Sinh nhật trên đỉnh Pyrenees

Sống

Theo lời rủ rê của Pepe và Monica, một gia đình họ hàng rất thân thiết của Guim và tôi, bốn chúng tôi sẽ cùng leo lên đỉnh Pyrenees để ăn mừng sinh nhật lần thứ 50 của Pepe. Thật quá tuyệt vời, giữa mùa đông thế này mà leo hẳn lên đỉnh Pyrenees để party (tiệc tùng) thì thật ăn chơi hết mức.

Gửi con cho ông bà nội, chúng tôi lái xe từ Barcelona hướng về biên giới phía Nam giữa Pháp và Tây Ban Nha. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, xe chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào bên trong dãy Pyrenees. Những vách núi dựng đứng tiếp nối nhau, trùng điệp tạo thành một bức tường thiên nhiên chia tách lãnh thổ 2 nước. Đã gần 5 giờ chiều, nhưng bầu trời vẫn trong vắt, nắng vàng như mật quét xuống từng mảng tuyết trắng xóa bên sườn núi.

Nằm sâu trong thung lũng Tena (Valley de Tena) bên sườn Nam của dãy Pyrenees, Panticosa được xem là điểm nghỉ dưỡng chữa bệnh của những gia đình quý tộc ở Tây Ban Nha bởi nó sở hữu nguồn nước nóng đến 60oC. Người ta gọi Panticosa là một mê cung quả không sai, bởi các ngôi nhà ở đây được xây bằng đá nằm sát nhau trên những con đường dốc hẹp chạy ngoằn nghèo quanh làng.

Monica đang lách qua khe hẹp giữa vách núi và nhà refugio.

Là một trong những resort trượt tuyết nổi tiếng ở Tây Ban Nha, song Panticosa còn thu hút dân thích du lịch khám phá kiểu hiking (đi bộ đường dài) với nhiều lộ trình khác nhau. Grand Recorrido (GR) trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “đường lớn” chỉ một mạng lưới các tuyến đi bộ đan chéo qua Châu Âu, chủ yếu ở Pháp, Bỉ, Hà Lan và Tây Ban Nha. Con đường GR 11 trải dài khắp dãy Pyrenees trên phần lãnh thổ Tây Ban Nha, từ Hondarribia trên bờ biển Đại Tây Dương đến Cap de Creus trên bờ biển Địa Trung Hải, với tổng chiều dài tới 840km. Lộ trình GR 11 kéo dài khoảng 46 ngày đường, chia làm nhiều chặng, được kết nối với nhau bởi các điểm dừng chân là nhà trọ, nhà thờ, khu cắm trại hay làng mạc.

Pepe và Monica ngồi đợi chúng tôi tại quán bar cạnh khách sạn; hai vợ chồng này là cặp đôi hạnh phúc nhất mà tôi biết. Nhìn Monica với ánh mắt đầy trìu mến, Pepe kể Panticosa chính là nơi anh đã cầu hôn vợ, vì vậy trở lại đây vào dịp sinh nhật anh 50 tuổi có một ý nghĩa quan trọng với họ.

Hôm sau chúng tôi dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày đi bộ dự kiến khoảng 3-4 giờ đồng hồ. Đám sương mù dày đặc nặng nề phủ kín đỉnh núi như muốn đẩy lùi những kẻ đang hăm hở lao ra giá rét bên ngoài phải quay trở lại với cái giường ấm áp. Ngôi làng vẫn chưa thức giấc, chỉ có những khách bộ hành giống chúng tôi lục tục chuẩn bị hành trang lên đường. Họ chia sẻ ngắn gọn với chúng tôi về lộ trình của mình và chúc thượng lộ bình an. Khoác chiếc áo phao nhẹ mà ấm, xỏ đôi giày đi tuyết cùng với 2 cây gậy chống, chúng tôi lên đường khi ánh sáng vẫn còn lờ mờ nơi hẻm núi, những lớp băng mỏng tang trên mặt sông Caldares vẫn lững lờ trôi, trước khi tan biến đi dưới ánh mặt trời.

