Khi Rihanna (cuối cùng cũng) xuất hiện, người ta có thể có một thứ cảm xúc kỳ lạ: vừa nhẹ nhõm vì cuộc phỏng vấn có thể bắt đầu sau một thời gian chờ đợi, vừa có một cảm giác bị áp đảo khủng khiếp. Nhưng tất nhiên, ai cũng muốn bỏ qua cho Rihanna vì cô ấy quá đẹp.
– Cô nghĩ rằng cô đang đại diện cho điều gì ở phụ nữ?
– Tôi nghĩ rằng mọi phụ nữ đều muốn tự do, họ muốn được trao quyền, họ muốn hy vọng, muốn tình yêu, họ muốn tất cả những điều tôi muốn và tôi không ngại nói ra những điều đó, hành động vì chúng. Một khi bạn thấy người ta làm được, bạn sẽ nghĩ: ‘Tôi cũng làm được thế”. Đó là tất cả những gì tôi có thể hy vọng để có được chút hiệu ứng tích cực đối với phụ nữ. Bởi vì họ là những sinh vật rất mạnh mẽ, nhưng cũng là những người hay nghi ngờ nhất. Họ không bao giờ biết được, và cả tôi nữa, chúng tôi không bao giờ biết được chúng tôi mạnh mẽ tới mức nào.
– Tại sao lại không thể biết được?
– Tôi không biết, nếu đó là cách xã hội đã dạy chúng tôi. Phụ nữ không bao giờ hiểu được đầy đủ giá trị của họ. Hoặc thỉnh thoảng, họ sẽ phủ nhận chính giá trị của mình. Hay có đôi lúc, họ thấy sợ hãi khi có quyền. Đó chỉ là một vài điều về chúng tôi. Nhưng tôi cũng thấy rằng những người đàn ông biết về các giá trị cũng như những giới hạn của phụ nữ thì sẽ dễ “mắc kẹt” vào đó, rất đơn giản.
– Nhưng có rất nhiều người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho cô trong cuộc đời.
– Tôi có những người phụ nữ tuyệt vời đến không thể tin được – mẹ tôi, bà tôi, những người bạn tốt nhất! Và tôi cũng có hình xăm Isis này (chỉ lên ngực) để tượng trưng cho bà ngoại của mình. Isis là một nữ thần Ai Cập đã dạy phụ nữ trở thành “một người phụ nữ hoàn toàn”- làm thế nào để nấu ăn, để giặt quần áo, để sống sót và không làm nô lệ cho đàn ông. Vị nữ thần đã dạy phụ nữ trở nên độc lập và kiểm soát mọi chuyện xảy đến với họ. Và đó là thái độ của tất cả những phụ nữ trong gia đình tôi mà bà ngoại tôi là người đầu tiên trong đời dạy tôi về điều đó. Mẹ tôi, mặc dù có cơ hội trải qua nhiều điều trong cuộc sống, vẫn trở nên khó tính một chút và lạnh lùng hơn các phụ nữ khác. Nhưng tôi khá giống mẹ.
– “Một số chuyện” của mẹ cô chính là cuộc chia tay với cha cô, phải không?
– Đúng vậy. Cha tôi không phải là người chồng tốt nhất trên thế giới, nhưng ông đúng là một người cha tuyệt vời. Và tôi là con của ông ấy. Tôi đoán là tôi yêu cha mình.
– Liệu cuộc ly hôn có phần cay đắng của cha mẹ có làm thay đổi suy nghĩ của cô về việc hẹn hò với đàn ông?
– Thực ra mẹ tôi chẳng bao giờ kể cho tôi nghe điều gì. Tôi tự đoán ra mọi thứ nhờ quan sát và suy tư thôi. Trẻ con biết tất cả mà, dù người lớn nghĩ rằng chúng vẫn còn ngu ngốc. Nếu cha mẹ tôi giận dữ với nhau, tôi có thể cảm thấy năng lượng xấu tràn khắp phòng, dù họ có cãi nhau hay không. Thật đau đớn khi nhìn mẹ mình phải trải qua những điều đó, nhưng tôi cũng học được nhiều điều.
