Showbiz Việt và những cơn sốc nhiệt mùa hè

Giải Trí

Showbiz tháng vừa qua liên tục thách thức khả năng chịu đựng sức nóng của người hâm mộ, dù là tích cực hay tiêu cực.

Nóng hơn cả… cảnh nóng

Công thức vàng để tạo ra tranh cãi chính là thách thức giới hạn sẵn có, đồng thời khơi gợi sự hiếu kỳ của khán giả. Bộ phim “Vợ ba” của nữ đạo diễn người Việt Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) có đầy đủ các yếu tố này để chia rẽ khán giả và giới phê bình bằng cảnh quan hệ vợ chồng, mang thai, sinh con và tình yêu đồng giới xoay quanh một nhân vật 14 tuổi. Tiếc thay, sự việc đã đi quá tầm kiểm soát khi thông điệp và tinh thần của bộ phim hoàn toàn bị lấn át trước cơn bão truyền thông về cảnh nóng của nhân vật Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai).

Khán giả cũng sẽ không sốc đến thế, nếu như các góc quay không khai thác trực diện diễn viên Trà My – một cô bé chỉ 12 tuổi tại thời điểm bấm máy – thực hiện những phân cảnh người lớn. Mỗi lần Trà My lên tiếng khẳng định em tự nguyện đồng ý tham gia bộ phim, dư luận lại một dịp thêm ồn ào. “Vợ ba” phải dừng công chiếu từ ngày 20/5 đã chứng minh rằng độ nóng của bộ phim còn quá sức chịu đựng của nhà sản xuất, chứ chưa nói đến công chúng.

Tự rút lui có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cho “Vợ ba” vào thời điểm ấy. Mây trong câu chuyện nên bay cao và bay xa đến những liên hoan phim và giải thưởng danh giá mà em xứng đáng, thay vì oằn mình hứng chịu những trận “sét đánh” ở quê nhà. Tâm huyết của đoàn phim và Trà My đã bị vùi lấp đầy nuối tiếc, đọng lại trong ký ức của khán giả như một cú sốc điện ảnh không hơn.

Chi Pu: “Tràm ơi ở lại”

Câu chuyện “hotgirl đi hát” của Chi Pu từng là tâm điểm của cả thị trường âm nhạc năm 2017. Số ít ủng hộ, số đông phản đối, còn Hương Tràm trở thành đại diện của những người trong nghề cảm thấy bị xúc phạm “khi những cô gái xinh đẹp đang cố sử dụng danh xưng ca sĩ để kiếm tiền”.

Ca sĩ Hương Tràm

Nhưng chỉ trích là chuyện của Hương Tràm, còn việc ra MV hàng tháng vẫn là khả năng của Chi Pu. Một năm rưỡi trôi qua, vị trí của cả hai giờ đây đã trái ngược: hotgirl giờ đã bước đầu gặt hái được thành công, người còn lại thì tuyên bố dừng hát khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao.

Nhiều khán giả từ phản đối đã chuyển sang ghi nhận Chi Pu vì những nỗ lực qua bản ballad “Anh ơi ở lại”, và dĩ nhiên cô cầm chắc trong tay tấm vé thông hành quyền lực để tự hào khẳng định: “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Ngược lại, Hương Tràm có một quyết định can đảm khi gác lại vị thế đỉnh cao để sang Mỹ du học. Hy vọng ác cảm của Tràm với những hotgirl cầm mic sẽ được hóa giải, và cô sẽ sớm mang giọng ca nội lực trở lại với khán giả như đại diện cạnh tranh của trường phái nghệ sĩ đối lập.

Chi Pu

Cán cân Chi – Tràm đã cân bằng hơn, và người hâm mộ lại có dịp bàn tán liệu đây có phải lựa chọn tốt nhất của cả hai?

Khán giả“Game of Thrones” sôi sục vì phẫn nộ

Series truyền hình số một màn ảnh Mỹ “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) đã khép lại tập cuối cùng, tuy nhiên hiệu ứng nó gây ra không phải là cảm giác tiếc nuối, quyến luyến như các series mùa cuối khác. Trái lại, người hâm mộ “Game of Thrones” trên khắp thế giới đều gay gắt phản đối nội dung của season 8.

Thay vì 6 tập phim hoành tráng, đầy cảm xúc như nhà sản xuất hứa hẹn, những gì khán giả nhận được là hàng loạt tình tiết bất hợp lý, diễn biến gấp rút. Dường như đối với season 8, biên kịch phim đang cố chiều lòng người xem. Những cái chết bất ngờ, gây sốc – vốn là đặc sản của “Game of Thrones” – cũng trở nên nhạt nhẽo và ít ỏi đến lạ lẫm.

Mùa phim mang lại một đề tài nóng để khán giả bàn tán: “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong tập 5. Ngay từ những tập phim đầu tiên, Daenerys đã trở thành hình mẫu lý tưởng về phái nữ nghị lực, quyền uy của “Game of Thrones”. Nhưng việc biên kịch để cô bất ngờ phát điên mà không có sự dẫn dắt hợp lý đã khiến khán giả thật sự phẫn nộ.

Hàng trăm nghìn khán giả đã đồng lòng ký tên để yêu cầu thực hiện lại phần kết cho series này. Nhưng xem chừng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì “Game of Thrones” vẫn tạo ra cơn bão nhiệt lớn nhất mảng phim truyền hình, cả ngợi khen và chỉ trích, tạo tiền đề cho nhà sản xuất phát triển những series nhượng quyền kế nhiệm.

Cannes vẫn đủ sức nóng khi không có Lý Nhã Kỳ

Cứ vào dịp hè hàng năm, người hâm mộ điện ảnh lại dõi mắt về Cannes (Pháp) để đón chờ liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Với tâm điểm không chỉ xoay quanh tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, liên hoan phim Cannes luôn là nơi hâm nóng chủ đề ngoại hình và phục sức trên thảm đỏ của các ngôi sao.

Diễn ra tại nước Pháp xa xôi, nhưng Cannes vẫn quen thuộc với khán giả Việt Nam qua sự góp mặt thường niên của Lý Nhã Kỳ. Cô từ lâu đã được xem như đại sứ của giới nghệ sĩ trong nước với sự lộng lẫy mang đẳng cấp thế giới, nhưng tiếc thay năm nay cô không tham dự.

Như bắt được tín hiệu, Ngọc Trinh và ê-kíp đã nhanh chóng chuẩn bị cho màn xuất hiện với bộ đồ mỏng manh hớ hênh để khẳng định danh xưng “nữ hoàng nội y” tự phong. Rất khó để nói lý lẽ đàng hoàng trong trường hợp này vì ai cũng biết Trinh xưa nay thích gì làm đó.

