Trong hơn 10 ngày diễn ra Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 79 (từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2026), khán giả cùng hướng về nước Pháp để chứng kiến cuộc thư hùng của những bậc thầy điện ảnh đương đại. Dù thiếu vắng các bom tấn hành động, LHP Cannes năm nay lại mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho dòng phim nghệ thuật với những tên tuổi lừng lẫy.


Lukas Dhont, vị đạo diễn 34 tuổi người Bỉ từng gây tiếng vang với “Girl” và “Close”, lần này trở lại để tranh giải Cành cọ Vàng với một dự án chính kịch lịch sử đầy tham vọng mang tên “Coward”. Bộ phim kể về hai người đàn ông cùng nhau dàn dựng một vở nhạc kịch trong khi đang chiến đấu tại những hầm hào khắc nghiệt của Thế chiến thứ nhất. Đây không chỉ là một bộ phim chiến tranh thông thường mà là một sự khám phá về tâm hồn nghệ sĩ bị đặt trong lằn ranh của sự sống và cái chết. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim giàu tính thẩm mỹ và cảm xúc về sự kết nối giữa người với người trong nghịch cảnh. Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với những biến động chính trị mới, “Coward” được dự đoán sẽ là một lời nhắc nhở đầy tính thời đại về lòng nhân ái, sự mong manh của hòa bình và sức mạnh của nghệ thuật trong việc xoa dịu nỗi đau.

Sau những kiệt tác đen trắng như “Ida” và “Cold War”, đạo diễn Paweł Pawlikowski tái xuất với dự án “Fatherland” sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Bộ phim có sự tham gia của minh tinh Sandra Hüller trong vai Erika Mann, người cùng cha mình là văn sĩ lừng danh Thomas Mann thực hiện chuyến hành trình băng qua nước Đức vừa bị chia cắt sau Thế chiến thứ hai. Những bước chân của họ trên mảnh đất quê hương cũ giờ đây mang theo sức nặng của sự mặc cảm, tội lỗi và khát vọng tìm lại bản ngã dân tộc. Bằng ngôn ngữ điện ảnh tối giản nhưng tinh tế đến từng khung hình, Pawlikowski một lần nữa khéo léo lồng ghép những biến chuyển của lịch sử châu Âu vào những nghiên cứu tâm lý nhân vật sắc sảo. Tác phẩm không chỉ là một bộ phim hành trình mà còn là một bài thơ bằng hình ảnh đầy tĩnh lặng, dành cho những ai yêu thích chiều sâu của điện ảnh chiêm nghiệm và vẻ đẹp của sự hoài niệm đau đớn.

Marie Kreutzer, người đứng sau thành công của “Corsage”, mang đến LHP Cannes 2026 một câu chuyện gai góc và hiện đại mang tên “Gentle Monster”. Bộ phim quy tụ hai gương mặt thực lực là Léa Seydoux và Jella Haase trong vai hai người phụ nữ tình cờ khám phá ra những bí mật kinh hoàng ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lịch lãm của những người đàn ông trong cuộc đời họ. Phim được cho là lấy cảm hứng từ chính những bê bối đời thực xung quanh tác phẩm trước đó của đạo diễn, tạo nên một lớp nghĩa sâu sắc về sự đối mặt với scandal và đạo đức. Tác phẩm được xem là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền trong thời đại mới, nơi sự thật được phanh phui và đau đớn. Sự kết hợp giữa lối dẫn chuyện thông minh, sắc sảo của Kreutzer và thần thái đầy lôi cuốn của Léa Seydoux hứa hẹn thu hút khán giả toàn cầu khi phim công chiếu, đồng thời đặt ra những câu hỏi đạo đức khó trả lời cho khán giả sau khi rời rạp.

Sau tác phẩm kinh điển “The Wailing”, đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin trở lại với dự án quy mô quốc tế mang tên “Hope”. Với sự góp mặt của diễn viên Jung Ho Yeon cùng dàn sao Hollywood như Michael Fassbender và Alicia Vikander, bộ phim xoay quanh một chuỗi sự kiện kinh hoàng, kỳ bí xảy ra tại một ngôi làng giáp ranh khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ). Sự giao thoa giữa các yếu tố huyền ảo, tâm linh và thực tế chính trị căng thẳng tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự bất an. Đây là một trong những đại diện hiếm hoi của dòng phim thể loại (genre cinema) xuất hiện trong danh sách tranh giải chính thức. Na Hong Jin vốn nổi tiếng với khả năng thao túng cảm xúc khán giả bằng những tình tiết lắt léo và kỹ thuật dàn dựng bậc thầy. “Hope” được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim giật gân mà còn là một ẩn dụ sâu sắc về nỗi sợ hãi và hy vọng của con người trước những thế lực không thể giải thích được.

Đạo diễn người Nga Kantemir Balagov, người từng để lại ấn tượng mạnh mẽ với “Beanpole”, lần đầu thực hiện một dự án tại Mỹ mang tên “Butterfly Jam”. Phim kể về một người nhập cư Nga tại New Jersey, người luôn nỗ lực theo đuổi sự nghiệp đô vật chuyên nghiệp trong khi phải vật lộn với công việc tại nhà hàng Circassian của cha mình. Đây là một câu chuyện về sự xung đột giữa khát vọng cá nhân và nghĩa vụ gia đình, giữa gốc rễ văn hóa và sự đồng hóa. Với dàn diễn viên đa dạng gồm Barry Keoghan, Riley Keough và biểu tượng sắc đẹp Monica Bellucci, Balagov hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới lạ, gai góc về “giấc mơ Mỹ” thông qua lăng kính của những kẻ ngoại tộc. Bộ phim là sự pha trộn giữa vẻ đẹp thô ráp của đời sống thực và sự bay bổng của những tâm hồn không chịu đầu hàng số phận.

