Thích nước. Nghe tiếng nước. Một ngày làm việc căng thẳng kết thúc lúc 20h, đặt nồi lên bếp nấu bữa tối, tranh thủ chạy vào đứng dưới vòi hoa sen đón cơn mưa rào, thế là “hồi sinh”.
Thích mùi café vào buổi sáng. Thích luồng ánh sáng chéo; nhìn thấy nó và nghĩ sẽ làm gì nếu có máy quay hay máy ảnh, dù nhiếp ảnh vẫn chỉ là niềm mơ ước.
Ước mơ không tưởng nhất xuất hiện trong năm thứ hai đại học – ước được bay lên nhẹ nhàng trong ballet. Suýt bỏ học để học múa.
Thích khoảng không ngút tầm mắt. Tin rằng “thiển cận” là một căn bệnh sinh ra vì nghĩa đen của nó: tầm nhìn quá ngắn.
Thích làm nhiều thứ, đọc sách, đan móc, vẽ,… Mua về xếp đâu ra đó và tự an ủi rằng đến lúc về hưu sẽ tha hồ tận hưởng.
Thu Uyên |