Song xét ở khía cạnh tích cực, không thể phủ nhận công lao của cô trong việc đưa thảm đỏ Cannes về đúng giá trị vốn có của nó: một nơi hỗn tạp, ồn ào, thượng vàng hạ cám. Trừ khi bạn là siêu sao, khách mời VIP hay thuộc ê-kíp có phim dự giải, còn lại ai cũng có thể sắm cho mình tấm vé tham dự và một bộ ảnh gây sốc cả giới truyền thông như Trinh vừa làm.

Cho đến khi điện ảnh Việt Nam có những bộ phim tranh giải đủ khả năng biến mình thành đề tài của cả xã hội, thì dù có nhiều hơn một Ngọc Trinh đi chăng nữa, vấn đề cũng chỉ đơn giản xoay quanh cách xài tiền của mỗi người (hơn là câu chuyện về thể diện quốc gia).

Bài: Tuấn Vũ

04/06/2019, 13:18

Nếu không có những tranh cãi, “Vợ ba” có phải là tác phẩm tôn vinh nữ quyền?

Giải Trí

Dù chỉ là trên màn ảnh, bộ phim “Vợ ba” của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) đã cho người phụ nữ một cơ hội được sống với những bản ngã mãnh liệt của mình, bức khỏi những quy chuẩn xã hội và định kiến truyền thống từ bao đời nay. Trong lúc chờ tranh cãi chuẩn bị ngã ngũ, chúng ta sẽ nói gì về thông điệp nữ quyền của “Vợ ba”?

tranh cai vo ba
“Vợ ba” gây nhiều tranh cãi về nội dung và cách thức thực hiện. Nhưng nếu chỉ xét trong phạm vi điện ảnh, đây là một bộ phim cần có.

Vợ ba” là một bộ phim thách thức khán giả, đẩy người xem vào một trạng thái ức chế khó tả (dĩ nhiên không nói đến những người hiểu và yêu mến phim). Tuy nhiên ở góc nhìn cá nhân, người viết nhận thấy rằng bộ phim này là một bộ phim mà thế giới cần, xã hội cũng cần, dù cái chúng ta cần không phải lúc nào cũng là cái chúng ta muốn. Bài viết này chỉ bàn luận đến nội dung đơn thuần của bộ phim, điều mà “Vợ ba” nên được nhìn nhận trước khi đi đến tận cùng những tranh cãi về mặt pháp lý.

Phụ nữ trên phim ảnh: bị cắt xén, tối giản và xem nhẹ

Stacy Smith, giáo sư của Học viện Báo chí Truyền thông Nam California đã phát biểu rằng: “Những hình ảnh về nữ giới, về bản thân chúng mà các cô bé ngày nay nhìn thấy mỗi ngày trên phim là một sản phẩm bị cắt xén, tối giản và xem nhẹ. Chúng củng cố thứ quan điểm rằng giá trị của một cô gái chỉ nằm ở ngoại hình và sự lệ thuộc của cô ấy vào một người đàn ông, thay vì thúc đẩy những giá trị cốt lõi ở chính bản thân các bé”….

“Con gái là phải dịu dàng”, “làm vợ là phải thương chồng”, “làm mẹ là một thiên chức”, “con gái không được cắt tóc ngắn”, “con gái mà mập quá ai thèm yêu?”… Đó chỉ là một vài trong vô vàn những định kiến và rập khuôn mà người nữ từ xưa đến nay phải gánh chịu, không chỉ riêng xã hội Việt Nam mà ở rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta ngầm mặc định, phái mạnh là nam, còn phái đẹp là nữ. Nhưng đi kèm với cái mặc định “phái mạnh” đó, chúng ta cũng đã vô tình đẩy phụ nữ đến phía bên kia cán cân, để họ trở thành “phái yếu”. Bằng chứng là có vẻ như, chúng ta chưa bao giờ gọi phụ nữ là “phái mạnh” cả, dù ngày nay đã có rất nhiều võ sư nữ, vận động viên thể hình nữ có thể nâng tạ như một người nam, hay những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, một mình nuôi con.

tranh cai cua vo ba
Những nàng công chúa Disney ngày càng đa dạng hơn về xuất thân, màu da, và cách lựa chọn hạnh phúc của mình thay vì phải chịu trói buộc trong khuôn mẫu hiền lành, cam chịu, luôn cần hoàng tử giải cứu như trước kia.

Chứng kiến chiều dài lịch sử điện ảnh thế giới, những chuẩn mực này không ít. Như những hạt mầm với sức sống nghìn năm, chúng được gieo vào đầu trẻ nhỏ từ các nàng công chúa của Disney: xinh đẹp, mộng mơ, luôn chờ hoàng tử của đời mình và dễ dàng nằm vật ra giường khóc nức nở. Rồi lớn lên, hạt mầm được tưới nước bằng “phim người đóng”, với nhan nhản những câu chuyện tình Hollywood mà người nữ chỉ là một món hàng trang sức bên cạnh quý ông mạnh mẽ kiểu James Bond. Hay người nữ còn bị bắt làm một nô lệ với trang phục khiêu gợi như trường hợp công chúa Leia trong “Star Wars: The Empire Strikes Back“. Các nhân vật nữ truyền thống luôn phải xuất hiện với mái tóc dài óng ả, cùng dáng chuẩn eo thon trên nền nhạc quyến rũ, một màn ra mắt ấn tượng nhưng số câu thoại thì không bao nhiêu, mà thậm chí nếu cắt vai thì cũng không ảnh hưởng đến phim. Hollywood gọi đây là “nhân vật trong kho” (stock character), dễ thấy là các cô tóc vàng hoe hay chết ngay tức khắc trong các phim kinh dị.

Nếu ai có theo dõi giải Oscar chắc cũng sẽ biết, qua 91 mùa giải, thế giới chỉ có 5 nữ đạo diễn được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, và chỉ có Kathryn Bigelow là chạm được tượng vàng. Vì vậy, phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu để đòi lại quyền công bằng của mình trên phim ảnh, vì họ tin, phim ảnh có thể tiếp tục gieo mầm vào tiềm thức của một thế hệ mới.

“Vợ ba” có phải tác phẩm tôn vinh nữ quyền?

tranh cai cua vo ba
“Vợ ba” với những hình ảnh tràn ngập tính nữ.

Agnès Varda, Kathryn Bigelow, Sofia Coppola, Greta Gerwig,… là thế hệ những nữ đạo diễn đi trước đó đã và đang mở đường cho hình ảnh người nữ trên phim, phá bỏ đi những rập khuôn đặt ra cho họ. Đó là các nữ đạo diễn tuy chúng ta không biết nhiều bằng những James Cameron hay Steven Spielberg, nhưng là những người được giới chuyên môn công nhận và dành nhiều lời khen cho các cống hiến của họ, cho khúc hoan ca mà họ luôn cất lên, đầy tình yêu với phụ nữ. Việt Nam chúng ta cũng đã và đang có những tiếng nói hòa vào dòng chảy này của thế giới. Ngô Thanh Vân, Việt Linh, Hồng Ánh, Cao Thúy Nhi, Nguyễn Hoàng Diệp… và gương mặt mới nhất, nhưng cũng có thành tích nổi bật nhất trên thị trường thế giới về mặt công nhận và giải thưởng, chính là Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) với “Vợ ba”.

Bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) chứng minh được rằng khi nói đến nữ quyền, bình quyền trên điện ảnh, người chắp bút không cần phải vẽ nên những nữ siêu nhân, siêu anh hùng với sự mệnh cứu nhân loại, hay những đả nữ, cường nữ với cú đá trời giáng, chí mạng, mà chỉ đơn giản là một cơ hội để người nữ trên phim ảnh được là chính mình, toát lên những bản năng sống con người nhất.

Nếu phải chọn một từ rộng nhất để khái quát chủ đề của phim, có lẽ sẽ là “gender” (giới), với một từ nhỏ hơn là “femininity” (tính nữ). Phim được kể dưới góc nhìn của Mây, người vợ ba, một cô bé ở tuổi mới lớn nhưng trong một năm phải trải qua gần như đủ các giai đoạn quan trọng nhất của một người phụ nữ: làm dâu, làm vợ, làm mẹ dưới khuôn khổ của xã hội phong kiến. Từ góc nhìn này, phim đặt ra những câu hỏi: “thế nào là tính nữ?”, “tính nữ nên được khắc họa như thế nào trên điện ảnh?”, “nhân vật nữ có thể làm gì để phá đi vòng xoay của thể chế?”. Nhưng có lẽ, bài toán lớn nhất mà “Vợ ba” đặt ra từ đầu chính là: “Làm sao để khắc họa người phụ nữ phong kiến một cách đời nhất, sát với bản ngã con người của họ nhất, cho họ được làm cái họ ‘muốn làm’, chứ không phải cái họ ‘phải làm’?

tranh cai cua vo ba
Nếu không có tranh cãi về độ tuổi của diễn viên chính Trà My, “Vợ ba” sẽ là một tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của điện ảnh Việt khi dám để những người phụ nữ chỉ mặt gọi tên những vấn đề về tình dục.

Ash Mayfair phần nào đó đã tìm ra câu trả lời với “Vợ ba“. Đó là hành trình của một cô bé phải trải qua hầu hết các cột mốc quan trọng mà xã hội gán cho một đời phụ nữ, chỉ trong hơn 90 phút phim, còn chúng ta là chứng nhân cho những xung đột ngầm bên trong bản ngã bối rối ấy. Đó là góc nhìn giữa một nữ nhân với nhiều nữ nhân, triệt tiêu hoàn toàn lăng kính bề trên của nam nhân. Trong thế giới ấy, người chồng chỉ xuất hiện để làm đúng hai chức năng của “nam tính cường quyền”: hợp cẩn và trừng phạt.

Khán giả xem “Vợ ba“, bên cạnh những gương mặt bối rối, hoang mang về phim, cũng không ít những đợt sóng âm ỉ chưa thể vỗ vào bờ. Có những khán giả bị ám ảnh bởi phim, thích phim, nhưng vẫn chưa lý giải được cảm giác. Cũng có những người nhận ra ngay thông điệp và chủ đề mà “Vợ ba” muốn gửi gắm. Đó là những trái tim đã bắt cùng tần số mỹ cảm với đạo diễn Ash Mayfair, cùng chung tình yêu dành cho phụ nữ của cô. Đó là những thổn thức của những khán giả nhìn thấy chính mình trong đó, ở thời hiện đại, khi những rập khuôn và định kiến không cho phép họ sống thật với lòng mình.

Đi tìm nguyên nhân khiến “Game of Thrones” season 8 “tuột dốc không phanh”

Giải Trí

Phần cuối của series đình đám nhất thế giới đang khiến nhiều người hâm mộ khó chịu vì nội dung thiếu hợp lý.

Kể từ khi lên sóng từ tập đầu tiên vào mùa hè năm 2011, “Game of Thrones” (tựa Việt: Trò Chơi Vương Quyền) do hãng HBO sản xuất đã trở thành một trong những series được chú ý nhiều nhất thế giới. Thể loại kỳ ảo tưởng như vốn chỉ dành riêng cho điện ảnh, nhưng với “Game of Thrones”, lần đầu tiên một vùng đất hư cấu với những quái thú rồng, thây ma đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Chưa hết, nội dung của series này cũng vô cùng gay cấn, hấp dẫn khi xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực của các gia đình quý tộc, đầy những âm mưu, cạm bẫy, thao túng khó lường. Cái chết trong “Game of Thrones” đến vô cùng đột ngột và không chừa một ai, dù là nhân vật lớn hay nhỏ, lương thiện hay tàn ác thì luôn có thể ra đi bằng cách này hoặc cách khác. Bởi vậy, trải qua nhiều năm phát sóng, “Game of Thrones” không những giành được vô số giải thưởng, mà còn liên tục nâng cao tỷ suất người xem, một điều hiếm gặp so với các series truyền hình dài tập thường thấy.

Tuy nhiên, khi bước sang season 8, cũng là mùa chiếu cuối cùng của series ăn khách này, mọi thứ lại đổi khác. Từng tập phim trôi qua, những lời khen ngợi càng ít đi, thay vào đó là những khiếu nại về chi tiết bất hợp lý, mạch truyện gấp gáp. Các trận đánh đều diễn ra với chiến thuật đầy lỗ hổng như cho toàn bộ quân xông lên dù không thấy rõ kẻ thù trong đêm, đặt máy bắn đá ở phía trước đội quân thay vì phía sau, giúp kẻ thù dễ dàng phá hỏng,….

Nhiều nhân vật nổi tiếng như Daenerys Targaryen, Jaime Lannister còn thay đổi tính cách quá nhanh, phá vỡ hình tượng đã xây dựng qua bao nhiêu năm. Quan trọng hơn cả là những tình tiết phi logic đến nhảm nhí: Chúa quỷ Night King bị giết quá dễ dàng, con rồng bay trên cao bị thuyền bên dưới bắn trúng mà không phát hiện ra,… Tất cả đã khiến season 8 trở thành mùa phim bị “ném đá” nhiều nhất của “Game of Thrones”, không chỉ trên các trang mạng xã hội, mà ngay cả trên các chuyên trang phim ảnh danh tiếng. Vậy điều gì đã gây ra sự “tuột dốc không phanh” về chất lượng của series truyền hình một thời xuất sắc này?

