Hẹn gặp vị đạo diễn Lê Hùng vào một ngày cuối thu, ông vui vẻ nhận lời mà “thăm dò” như một số nghệ sĩ sưu tầm khác thường e ngại khi tiếp xúc với báo chí.
Căn nhà của Lê Hùng nằm ở một khu đất khá rộng không quá cách xa trung tâm nhưng cũng không quá gần, đủ để những người thích sự bình lặng và yên tĩnh yêu mến nơi này. Vị đạo diễn đón chúng tôi bằng một nụ cười “khà khà” với bộ râu rậm rạp cùng mái tóc muối tiêu bình dị như đón những người thân quen.
Đạo diễn Lê Hùng với thú vui hàng ngày là lên dây cót từng chiếc đồng hồ.
Căn nhà của đạo diễn Lê Hùng rộng, nhưng bước qua cánh cửa phòng khánh lại mang đến một cảm giác chật chội vì có quá nhiều đồng hồ!
Nó nhiều đến nỗi phá tan cả kế hoạch chụp ảnh chân dung từng chiếc của chúng tôi vì nếu làm như vậy với hàng trăm cái thì chắc phải tối chúng tôi mới xong việc để ra về.
Hỏi đạo diễn Lê Hùng: ông kiếm đâu ra mà nhiều đồng hồ đến thế? Ông cười và đáp: “Hơn 30 năm tôi đi nhặt nhạnh từng cái mà. Tôi không chơi đồng hồ theo kiểu từng hãng, từng dòng mà đơn giản là thích cái nào giá cả hợp lí thì mua về.
Mỗi chiếc đồng hồ thường gắn với một kỉ niệm khi tôi đi công tác nước ngoài và mua về, cái thì được bạn bè thân tình biết tôi thích đồng hồ nên gửi tặng hoặc mua giúp. Tất cả ai tặng mình đều quý, đều giữ lại đâm lâu tự nhiên thành bộ sưu tập của riêng mình thôi”.
Cứ ngồi được khoảng 10, 15 phút bản đồng ca được tao nên bởi từng chiếc đồng hồ lại vang lên. Mỗi cái cách cách nhau vài giây, có lúc thì đồng loạt vang lên nhưng không hề ồn ã mà rất nhẹ nhàng, êm tai.
Đạo diễn Lê Hùng nói: “Tôi thích những chiếc đồng hồ này cũng một phần bởi âm thanh nó phát ra. Hầu hết tôi mua chúng là những đồng hồ nhà thờ, mỗi chiếc khi kêu lên là những bản nhạc nghe cảm thấy tâm hồn thanh thản và hướng thiện”.
Những âm thanh phát ra báo hiệu từng giờ của hàng trăm chiếc đồng có khiến ông mất ngủ hàng đêm? Chưa kể lên giây cót cho chúng mỗi ngày?
“Tôi quen rồi, bọn trẻ cũng thế. Thậm chí có đứa còn bảo đi đâu xa không có tiếng đồng hồ kêu còn không ngủ được nữa cơ mà! Cái thú nửa đêm thanh vắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc rồi những âm thanh nhẹ nhàng cất lên chỉ vài giây đưa mình vào giấc ngủ khó mà có thể miêu tả được.
Bạn bè đến nhà chơi rồi lỡ cuộc vui ở lại ngủ qua đêm đến sáng hôm sau đều lí lắc cười rồi nói với tôi cái giọng nửa đùa nửa thật: Ngủ ngon! Nhưng cứ 15 phút thì tỉnh một lần để nghe… nhạc” – vị đạo diễn cười lớn.
– Chiếc đồng hồ nào ông trân trọng nhất?
– “Cái nào cũng quý cả. Mỗi cái có một cái hay và kỉ niệm riêng của nó. Có cái tôi còn có cảm giác nó như một người bạn nữa.” – nói rồi đạo diễn chỉ tay về chiếc đồng hồ cũ treo trên một góc riêng nơi cửa sổ bàn trà.
“Chiếc đồng hồ này có tuổi đời đến cả 100 năm rồi đấy, bạn ạ. Nó không quá đẹp và được trang trí cầu kì như những chiếc đồng hồ khác. Nhưng đó là một chiếc đồng hồ mang đầy kỉ niệm.
Đó là chiếc đồng hồ của một người bạn già của tôi. Ông ấy mua chiếc đồng hồ này từ năm 17 tuổi khi có được tháng lương đầu tiên. Cách đây hơn 10 năm, người bạn già ấy đã ra đi ở tuổi 85. Tôi nhận chiếc đồng hồ này từ người cháu của ông ấy với lời nhắn: Ông cháu trước khi ra đi nhắn nhủ rằng phải mang chiếc đồng hồ này tặng cho chú…
Đấy!!! Người ta biết tôi quý đồng hồ, chiếc đồng hồ gắn với họ cả đời đến khi ra đi lại trao nó cho như trao gửi một báu vật thì bảo sao mà không quý được”.
Chiếc đồng hồ của người bạn già của đạo diễn Lê Hùng tặng lại ông sau khi qua đời
Ông chia sẻ thêm: “Sưu tập đồng hồ đôi khi như một triết lý. Hàng ngày ngắm nhìn chúng, nghe những âm thanh phát ra để rồi nhắc nhở rằng đồng hồ thời gian của mình cũng đang chạy.
Có những chiếc đồng hồ khi ngừng chạy có thể lên giây để chạy tiếp chứ có những chiếc “đồng hồ” đã ngừng chạy là kết thúc một cuộc đời.”
Cùng ghé thăm căn nhà của đạo diễn Lê Hùng và nhìn ngắm bộ sưu tập của ông:
Đạo diễn Lê Hùng còn có thú chơi chim ngoài đồng hồ.
Những chiếc đồng hồ đeo tay cũng nằm trong sở thích sưu tập của đạo diễn Lê Hùng.
Những chiếc đèn dầu cổ cũng là sở thích sưu tầm của đạo diễn Lê Hùng.
Theo Vietnamnet