Thịnh Pencil: Chàng họa sĩ tìm được vợ nhờ... chạy bộ - Tạp chí Đẹp

Thịnh Pencil: Chàng họa sĩ tìm được vợ nhờ… chạy bộ

Sống

Người ta dành thời gian để cố hiểu điều mình yêu, còn Thịnh ngược lại. Anh dành 2 năm trong quãng thời gian sung sức nhất cuộc đời để cố hiểu một điều mà mình rất ghét: chạy bộ.

“Tại sao mày lại ở đây? Tại sao phải thử thách bản thân bằng thứ trước giờ mày rất ghét?”, Thịnh tự cáu với mình. Anh bị chấn thương ở kilomet số 10 trên đường chạy địa hình tại Sa Pa. Mỗi bước chân lại kéo theo một cơn đau nhức dữ dội nơi đầu gối. Đôi chân anh chưa quen với áp lực đột ngột của cường độ tập luyện quá mạnh. Đây là lần thứ hai Thịnh tham gia một cuộc chạy đường dài. Cuộc đua vẫn còn 32km đường núi nữa.

Mặc lời can ngăn của tất thảy các runner chạy cùng, Thịnh vẫn lì lợm lết từng bước trên những con dốc không điểm dừng của núi rừng Sa Pa, khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần.

Giảm 30kg trong 3 tháng

Rời trường đại học, cuộc sống của Thịnh có rất nhiều thay đổi trừ một thứ: cân nặng. Suốt 7 năm trời, chàng trai trẻ duy trì mức cân nặng không suy suyển: 100kg. Bắt đầu công việc mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 3-4 giờ sáng hôm sau, Thịnh dính lấy chiếc máy tính và các bản thiết kế. Anh giống như một chiếc máy xay không ngừng nghỉ, tự nghiền nát bản thân mình.

Một buổi sáng, Thịnh bị đánh thức bởi tia nắng xuyên qua cửa sổ. Bỗng chốc anh thấy mình nhỏ lại, là cậu bé 9 tuổi đang nằm sải lai trên bãi cỏ gần căn nhà cũ ở Nha Trang. Nét mặt đăm chiêu, cậu bé ấy suy nghĩ rất nghiêm túc về tương lai: trở thành một siêu nhân.

Thịnh bật cười. Năm tháng dường như không chỉ mang đến bao phiền muộn mà còn nuốt chửng cả những giấc mơ vừa trong trẻo, vừa lớn lao của thằng bé 9 tuổi. Lớn lên, anh có mọi thứ, chỉ là không còn ước mơ.

Nghĩ đến đây, Thịnh bật dậy, phi đến phòng tập, tìm một huấn luyện viên và lao vào hành trình giảm cân khắc nghiệt. Nhịn ăn, tập nặng, nhiều hôm Thịnh mệt đến mắc ói, huấn luyện viên của anh lạnh lùng bảo: “Ra ngoài ói rồi vào tập tiếp”. Thịnh đã làm được điều mà suốt 7 năm anh không làm được: giảm 30kg chỉ trong 3 tháng. Chàng trai trăm kí như sống lại và xông xáo với cuộc đời.

Chạy để trả lời câu hỏi: vì sao ghét chạy?

Thịnh như sống bù cho những năm tháng mà mình bỏ lỡ. Anh chinh phục Fansipan, khám phá Sơn Đoòng và đặt dấu chân mình lên khắp bản đồ đất nước.

Tháng 6/2017, vô tình biết đến một giải marathon ở Hội An, Thịnh tò mò đăng ký quãng đường 10km cho lần thử nghiệm đầu tiên, sau đó quyết định nâng lên 21km vào phút chót. Trước nay Thịnh vốn không khoái “món” này, nhưng anh vẫn muốn thử sức mình ở một lĩnh vực mới.

Lần đầu chạy marathon, Thịnh nhận ra một sự thật: anh ghét chạy, ghét vô cùng!

Võ Tiến Thịnh/Thịnh Pencil (1988)
Nghề nghiệp: Họa sĩ

Lý do chạy?
Vì ghét.

Điều hạnh phúc nhất khi chạy?
Mặc đồ thật đẹp.

Thuận lợi ở 15km đầu tiên nhưng càng về sau, anh càng kiệt sức. “Tại sao phải thử thách bản thân bằng điều mình ghét cơ chứ!”. Thịnh vừa khổ sở chinh phục 6km cuối cùng, vừa cố gắng tìm cho mình một lý do chính đáng để thuyết phục bản thân chạy tiếp.

Chạm đích, vẫn không lý giải được vì sao mình ghét chạy. Không chịu thua, Thịnh tiếp tục chinh phục các giải marathon trên khắp cả nước hòng tìm ra đáp án.

“Tôi ghét chạy đến độ ghét lây sang cả bản thân vì vẫn cố duy trì việc chạy. Nhưng nếu dừng lại thì tôi sẽ còn ghét bản thân hơn vì trở thành kẻ thua cuộc”, Thịnh nói.

Có vợ nhờ chạy bộ

Trước mỗi giải chạy, thay vì tìm hiểu cung đường hay nghiên cứu chiến thuật để thắng cuộc, Thịnh thường nghĩ xem nên mặc gì. “Tôi rất quan trọng chuyện ăn mặc bởi tôi luôn muốn xuất hiện trên đường chạy với hình ảnh đẹp nhất có thể. Nó giúp tôi thể hiện niềm vui với việc mình làm, chứ không phải chạy chỉ để tranh đua”.

Thịnh Pencil gặp vợ trong một giải marathon ở Sài Gòn.

Có lần tham gia một giải marathon ở Sài Gòn, Thịnh bắt gặp một “con vịt” màu vàng rất to có cái đuôi bé xíu, nổi bần bật giữa những bóng áo tối màu nhàm chán. Đó là một cô gái rất xinh, mắt sáng, mi rậm, tóc vàng, trông như người nước ngoài.