Chúa quỷ Night King bị giết quá dễ dàng

Biên kịch “cắt ngắn” thiên truyện dài trong nguyên tác

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở chính bộ đôi biên kịch của phim, đồng thời cũng là nhà sản xuất: David Benioff và Dan Weiss. Năm 2006, David Benioff là người khám phá ra bộ sách “A Song of Ice and Fire” (Trường Ca về Băng và Lửa) của tác giả người Mỹ George R. R. Martin, và nảy ra ý định chuyển thể bộ sách này thành phim. Sau khi lôi kéo cộng sự Dan Weiss vào cuộc, cả hai hẹn gặp nhà văn Martin để xin phép đưa tác phẩm này lên màn ảnh nhỏ. Martin đã “thử” hai người bằng một số câu hỏi hóc búa chưa có lời giải trong bộ truyện (tiêu biểu là “Mẹ của Jon Snow thực sự là ai?”). Sau khi bộ đôi trả lời được hết những câu hỏi này, George R. R. Martin mới đồng ý cho họ quyền chuyển thể bộ truyện đồ sộ của ông.

Trong suốt các season đầu, David Benioff và Dan Weiss đã thực hiện Game of Thrones bám rất sát vào nguyên tác, với đầy đủ những tình tiết phức tạp lẫn mạng lưới nhân vật, gia tộc chằng chịt, rối rắm. Một mặt, điều này khiến “Game of Thrones” trở thành series khá kén người xem, nhưng mặt khác, nội dung của tác phẩm cũng vì thế mà hấp dẫn, lôi cuốn hơn rất nhiều. Kết quả là đến mùa thứ 4, “Game of Thrones” đã có ngôi vị độc tôn giữa các series truyền hình Mỹ khác, khó có tác phẩm nào sánh được.

Trong suốt 9 năm “Game of Thrones” được trình chiếu, George R. R. Martin vẫn không viết xong được thêm một cuốn tiểu thuyết nào

Vậy nhưng tới năm 2015, sau khi season 5 ra mắt, nhà sản xuất “Game of Thrones” đã gặp vấn đề lớn. Chẳng là khi series bắt đầu được sản xuất vào năm 2009, bộ sách “A Song of Ice and Fire” đã xuất bản được 4 cuốn trong 7 cuốn dự kiến, và còn chuẩn bị ra cuốn thứ 5. Cả hai biên kịch lẫn nhà văn Martin – tác giả tiểu thuyết đều hy vọng bô truyện sẽ hoàn thành nốt 2 tập sách còn lại trong khi phim lên sóng. Tuy nhiên, thực tế là suốt 9 năm “Game of Thrones” được trình chiếu, George R. R. Martin vẫn không viết xong được thêm một cuốn tiểu thuyết nào. Điều này đẩy hai biên kịch vào hoàn cảnh phải tự nghĩ ra tình tiết, khi nội dung phim đã vượt qua tập sách xuất bản gần nhất.

Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở đó, thì “Game of Thrones” có lẽ vẫn chưa đi đến kết cục bị ghét thậm tệ như hiện nay. Bởi David Benioff và D. B. Weiss đều là “fan cứng” của bộ sách, được chính tác giả Martin công nhận, nên dù phim có vượt tiểu thuyết thì họ vẫn có thể cho ra những tập mới chất lượng nếu thật sự chú tâm. Nhưng đằng này, cả hai biên kịch lại thống nhất sẽ dừng “Game of Thrones” ở season 8, với con số 73 tập phim. Lý do mà họ đưa ra là đã dành cả một thập kỷ cho tác phẩm này, và họ muốn kết thúc nó sớm để chuyển sang những dự án mới trong tương lai.

Chiều fan và “đốt cháy giai đoạn” khiến phim thiếu logic

Nhà văn Martin từng nói, nếu “Game of Thrones” muốn bám sát toàn bộ câu truyện mà ông có trong đầu, thì sẽ phải cần đến… 13 season mới bao quát được. Bởi lẽ kể từ tập sách thứ 4, thứ 5, các nhân vật chính từng ở cùng một nơi đã bị Martin chia rẽ và phân bổ ra khắp các vùng đất xa xôi: Arya Stark tới thành Braavos bên kia đại dương, Bran Stark ở tít cực bắc, Daenerys Targaryen ở thành Meereen phương đông… Chính Martin khi viết sách cũng băn khoăn không biết cho các nhân vật này trở lại đoàn tụ bên nhau như thế nào, chính vì thế nên ông mới lâu hoàn thành tiểu thuyết đến vậy.

Arya bị Waif – người hướng dẫn nghề sát thủ đâm vào bụng một cú chí tử, nhưng vẫn khỏe lại đầy thần kì, thậm chí còn chạy nhảy khắp đường phố…

Còn trên phim thì khác, vì hai biên kịch Benioff và Weiss buộc phải giữ đúng tiến độ mỗi năm một season, nên họ đã gấp rút đẩy các nhân vật về với nhau bằng những cách thức bất hợp lý để chiều lòng người hâm mộ. Chẳng hạn như Arya bị Waif – người hướng dẫn nghề sát thủ đâm vào bụng một cú chí tử, nhưng vẫn khỏe lại đầy thần kì, thậm chí còn chạy nhảy khắp đường phố… Từng ấy tình tiết phi thực tế chỉ nhằm đưa cô về quê hương kịp thời, thay vì la cà mãi ở xứ xa xôi. Tương tự, cách thức “ném logic ra ngoài cửa sổ” này cũng được áp dụng để đẩy nhanh việc Jon Snow gặp và phải lòng Daenerys Targaryen, Sansa Stark vạch trần Petyr “Littlefinger” Baelish, Cersei Lannister triệt tiêu các đồng minh của Daenerys…

Cái kết của “Game of Thrones” đã được chính nhà văn George R. R. Martin tiết lộ cho hai biên kịch từ nhiều năm trước, trong đó có chi tiết “Mẹ Rồng” Daenerys hóa điên và trở nên tàn ác. Tuy nhiên, khi sáng tác chi tiết này, Martin đã phải lên kế hoạch dẫn dắt rất cẩn thận, trong khi đó David Benioff và Dan Weiss lại gấp rút cho cô hóa điên chỉ trong… 2 tập phim. Chính việc “đốt cháy giai đoạn” này đã làm cho “Game of Thrones” dù có cái kết như tác giả sắp đặt, nhưng vẫn rất vô lý và khó tiếp nhận đối với người hâm mộ.

“Mẹ Rồng” Daenerys hóa điên chỉ trong… 2 tập phim

Hiện tại, “Game of Thrones” chỉ còn đúng một tập duy nhất là khép lại 9 năm làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, hãng HBO sẽ không rời bỏ thế giới Westeros đầy hứa hẹn này, mà sẽ tiếp tục sản xuất nhiều dự án khác lấy bối cảnh tại đây. Mặt khác, hai biên kịch Benioff và Weiss hiện cũng đã bắt tay vào hàng loạt dự án mới, trong đó có phiên bản truyền hình của “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao” (Star Wars) cùng một series khác nói về cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, không liên quan gì đến “Game of Thrones” nữa.  Nếu họ vẫn tiếp tục cách thức làm việc “đầu voi đuôi chuột” như hiện nay, thì khán giả lẫn người hâm mộ quả thực phải dè chừng với những tác phẩm tiếp theo mà bộ đôi này tung ra.

