Thành phố thức dậy sau 5 giờ chiều

Sự Kiện
8/7

Sau nửa năm rong ruổi trên 2 chiếc xe đạp, việc dừng lại quá lâu ở một nơi nào
đó, dù là đô thị hay làng quê thì cái cảm giác chồn chân cũng thúc giục chúng
tôi phải lên đường. Suốt 40km dọc sườn núi từ vịnh Methana đến làng chài
Epidavros, chúng tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Một bên là dãy
núi đá dựng đứng, một bên là biển xanh thăm thẳm, dưới ánh nắng vàng ruộm, cả
không gian như một bức tranh rực rỡ sắc màu của danh họa Van gogh.

Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi phải có mặt trong lịch trình của mình là thành
phố cổ Nafplio. Có thể nói Nafplio là một trong những thành phố đẹp nhất của Hy
Lạp, đây cũng là thủ đô đầu tiên của Hy Lạp hiện đại trong thế kỷ 19. Nafplio
quyến rũ người ta từ những con phố nhỏ lát đá gồ ghề đến những lâu đài cổ kính
hàng trăm năm tuổi, từ những quán cà phê lãng mạn dọc hải cảng cho đến dải bờ biển trắng xóa nằm uốn mình dưới nắng vàng.





Nafplio cổ kính và lãng mạn



Bến cảng Nafplio

Theo kế hoạch chúng tôi sẽ gặp chị Nicoletta – chủ một cửa hàng xe đạp, người sẽ
tổ chức buổi giới thiệu hành trình của chúng tôi tại Nafplio. “Bà Béo” là tên
gọi thân mật mà mọi người dành cho Nicoletta, người phụ nữ có thân hình phốp
pháp nhưng vô cùng nhanh nhẹn và lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Cả gia
đình chị kinh doanh xe đạp đã lâu, bố của Nicoletta sở hữu nhà máy sản xuất xe đạp đầu tiên ở Hy Lạp. Vì vậy chẳng
có gì ngạc nhiên khi Nicoletta có thể ngồi nói với chúng tôi hàng giờ về chiếc
xe hai bánh này. Sau khi đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, Nicoletta cùng
chồng và ba đứa con, mỗi người một chiếc xe đạp dẫn chúng tôi lòng vòng khắp
thành phố.

Đây là pháo đài Boutzi được xây dựng ở giữa vịnh từ thế kỷ 15, từng được sử dụng
làm nhà tù cho đến giữa thế kỷ 19, nay trở thành biểu tượng của Nafplio. Cách đấy không xa là pháo đài Paladimi – một
thành lũy quân sự từ thế kỷ 18, được xây ở độ cao 218m so với thành phố. Ấn tượng nhất là dãy phố đi bộ trải đá với các
nhà hàng và cửa hiệu san sát, được ví như một Plaka thu nhỏ (Plaka – khu phố cổ dưới chân đồi Acropolis ở thủ đô
Athens).




Những người bạn tại CLB Xe đạp Tripoli


9/7

Buổi giới thiệu hành trình xe đạp của tôi và guim được tổ chức ngay giữa
quảng trường trung tâm, vì vậy thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người.
Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi xung quanh chuyến đi cùng câu chuyện tình yêu
của mình. Tuy nhiên, câu hỏi thú vị nhất lại đến từ một khách du lịch Bulgari:
“Tại Bulgari, trong 10 triệu dân thì có đến 1 triệu người Việt Nam, và các cô
gái Việt Nam rất duyên dáng. Không biết liệu bạn có chị em gái hay cô bạn nào
còn độc thân không?”. Câu hỏi khiến tất cả mọi người cùng cười ồ lên…
Buổi tối cuối cùng của chúng tôi tại Nafplio đã kết thúc trong bầu không khí ấm
cúng như thế giữa quảng trường trung tâm thành phố.

10/7


Địa điểm tiếp theo trong lộ trình của chúng tôi là Tripoli, thành phố nằm ở trung tâm bán đảo Peloponnese. Khác hẳn với hình dung của tôi, Tripoli
đơn thuần là một thành phố hiện đại với những dãy nhà bê tông san sát. Mới 4 giờ
chiều nhưng tất cả cửa hiệu, hàng quán đều đóng cửa, hầu như không thấy người
dân nào trên phố, chúng tôi có cảm giác là hai kẻ lữ hành lạc vào một thành phố
bị bỏ hoang, hay ở đâu đó sau những ô cửa sổ khép kín kia vẫn đang có những ánh
mắt bí mật theo dõi.