“Xin chào, bạn có bộ đồ đẹp quá!”, Thịnh bắt chuyện bằng tiếng Anh.

“Con vịt” thậm chí không đưa mắt sang nhìn chàng trai xỏ khuyên nong xăm trổ. “Lúc ấy thấy mình quê một cục”, Thịnh ngại quá nên chạy vèo về đích.

Nhờ mạng xã hội, Thịnh tìm được cô gái ấy để kết bạn. “Hóa ra là người Việt. Ngân từng làm người mẫu, đi chạy marathon, lại còn thi Iron Man. Nhưng lúc ấy mình chỉ dám thần tượng thôi”, Thịnh tủm tỉm kể lại.

Thịnh ở Sài Gòn, Ngân ở Hà Nội, họ thường hẹn nhau trong các giải chạy rồi dần dần yêu nhau. Hơn một năm kể từ ngày gặp Ngân trên đường chạy, Thịnh chính thức trở thành chồng của Ngân.

Vậy là đường chạy không chỉ mang đến cho Thịnh một cuộc sống mới mà là cả một cô vợ mới.

Câu trả lời rất ngắn

Sau khoảng một năm rong ruổi trên khắp các đường đua, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chất vấn bản thân, Thịnh cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho việc ghét chạy bộ. Tất cả tóm gọn trong một từ: mệt.

“Hóa ra tôi ghét chạy vì mỗi lần chạy tôi đều vô cùng mệt. Câu trả lời đơn giản thế mà cứ đi tìm mãi”.

Dù tìm được đáp án, Thịnh vẫn tiếp tục chạy bởi anh muốn cho hành trình này một cái kết đẹp. Thịnh đặt cho mình mục tiêu cao nhất để chinh phục: 160km đường chạy trail – đường đua khó nhất đối với những người chạy bộ. Tháng 8 này, anh sẽ chính thức thực hiện thử thách đó tại Thái Lan.

Thịnh chưa biết sau khi đạt được mục tiêu này, anh có chạy tiếp không. Đối với anh, chạy bộ không phải đam mê, nó chỉ là một trong số rất nhiều môn thể thao mà anh muốn chinh phục. Sau chạy, hoàn toàn không khó hiểu nếu Thịnh tiếp tục làm một điều mà anh rất ghét.

Cả nhà đều chạy

Em trai Thịnh, Võ Trí Tuệ (26 tuổi), cũng đang ngấp nghé số cân nặng của Thịnh ngày trước, gần 100kg. Không muốn em mắc phải sai lầm của mình trước kia, Thịnh cố gắng dụ dỗ Tuệ cùng chạy. Sau khi chinh phục 21km ở đường đua đầu tiên dù phải lết về đích, Tuệ dường như cũng bị môn thể thao này mê hoặc. Và không chỉ em trai, người bố 70 tuổi cũng bị Thịnh lôi kéo vào bộ môn thể thao “rất vất vả” này.

Chiều hoàng hôn tháng 7, Thịnh nằm dài cùng cả nhà trên bãi biển ngắm những tia nắng cuối cùng sau một ngày chạy mệt nhoài. Bỗng Tuệ quay sang hỏi anh:

“Hôm bị chấn thương ở Sa Pa đó, anh có chạy hết 42km không?”.

Thịnh quay sang nhìn Tuệ rồi đặt tay lên cái bụng đang ngày một lớn của bà xã, mỉm cười đáp:

“Chạy chứ! Ghét mấy cũng phải bò về đích. Để sau này còn nói với con mình rằng bố nó là siêu nhân”.

FEATURE – CHẠY!

“Chạy bộ là nghệ thuật đỉnh cao đầu tiên của nhân loại, là hoạt động sáng tạo theo cảm hứng nguyên thủy. Rất lâu trước khi chúng ta nguệch ngoạc vẽ lên trên vách hang động hay vỗ theo nhịp vào những thân cây rỗng, chúng ta đã hoàn thiện nghệ thuật kết hợp hơi thở, trí não và các cơ bắp thành chuyển động tự thân tiến lên phía trước, vượt qua địa hình hoang dã. Và khi tổ tiên của chúng ta cuối cùng cũng vẽ nên những bức tranh đầu tiên trong hang động, thì các hình vẽ đầu tiên là gì? Một vết cắt xuống, hình tia sét xuyên qua một hình ảnh – Người Chạy Bộ” – nhà báo Christopher McDougall viết trong cuốn sách “Sinh ra để chạy”.

Ai cũng có thể chạy, chỉ cần một lý do. Loài người nguyên thủy chạy để tránh thú dữ, chạy để kiếm ăn. Loài người văn minh chạy để kết nối cộng đồng, để khỏe, để thử thách sức chịu đựng của bản thân hoặc để đua với cuộc sống. Lắng nghe câu chuyện của những người chạy bộ trong chuyên đề này, rất có thể bạn cũng sẽ tìm được cho mình một lý do để chạy.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey
Nhiếp ảnh: Khánh Nguyễn
Trang điểm: Andy Phan (Duy Quang, Linh Chi, Thịnh Pencil), PSI (Thu Thủy)

Đọc thêm
– Trang Hạ: Thiền động của một người chạy
– Thịnh Pencil: Chàng họa sĩ tìm được vợ nhờ… chạy bộ
– Hoa hậu Thu Thủy: Nếu muốn chạy, luôn có một con đường
– Trần Duy Quang: Chạy bộ là cuộc hành xác dễ gây nghiện
– Nguyễn Linh Chi: Con linh dương mơ trở thành báo gấm

Tác giả: Thu Hằng

12/08/2019, 11:15