Trà My – nữ chính phim “Vợ ba”: 12 tuổi và cái ngắt nhéo cho lần đầu đóng cảnh vợ chồng

Giải Trí

Cuộc sống của Nguyễn Phương Trà My hẳn sẽ không còn bình yên như trước, khi bộ phim “Người vợ ba” do em đóng vai chính sẽ ra mắt khán giả vào ngày 17/5 tới. Sinh năm 2004, từ năm 12 tuổi, Trà My đã hoá thân vào vai “người vợ ba” với những cảnh sinh hoạt vợ chồng, ẩn ức tình dục, âu yếm đồng tính nữ, mang thai, làm mẹ… Đối diện với em – cô bé đang ngồi khoanh tay lễ phép trước ngực và có phần nép về phía mẹ, người viết thật sự bối rối khi đặt câu hỏi về những trải nghiệm đóng cảnh nóng của em.

Đáp lại, Trà My tự tin khẳng định em hiểu tâm lý nhân vật của mình nhưng không biết cách diễn tả cảm giác của lần đầu quan hệ tình dục, khoảnh khắc mang thai, sinh con thế nào cho đúng, bởi em đã từng trải qua những điều ấy bao giờ đâu!

Từng “kinh tởm” kịch bản vì quá sức tưởng tượng!

– Đóng phim nghệ thuật từ năm 12 tuổi, em có ý thức được những gì diễn ra lúc đó?

Thật sự khi em nói điều này ra thì ai cũng bất ngờ và không tin, nhưng không biết sao, trong thâm tâm em luôn cảm thấy mình hợp với nhân vật Mây.

– Em đến với bộ phim này như thế nào?

Đoàn phim liên hệ với mẹ để mời em thử vai, ban đầu em không muốn chút nào. Thậm chí trên đường đến chỗ casting, em còn khóc bù lu bù loa vì không muốn đóng phim nữa, chỉ muốn tập trung học.

– Và rồi, điều gì diễn ra ở chỗ casting khiến em thay đổi suy nghĩ?

Lúc đó em chưa biết kịch bản mà chỉ được giao một vài phân đoạn để đóng thử. Nghe nói em được nhắm cho vai Liên hoặc Nhàn. Nhưng có vẻ cô đạo diễn khá thích em và cho em cast thử vai Mây. Sau buổi thử vai, em nói với mẹ rằng em muốn đóng vai Mây. Nếu không được, em sẽ không tham gia bộ phim này, cho dù có được nhận ở vai khác.

Mẹ thì cho rằng em không đủ sức diễn vai Mây đâu vì cô ấy là linh hồn của bộ phim. Lúc đó em thốt lên rằng: “Sao mẹ biết con không làm được”. Tuy còn nhỏ nhưng em đã ý thức rõ em muốn cái gì chứ không phải “sao cũng được”.

– Phản ứng của em và gia đình ra sao khi đọc được kịch bản hoàn chỉnh và biết Mây là một nhân vật nặng tâm lý, có nhiều phân cảnh nhạy cảm?

Khi mẹ nhận được email kịch bản, mẹ gửi cho em đọc chung. Đọc tới trang thứ hai thì mẹ bảo thôi không được đọc nữa vì chưa gì đã có cảnh tân hôn với nhiều phân đoạn tình dục. “Mẹ không muốn con đóng vai này nữa, con ngừng ngay mọi suy nghĩ về bộ phim này”, mẹ đã nói với em như thế.

Em tò mò đọc thêm vài trang kịch bản và nhắn cho mẹ một tin nhắn rằng: “Tởm quá mẹ ơi”. Sau đó, hai mẹ con thống nhất bỏ vai diễn này, không muốn nhắc tới nữa.

– Quyết định nhận vai sau đó của em là do ai thuyết phục?

Mấy cô chú casting đều tiếc nuối và ra sức thuyết phục mẹ em vì đã tuyển chọn hơn 800 người mới tìm được người phù hợp như em. Hơn nữa, cơ hội được đóng chính trong một bộ phim nghệ thuật, lại của một đạo diễn nước ngoài như vậy là rất hiếm hoi. Thậm chí, cô đạo diễn Ash Mayfair còn từ bên Pháp qua Việt Nam để gặp mẹ con em nói chuyện. Sau 3 lần trao đổi kỹ càng với đạo diễn, mẹ đồng ý cho em tham gia bộ phim này.

Cô Ash nói rằng em sẽ không tìm được nhân vật nào hợp với mình như nhân vật Mây nữa đâu. Cô nói đây là bộ phim nghệ thuật, chú trọng yếu tố thẩm mỹ nên sẽ không phơi bày cơ thể diễn viên một cách trần tục. Khi quay những cảnh nóng của em, đàn ông sẽ tránh góp mặt trong phim trường. Đặc biệt, cô hứa sẽ không để bất kỳ diễn viên nam nào động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể em.

Đầu óc em vẫn chỉ là một đứa trẻ

– Dù được thuyết phục là sẽ không có những cảnh hở hang, nhạy cảm nhưng việc vào vai một cô gái trẻ bị gả làm người vợ ba với đủ biến cố trong cuộc sống hoàn toàn không đơn giản. Em đã nhập tâm ra sao?

Theo em, Mây lúc về nhà chồng cũng chỉ là cô gái 14 tuổi, vẫn còn rất ngây thơ chưa biết gì, khá giống em. Từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách, xem nhiều bộ phim điện ảnh nên em nghĩ mình có đủ chiều sâu để hiểu nhân vật này.

– Trong phim có nhiều phân cảnh vượt qua sức tưởng tượng với ngay cả một nữ diễn viên 9X, như lần đầu quan hệ tình dục, quỳ gối rồi bò đến ân ái với chồng, âu yếm với đàn chị, mang thai, sinh con… làm sao em hiểu được những cảm xúc đó để diễn tả?

Cô đạo diễn bảo Mây cũng là một cô bé trong sáng như em, bị dòng đời đẩy đưa mới lâm vào hoàn cảnh này, nên hãy cứ đơn giản hoá mọi suy nghĩ. Em cũng không cần phải tham khảo những người khác từng diễn các cảnh đó ra sao, lúc ra phim trường, có sẵn bối cảnh đó, em chỉ cần thực hiện đúng theo những gì mà cô đạo diễn vẽ ra là được.

– Cảnh nhạy cảm nào làm khó em nhất?