Đang băn khoăn với rất nhiều câu hỏi trong đầu thì bỗng xuất hiện ba thanh niên mặc đồng phục màu xanh lá cây, đạp xe tiến về phía chúng tôi. Họ
là thành viên của Câu lạc bộ Xe đạp Tripoli. Nikko, một trong ba người, giải thích: “Từ 3 cho đến 5 giờ chiều, tất cả văn phòng, cửa hàng, quán xá đều đóng cửa không
làm việc, vì đó là giờ ngủ trưa. Cả thành phố sẽ chỉ thức dậy sau 5h chiều”. Quả
thật, chỉ sau đó chừng một giờ đồng hồ, Tripoli như bừng tỉnh, xe cộ bắt đầu đi
lại trên đường phố, và nhạc lại bắt đầu nổi lên trong các quán cà phê.


Dự định của chúng tôi dừng lại Tripoli chỉ một đêm đã bị thay đổi, khi những
người bạn trong Câu lạc bộ luân phiên tổ chức liên hoan và những chuyến dã ngoại
ra ngoại thành Tripoli. Sau 3 ngày, cái thành phố mà tôi tưởng như bị bỏ hoang
này đã trở thành mái nhà thân thiết của chúng tôi tại Hy Lạp.




Pháo đài Boutzi giữa vịnh





Bờ biển tại thành phố Pylos


13/7


Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục đến những địa danh được đánh dấu đỏ trên bản đồ: Kalamata, Pylos, Kyparissia,
Pyrgos… Ở bất kỳ đâu, chúng tôi cũng nhận được những sự giúp đỡ rất nhiệt tình.


Một buổi tối tại Pyrgos, tôi và Guim đang trò chuyện trong nhà hàng thì một người đàn ông ngập ngừng bước lại hỏi:
“Xin chào, hai bạn đi du lịch bằng xe đạp điện có đúng không?”. Chúng tôi nói
phải, người đàn ông này lập tức niềm nở: “Tôi có tình cờ xem một phóng sự về hai
bạn trên truyền hình. Tôi có gọi điện để hỏi họ cách liên lạc với hai bạn, thật
may quá, lại gặp các bạn ở đây…”. Cứ thế câu chuyện của chúng tôi với người đàn
ông tên Yorgos kéo dài suốt buổi tối hôm đó.




Bức tranh tại Nhà thờ Byzantine


20/7


Sau 3 tuần tính từ ngày khởi hành tại Athens, chúng tôi đã đạp xe đến thành phố
cảng Patras, điểm cuối cùng trong lộ trình tại Hy Lạp. Sau buổi họp báo giới
thiệu về chuyến đi theo kế hoạch đã định, hai chúng tôi tranh thủ tản bộ tham
quan thành phố. Đang nói chuyện với guim, bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ chao đảo
và trời đất tối sầm quanh mình.


Ngay lập tức tôi được đưa vào một bệnh viện gần đó. Sau vài xét nghiệm cơ bản,
chúng tôi được dẫn đến gặp bác sĩ. Ông mỉm cười và nói với chúng tôi: “Chúc mừng
hai bạn, các bạn sắp có em bé rồi”. Chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng tôi có cảm
giác mình đang bay. guim và ông bác sĩ còn nói rất nhiều những gì sau đấy nữa,
nhưng tôi không thể nghe thấy gì, ngoài tiếng trái tim mình đang vỡ òa trong
lồng ngực. Vậy là tại chặng cuối cùng ở Hy Lạp, các vị thần lại một lần nữa trao
cho chúng tôi một món quà vô giá.


Như vậy hành trình của tôi và guim đã có thêm một thành viên mới, việc này hoàn
toàn nằm ngoài dự định của chúng tôi, song đây lại là điều bất ngờ hạnh phúc
nhất mà 2 vợ chồng tôi có được. Có thể lộ trình của chúng tôi sẽ ngắn hơn so với
dự kiến, nhưng chắc chắn những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.


 Bài: Thùy Anh
 Ảnh: Guim Valls Teruel

Thực hiện: depweb

06/10/2011, 14:41