Đỉnh Pena de Sabocos chìm trong tuyết trắng.

Hôm nay trời không quá lạnh, nhiệt độ khoảng 2oC, tuyết từ đêm qua phủ xuống mặt đường một lớp mềm và xốp như bông. Nếu không có chiếc giày đặc dụng này, chân chúng tôi đã bị lún sâu trong tuyết rồi. 30 phút đầu tiên với tôi, một kẻ chẳng ưa gì thể thao, quả là vất vả, vừa phải cố quen với chiếc giày cồng kềnh, vừa phải bước nhanh để bắt kịp mọi người, không ít lần tôi ngã oạch vì tuyết quá trơn, vừa dợm đứng lên thì lại ngã bồi thêm phát nữa, khiến quần áo ướt nhẹp. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng làm chủ được những thiết bị lủng củng này.

Trời dần hửng nắng. Đến khoảng 10 giờ sáng, đám sương mù như bốc hơi hết, mở ra một khoảng trời xanh trong vắt, cả cánh rừng rùng mình vươn lên trong màu tuyết trắng xóa. Tuyết phủ kín mặt đất, phủ khắp thân cây, như một dòng nham thạch nuốt chửng lấy mọi sự sống trên bề mặt nó đi qua. Ở những khe suối, hay mạch nước ngầm, băng đóng thành mảng, chảy giọt như nhũ đá khiến tôi liên tưởng đến cái tủ lạnh Saratov từ những năm 1980.

Phải nói rằng tuyến đường hiking trên Pyrenees được xây dựng hết sức khoa học, bạn có thể lựa chọn các lộ trình dài ngắn, dễ dàng hay hiểm trở tùy thuộc vào mức độ thành thạo của bạn. Nắm được lộ trình là điều sống còn của dân hiking, thông qua GPS và hệ thống chỉ dẫn bằng biển báo, các trekker (dân đi phượt) biết được độ dốc của từng chặng, khoảng cách giữa các refugio (điểm dừng chân) để từ đó lượng sức mình cho cả chặng đường dài.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đi được khoảng 7 dặm, xuyên qua một cánh rừng thông và leo lên một ngọn núi cao khoảng 2000m – đỉnh Pena de Sabocos. Bốn phía trước mắt tôi hiện ra những mỏm núi cao ngất, quanh năm phủ tuyết trắng, phía dưới kia là dòng Caldares trong veo. Chúng tôi vui mừng như những vận động viên đã hoàn thành xuất sắc đường đua của mình. Nâng ly rượu mừng sinh nhật Pepe nhưng nhiều hơn là chúc mừng những kẻ thành thị chúng tôi đã kiên cường trước gồ ghề núi đá và băng tuyết giá lạnh.

Tuyết như một dòng nham thạch nuốt trọn mọi thứ trên đường nó đi qua.
Pepe đón tuổi 50 của mình theo một cách rất đặc biệt.
Mạch nước ngầm bị đóng băng như nhũ đá.  

Tips

– Có rất nhiều trang web hỗ trợ những người ưa mạo hiểm khám phá. Trong đó wikiloc.com hay walkopedia.net có thể xem như sách gối đầu giường của các phượt thủ. Bạn có thể chọn các hình thức như đi bộ, xe đạp, xe máy hay thậm chí là cưỡi ngựa, đi thuyền.

– Các trang web sẽ cung cấp thông tin về các cung đường, và gợi ý những điểm dừng chân giữa chặng. Bạn có thể lên kế hoạch và đặt trước nhà nghỉ cho chuyến đi của mình.

– Luôn mang theo ít snack, nước uống, bản đồ và điện thoại có GPS.

Thực hiện: depweb

18/05/2016, 15:20