Đó là cảnh em và anh Vũ Long (vai Hùng) trong đêm tân hôn. Trong phim, nhân vật Mây vẫn còn trinh trắng và chuẩn bị quan hệ tình dục lần đầu tiên. Em không biết diễn tả cảm xúc của người con gái khi lần đầu ân ái sẽ đau đớn như thế nào.

Lúc ấy đã khuya lắm rồi mà mọi người đều chỉ đang đợi em và anh Long hoàn thành cảnh này để nghỉ ngơi. Em vô cùng áp lực nhưng không thể nào diễn tả được tâm lý ấy dù đã quay đi quay lại nhiều lần.

Cuối cùng, anh Long nói rằng bây giờ khi đóng cảnh quan hệ, ảnh sẽ ngắt nhéo vào người em thật đau để có cảm giác tương tự với lần đầu của người con gái.

– Những ký ức đó liệu có phải là gánh nặng trên hành trình trưởng thành của em?

Dạ không, em vẫn biết, vẫn hiểu về chuyện tình dục nhưng đầu óc em vẫn là của một đứa trẻ con, không có những thứ ham muốn kiểu người lớn. Em đi đâu cũng là đi cùng với mẹ, không ăn mặc hở hang hay trang điểm, tô son để ra dáng người lớn. Em cũng ít khi chụp hình, chỉ có chụp ảnh “tự sướng” với mẹ thôi.

Ban đầu mẹ cực kỳ lo lắng, sợ em bị ảnh hưởng. Những phân cảnh khó như lúc sinh con, mẹ đều ở bên cạnh em. May mắn là em thoát vai rất nhanh chóng, luôn phân biệt được đâu là lúc diễn, đâu là lúc sống thật. Phim đóng máy rồi, em lại là em thôi, quay về với cuộc sống học sinh bình thường, em vẫn vui vẻ chơi giỡn với bạn bè mà không có một chút ám ảnh nào về Mây cả. Tập trung học để lên lớp nên em cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.

– Nhưng đó là lúc phim chưa được công chiếu, còn sắp tới, em nghĩ mình sẽ đối mặt với những bàn luận, đánh giá, đặc biệt là những cái nhìn từ bạn bè, người quen như thế nào?

Lúc đồng ý cho em nhận vai Mây, mẹ em dặn rằng sau khi phim ra mắt, thế nào cũng sẽ có hai mặt tích cực và tiêu cực, em có thể được khen ngợi nhưng cũng có thể bị ném đá tả tơi, thế nên em phải chuẩn bị tâm lý vững vàng và không được đọc bất kỳ bài báo nào dù là khen hay chê.

Ngoài ra, mẹ cũng cảnh báo trước rằng có thể bạn bè trong lớp sẽ chọc ghẹo, em liệu có vượt qua được hay không, nếu chấp nhận được thì mẹ mới cho đóng. Em nghĩ mình đủ sẵn sàng cho những điều tiếng có thể xảy ra. Mà chắc mọi người lo xa quá thôi chứ bộ phim không có gì ghê gớm lắm đâu (cười).

Em đồng ý để ba mẹ ly hôn

– Dường như mọi khía cạnh trong cuộc sống của em đều có sự hiện diện của mẹ?

Ba mẹ ly hôn từ năm em 10 tuổi. Em rất thoải mái với cuộc sống của mẹ con em bây giờ. Giữa em với mẹ không chỉ là mối quan hệ mẹ con mà còn thân thiết như hai người bạn. Chuyện gì em cũng nói mẹ nghe và đi đâu, làm gì cũng cùng với mẹ. Bạn bè hay bảo em cứ bám theo mẹ hoài, em mặc kệ bởi mẹ là người bạn thân nhất của em mà.

– Khi ba mẹ ly hôn, em có hờn giận hay trách móc họ không?

Dạ không. Trước khi quyết định chia tay, mẹ đã hỏi qua ý kiến của em và em trai em. Khi ấy em mới 10 tuổi và em đã nói với mẹ rằng: “Nếu hai người sống với nhau không hạnh phúc thì tách ra có thể sẽ tốt hơn, xem như là hết duyên”. Bây giờ, cuộc sống của ba mẹ còn vui vẻ thoải mái hơn khi không phải thường xuyên cãi nhau.

– Chị không nghĩ một cô bé 10 tuổi lại có thể thốt ra câu nói đầy sự thấu hiểu và cảm thông như vậy đối với ba mẹ mình.

Thật ra ai cũng có quá trình trưởng thành cả. Năm em 7 tuổi, mẹ đã hỏi em liệu ba mẹ ly hôn có được không. Lúc đó em còn quá non nớt nên đã có cách ứng xử khác, em khó chịu và nói rằng: “Hai người gây nhau cũng được nhưng hãy cứ sống chung đi”.

Qua phim ảnh và sách truyện, em rút ra được một điều rằng mọi cảm xúc trong cuộc sống chỉ có 10% xuất phát từ sự việc đang diễn ra, 90% còn lại phụ thuộc vào cách mình chủ động phản ứng với nó.

Em nghĩ mình may mắn vì từ nhỏ đã được mẹ truyền cho những suy nghĩ chín chắn và góc nhìn tích cực, nhân văn trước mọi thứ xảy đến. Em hay nói với mẹ rằng: “Tận cùng của cuộc sống là những điều tốt đẹp. Nếu chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là tận cùng”.

Stylist: Chi Lemon
Trang điểm & làm tóc: Tâm Coo – Trợ lý: Huey
Trang phục: Miss30 – Phụ kiện: Floralpunk
Địa điểm: 102 Productions

Hương Tràm: “Chưa biết sắp tới thế nào nhưng tôi buộc phải giỏi hơn”

Giải Trí

Sau liveshow “Hộp thư số 1”, Hương Tràm quyết định tạm dừng ca hát một năm để ngơi nghỉ và tìm kiếm thêm nhiều trải nghiệm. Ở góc nhìn của tôi, lựa chọn này của Tràm thật can đảm. Vì danh tiếng như một loại thuốc phiện, càng ném vào, người ta càng nghiện. Còn Tràm thì đã đủ bình tĩnh để… cai.

Tràm nói niềm vui của cô bây giờ là mỗi ngày thức dậy trong căn nhà nho nhỏ mới mua – món quà cô tặng bố mẹ – và chăm những cái cây. Tràm biết rõ tính nết từng loại cây cần bao nhiêu nước, giờ nào nên tắm nắng. Trong ngôi nhà đó, cô còn làm một hồ cá xinh xinh. Căn nhà không phòng ốc bít bùng, cũng không trang hoàng gì nhiều nhặn. Thứ quý giá nhất ở nó có lẽ là chiếc giếng trời lấy sáng tự nhiên. Tôi tin Hương Tràm đã thực sự trưởng thành và tìm được sự yên vui trong chính bản thân mình.