Sau một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung cho các dự án dài tập, Nicolas Winding Refn – vị đạo diễn của “Drive” và “The Neon Demon” – đã trở lại để mang “ánh sáng neon” và sự bạo lực đầy duy mỹ của mình tới LHP Cannes. “Her Private Hell” lấy bối cảnh một thành phố tương lai giả tưởng bị bao phủ bởi lớp sương mù kỳ quái, thứ dường như đang giải phóng một sự hiện diện chết chóc và bí ẩn. Quy tụ những gương mặt trẻ đang lên như Sophie Thatcher và Charles Melton, bộ phim được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc thị giác xa hoa, đậm chất điện ảnh “pop” và đầy khiêu khích. Refn tiếp tục khẳng định phong cách độc bản của mình: ít thoại, nhiều hình ảnh và một thứ âm nhạc điện tử đầy mê hoặc, hứa hẹn sẽ chia rẽ sâu sắc giới phê bình nhưng lại là món quà vô giá cho những tín đồ của cái đẹp cực đoan.

Jordan Firstman thực hiện bộ phim đầu tay “Club Kid”, được trình chiếu tại hạng mục “Un Certain Regard” (Một góc nhìn khác). Phim kể về một người tổ chức tiệc tùng tại New York đã hết thời, bất ngờ bị buộc phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con trai mà anh ta chưa từng biết đến sự tồn tại. Đây là một hành trình trưởng thành muộn màng của một kẻ vốn quen sống dưới những ánh đèn hộp đêm hào nhoáng và phù phiếm. Với sự góp mặt của Cara Delevingne và Diego Calva, tác phẩm là một thử nghiệm thú vị về sự pha trộn giữa tính hài hước sắc sảo và những góc khuất đầy cô đơn trong đời sống đô thị hiện đại. “Club Kid” mang hơi thở của thế hệ Millennial, đặt ra những vấn đề về bản sắc, trách nhiệm và sự cứu rỗi giữa lòng một xã hội luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và sự trẻ trung vĩnh cửu.

Chủ nhân Cành cọ Vàng 2018 Hirokazu Kore-eda tái hợp với “nàng thơ” Haruka Ayase trong một dự án mang hơi hướng hậu nhân bản đầy suy tư. “Sheep in the Box” kể về một cặp vợ chồng quyết định đón nhận một đứa trẻ là người nhân tạo (humanoid) vào ngôi nhà mình sau sự ra đi mãi mãi của đứa con ruột. Sự hiện diện của sinh thể nhân tạo này bắt đầu làm xáo trộn những quan niệm về tình yêu, ký ức và sự thay thế. Lấy cảm hứng từ những câu hỏi về bản chất con người trong kỷ nguyên công nghệ, Kore-eda tiếp tục thế mạnh của mình trong việc khai thác những tình cảm gia đình ấm áp nhưng đầy day dứt. Bộ phim là lời chất vấn nhẹ nhàng nhưng sâu cay về việc liệu một cỗ máy có thể thực sự thay thế một tâm hồn, và điều gì thực sự làm nên “tính người” trong một thế giới đang dần bị số hóa.

Hai anh em đạo diễn nhà Esiri mang đến một bản chuyển thể hiện đại đầy tham vọng cho cuốn tiểu thuyết kinh điển Mrs Dalloway của Virginia Woolf. Với tên gọi “Clarissa”, bối cảnh phim được dời từ London xưa cũ sang thành phố Lagos của Nigeria ngày nay sôi động và đầy tương phản. Phim theo chân một người phụ nữ thượng lưu do Sophie Okonedo thủ vai, khi cô đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn trong lúc những hồi ức về quá khứ và những mối tình dang dở ùa về. Sự xuất hiện của dàn diễn viên tài năng như Ayo Edebiri và India Amarteifio giúp bộ phim tái hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp về bản sắc và giới tính. Đây không chỉ là một bản chuyển thể văn học mà còn là một nỗ lực đầy màu sắc trong việc tái định nghĩa những giá trị cổ điển của phương Tây dưới lăng kính của văn hóa châu Phi đương đại, tạo nên một sự giao thoa nghệ thuật đầy ấn tượng.

Sau thành công rực rỡ mang tầm quốc tế của “Drive My Car”, Ryusuke Hamaguchi trở lại với tác phẩm tiếng Pháp đầu tiên mang tên “All of a Sudden”. Phim khai thác tình bạn kỳ lạ và sâu sắc giữa một giám đốc viện dưỡng lão (Virginie Efira) và một nhà soạn kịch đang mắc bệnh hiểm nghèo. Dựa trên những thư từ có thật giữa hai trí thức Nhật Bản, bộ phim là một cuộc đối thoại miên man về ranh giới giữa sự sống, cái chết và sự hiểu biết lẫn nhau. Với thời lượng kéo dài hơn 3 giờ, tác phẩm được quay tại những góc khuất thầm lặng của Paris, mang đến một bầu không khí điện ảnh thuần khiết và chiêm nghiệm. Hamaguchi tiếp tục khẳng định thế mạnh về hội thoại, nhờ khả năng biến những câu chuyện đời thường thành những trải nghiệm triết học sâu sắc, khiến khán giả phải trăn trở về ý nghĩa của sự tồn tại rất lâu sau khi màn hình tắt.