Trận đòn của bố

Bố mẹ Tràm hẳn vui nhiều lắm khi biết con gái bây giờ đã có cuộc sống rất tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ những chia sẻ xúc động của bố bạn tại buổi họp báo liveshow ở Hà Nội…

Trước đây tôi biết có nhiều đêm bố thức trắng, nhiều lần bố rơi nước mắt, nhưng tất cả đều là qua lời mẹ kể. Vậy nên khi nghe những lời bố nói hôm họp báo tôi mới khóc nhiều như thế. Bố cũng là người trong nghề, tôi nghĩ bố quá hiểu những hỉ nộ ái ố, biết sự đa đoan, vất vả, những cám dỗ khi con gái theo nghề này. Hầu hết những người phụ nữ trong các câu chuyện bố kể đều không vượt qua được. Đó là lý do bố ra sức ngăn tôi khi tôi quyết theo con đường ca hát. Tôi nghĩ những chia sẻ hôm ấy của bố vừa là lời xin lỗi khéo léo, vừa là lời động viên tinh thần để thắp lên ngọn lửa trong con người tôi. Đó là cách bố dạy tôi từ bé. Bố như một ngọn lửa soi rọi tâm hồn, soi rọi con đường tôi đi vào những lúc tôi cần nhất.

“Chưa biết sắp tới sẽ thế nào nhưng tôi buộc phải vượt qua mọi thứ và chắc chắn sẽ giỏi hơn. Như ngày tôi bước chân lên xe bus đi thi ‘Giọng hát Việt’, không ai tin một đứa thi thoảng đi hát chui có thể giành chiến thắng. Những cánh cửa trong cuộc sống đôi khi chỉ mở hé thôi, mình phải biết nắm bắt. Còn được hay không, tính sau”.

Có bao giờ bố phải dùng đòn roi với con gái?

Năm học lớp 6, tôi nói dối bố mẹ để ra Hà Nội hát cùng các bạn trong một chương trình thiếu nhi. Khi biết chuyện đó, bố mẹ đè tôi ra giữa nhà đánh một trận nhớ đời. Vì còn quá bé, tôi không thể hiểu tại sao bố mẹ lại làm như thế với mình, tôi trách bố mẹ nhiều lắm. Hôm ấy bố đánh tôi mà bố khóc. Đó là lần thứ hai tôi thấy bố khóc.

Còn lần đầu?

Là khi bốc mộ bà, bố nhìn thấy hình hài của bà giờ chỉ còn vỏn vẹn một nắm xương.

Trận đòn đó có phải là bài học mà Tràm nhớ nhất?

Có những khi tôi đứng trước một chồng tiền lớn, rất khó để nói mình không xao lòng. 1 tỷ mình có thể lơ đi nhưng 10 tỷ mình cũng ít nhiều dao động chứ!
Những lúc ấy, tôi sực nhớ về trận đòn của bố, nghĩ đến những kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình, muốn mình trở thành một người tử tế, chân thành cống hiến cho nghề. Đành rằng vượt qua cám dỗ được hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người, nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ đã dẫn lối cho con đường tôi đi. Rồi nhìn lên bề trên, mình còn có ông bà nữa. Tôi luôn tự nhắc, mình là một người trong số hàng triệu người may mắn có một chút tài năng, một chút nhan sắc thì phải sống cho xứng đáng.

Số tiền lớn nhất Tràm từng bị… nhử là bao nhiêu?

Nhiều thứ lắm, không phải chỉ có tiền bạc đâu chị!

Có gì hấp dẫn hơn tiền và rất nhiều tiền?

Là địa vị, danh vọng. Thông thường, những điều mà tuổi thơ mình từng thiếu thốn thì khi lớn mình sẽ mong ước có. Với tôi, tuổi thơ bị bố mẹ kìm cặp không cho theo nghề, đến tuổi dậy thì nó trở thành dòng dung nham bùng phát khó kiểm soát. Tôi phải mất một quãng thời gian để trở lại trạng thái cân bằng.

Đã thôi dùng tiền tìm kiếm những cuộc vui

Khó khăn lắm bạn mới đứng dậy được sau vấp ngã. Mọi người rất mong đón nhận những bước đi tiếp theo của Hương Tràm. Tại sao bạn quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát lúc này?

Sau liveshow vừa rồi, tôi đang phải uống thuốc bổ não để tăng cường trí nhớ. Tôi nghĩ sau thời gian quá tập trung vào công việc, kể cả chuyện tình cảm – chưa chắc là sâu sắc nhưng có thể mang đến niềm vui – tôi cũng gạt qua, thì nên cho phép mình được tạm nghỉ, tái tạo năng lượng. Mình cũng là người bình thường chứ không phải cỗ máy, huống chi lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Mình còn rất trẻ, sao không dành thời gian cho bản thân, học vài thứ mình thích, đọc thêm vài cuốn sách, đi du lịch thay vì những cuộc chơi đơn thuần như mua sắm, giải khuây… Cuộc sống quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm.

Chắc chắn là nhớ khán giả lắm nhưng tôi sẽ gói ghém nỗi nhớ đó lại, một cách cẩn thận hoặc không cẩn thận, chờ ngày nó bục ra, tôi sẽ lại hát. Bây giờ sức khỏe không tốt mà mình cứ cố gắng nài ép thì sản phẩm chắc chắn không hiệu quả. Bản thân tôi cũng cảm thấy luẩn quẩn. Nếu muốn đi dài với nghề, muốn tạo ra những sản phẩm như “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”, đây là điều tôi nhất thiết phải làm.

Kế hoạch của bạn là gì?

Tôi sẽ học thêm những thứ mình chưa giỏi như tiếng Anh, vũ đạo, học tự làm tóc, tự make-up cho những chuyến đi xa. Những lúc như vậy, tôi sống chậm lại và nhận ra còn nhiều điều lắm ngoài ca hát. Tôi sẽ có thêm thời gian gần gũi những người thân thiết, bế bồng đứa cháu thứ hai, ở bên cạnh bố vì bố sắp nghỉ hưu. Tôi thấy hài lòng khi tự mang đến những nguồn vui nho nhỏ như thế.

Điều đó khác với trước đây thế nào?

Trước tôi thường bỏ tiền tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài. Nhưng niềm vui đó trôi qua chóng vánh, càng tìm càng thấy lòng mình trống rỗng. Không gì bằng việc có thời gian nghỉ ngơi, tự chữa lành mọi vết thương và cảm thấy an vui trong tâm hồn. Đó mới là nguồn vui dài ở lại với mình. Bây giờ trong căn nhà mới, tôi ngồi một mình đọc sách mỗi ngày vẫn cảm thấy vui.

Có mất quá lâu để nhìn ra và nắm bắt được giá trị bên trong của bản thân?

Khoảng 2 năm trở lại đây, trong guồng quay công việc, tôi thấy mình không có đủ thời gian để vui chơi với bạn bè, gia đình, những người đã ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ mình. Tôi may mắn nhận ra điều ấy sớm để cân đối thời gian. Chỉ duy nhất một điều tôi còn chưa cân đối được là sức khỏe của bản thân. Tôi đang rất nỗ lực để làm điều đó.

Tràm có còn tật hay bóc da tay khi căng thẳng như thời gian trước?

Tôi vẫn còn, mỗi lúc nghĩ đến việc đi học, phải xa bố mẹ một thời gian, rồi có thể khi trở về, khán giả không còn đón nhận tôi nữa. Tôi rất đắn đo. Nhưng tôi đã chọn rồi. Tôi đang chọn trường để thực kiện kế hoạch du học trong năm nay.

Chưa biết sắp tới sẽ thế nào nhưng tôi buộc phải vượt qua mọi thứ và chắc chắn sẽ giỏi hơn. Như ngày tôi bước chân lên xe bus đi thi “Giọng hát Việt”, không ai tin một đứa thi thoảng đi hát chui có thể giành chiến thắng. Những cánh cửa trong cuộc sống đôi khi chỉ mở hé thôi, mình phải biết nắm bắt. Còn được hay không, tính sau.

Tôi từ chối cả nhà, cả xe, cả những món quà lớn rồi

Đã từng gác lại chuyện tình cảm để theo đuổi sự nghiệp, giờ nghĩ lại, Tràm có thấy tiếc không?

Biết đâu sự tan vỡ ấy lại là từ hai phía. Tôi đã nỗ lực như thế nhưng người kia lại không, vậy là bỗng nhiên thấy không phù hợp nữa. Tình cảm đó rất đẹp nhưng có thể mình nên dành cho một người khác có chí tiến thủ hơn chẳng hạn. Bản thân người ta như thế, ở cạnh mình người ta cũng thấy tự ti. Tôi dừng lại vì đã đến lúc bước vào một cuộc sống khác, chứ không phải là không còn đủ chân thành với nhau.

Tôi khá là cổ hủ trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy đến với nhau chỉ vì những ngày vui trước mắt, không thể đi đến tương lai thì tôi sẽ dừng.

Làm thế nào để xác định người ta đến với mình lâu dài nhỉ, phụ nữ yêu bằng tai, còn đàn ông vốn dĩ là hũ mật với bao lời ngọt ngào?

Khi yêu thì mình cũng phải có vài chiêu để thử chứ chị! Một buổi say rượu không còn giữ được hình ảnh chỉn chu chẳng hạn, xem người ta ứng xử thế nào. Hoặc cũng có khi mình ăn mặc xuề xòa, những lúc mình yếu đuối, bệnh tật, người yêu thương mình thật sự sẽ có thái độ khác những người đến với mình vì vẻ ngoài.

Tôi nghĩ phụ nữ yêu bằng tim thì đúng hơn. Tình yêu chân thành thì xuất phát từ trái tim. Không ít nghệ sĩ tự cho phép mình yêu nhiều. Tôi thì không như thế. Tôi khá là cổ hủ trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy đến với nhau chỉ vì những ngày vui trước mắt, không thể đi đến tương lai thì tôi sẽ dừng.

Không ít người đẹp từng ngộ nhận tình yêu với các đại gia, rồi vỡ mộng và trở thành mẹ đơn thân, sinh con nơi xứ người… Tràm nghĩ mình tỉnh táo bao nhiêu phần trăm?

Cái này phụ thuộc vào duyên nợ và may mắn đó chị! Tôi thấy nhiều người vẫn có cuộc sống rất nhẹ nhàng và hạnh phúc với điều họ đã chọn. Tôi thì lại là kiểu người thích vất vả. Thật ra, muốn sống nhẹ nhàng cũng được đấy vì có người sẵn sàng chăm sóc nhưng tôi thấy cứ sao sao. Có lẽ tại tự trọng của tôi rất cao. Đến mức những lúc người yêu đưa đi shopping tôi cũng không nhận. Tôi đã từng từ chối cả nhà, cả xe, cả những món quà lớn rồi.

Sao lại từ chối?

Khi cảm thấy mình chưa đủ hi sinh thì tại sao lại nhận hả chị? Tôi có sự nghiệp, có một chút tài năng, thành ra lòng tự trọng của tôi hơi cao. Nó khiến người đàn ông đi bên cạnh đôi khi cảm thấy tự ti vì họ muốn giúp mà mình không san sẻ. Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tôi hay bắt mình phải có tinh thần trách nhiệm dù khả năng có hạn. Nó khiến tôi trở thành kiểu phụ nữ hơi có tính đàn ông.

Người chuộng vất vả thì thường già sớm đấy!

Tôi cũng thấy tôi già sớm mà (cười).

Bây giờ Tràm có đang yêu ai không?

Bây giờ thì không. Chuyện học hành, mọi thứ trước mắt tôi vẫn còn đang mông lung quá. Mọi người có thể thấy tôi đạt được thành tựu ở tuổi này là tốt rồi nhưng con đường vẫn còn dài lắm.

video

Thế những lúc buồn, yếu đuối, hay cần được nhõng nhẽo một chút, bạn chia sẻ với ai?

Tôi còn bạn bè nhưng tôi thường cố gắng vượt qua thay vì nhắn tin than thở. Nếu không tự vượt qua được, tôi sẽ rủ bạn đi uống cho đến lúc nỗi buồn theo cơn say mà tan đi. Khóc một trận đã đời cũng được. Xong thì thôi, không nghĩ đến nó nữa.

Tôi có khả năng kỳ diệu là bấm nút quên được luôn những chuyện buồn đã qua. Sau này bạn bè khơi lại, tôi còn chẳng nhớ để mà kể. Nó cũng giống như việc mình đọc lại một cuốn sách vậy. Quay lại đọc, chiêm nghiệm rồi lật qua trang mới, tuyệt đối không lấy bút dạ quang đánh dấu vào những thứ bây giờ mình mới nhận ra.

Tràm uống được nhiều không?

Cũng được được chị ạ. Nhưng thỉnh thoảng mới vui một trận thôi chứ rượu ảnh hưởng đến cổ họng và giọng hát lắm.
Nói gì thì nói, tôi cũng là một người bình thường, tôi không ngại khi chia sẻ với khán giả rằng lâu lâu tôi cũng uống, hoặc hồi trẻ tôi đã từng hút thuốc trong khoảng thời gian căng thẳng. Mình cần có những nơi để giải tỏa. Quan trọng là đừng lạm dụng hoặc lấy nó làm lý do biện hộ.

Cảm ơn Hương Tràm!

Bài: Hoàng Linh Lan
Nhiếp ảnh: Milor Trần – Stylist: Kelbin Lei
Trang điểm & làm tóc: Lê Việt Trung – Khải Vũ
Trang phục: Gia Studios by Lâm Gia Khang