– Có lẽ cô muốn mọi người biết rằng tình yêu của cô lại như cũ, như việc cô liên tục đăng những bức ảnh cả hai cùng nằm trên giường?
– À thật ra tôi chụp và đăng lên Instaram mọi thứ về cuộc sống của tôi, dù là chuyện hút thuốc, trong câu lạc bộ thoát y, hay khi đang đọc một câu Kinh thánh… Điên thật, tôi biết. Hoặc chuyện đi chơi với bạn thân nhất của tôi, Chris. Ngay bây giờ đó là những gì chúng tôi muốn, một tình bạn tuyệt vời không thể bị phá vỡ. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành và có thể làm điều đó. Chúng tôi đã có một khởi đầu mới và tôi rất biết ơn vì điều này.
– Có lẽ là hơi lạ khi cô lại để cho cả thế giới này chỉ cho cô cách phải sống ra sao?
– Tôi biết, nhưng tôi đã quen rồi. Và tôi hiểu nữa, mọi người đều có ý kiến, quan điểm riêng về tất cả mọi thứ. Nhưng quan điểm thì cũng chỉ là quan điểm thôi – tôi chỉ có thể tôn trọng, chứ tôi không thể làm gì để thay đổi đầu óc họ hoặc thay đổi cách tôi cảm nhận.
Ai cũng muốn biết điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. “Cô ấy nghiện ma túy rồi à?”. “Không”. “Cô ấy là một kẻ nghiện rượu mà?”. “Không”. “Cô ấy là một nạn nhân của bạo hành sao?”. “Không”… Và bây giờ thì tôi đã có một khẩu súng (chỉ vào hình xăm trên tay). Đây là biểu tượng của sức mạnh, nó cũng có ý nghĩa rằng tôi không bao giờ là một nạn nhân cả. Tôi đã phải chịu đựng mọi ánh nhìn, rồi chỉ trích, phê bình… tôi đã nghe đủ mọi điều tồi tệ, nhưng khi tôi gặp bước ngoặt trong cuộc đời mình, tôi đã có quyết định của riêng mình.
Tại sao tôi lại phải quan tâm xem người ta nghĩ gì? Tôi đã từng nghĩ liệu có nên dùng toàn bộ đời mình để làm hài lòng tất cả? Nhưng không ai làm hài lòng tất cả được, thậm chí khi đã quá bận bịu với việc làm hài lòng người khác, tôi còn không thể làm hài lòng chính mình, và sau đó thì đã quá muộn. Tôi đã có bước đột phá để nhận ra tôi thực sự như thế nào, và nhìn thấy sự thật. Tôi lại có thể tin tưởng bản thân mình một lần nữa.
– Vậy là cô nghĩ cô đã lừa dối công chúng?
– Đúng vậy. Tôi nghĩ tôi đã tới mức lừa dối cả chính mình rồi. Thật khó để sống trong sự dối trá (lắc đầu). Quá khó, có quá nhiều thứ phải nghĩ. Đó là lý do vì sao bây giờ tôi đăng những bức ảnh tôi hút thuốc, để kể sự thật về tôi. Chỉ vì không trung thực mà tôi phải suy nghĩ quá nhiều thứ. Khi mọi người lừa dối bạn, bạn sẽ không tin tưởng họ nữa phải không? Cố gắng lừa dối bản thân còn tồi tệ hơn nhiều. Không ai có thể tạo ra bức tranh giả trong thời gian quá dài, vì khi sự thật bị hé lộ, thật khó để sống tiếp.
– Như vậy, lối sống mới của cô bây giờ là trung thực về tất cả?
– Tất cả đều là về sự trung thực. Nếu học được từ các sai lầm thì mọi chuyện không còn là thất bại nữa.
– Nhưng việc cô bị bạo hành hồi năm 2009 có vẻ như là chuyện không thể chấp nhận nổi với những người ngoài cuộc. Cha cô có một mối quan hệ đầy dối trá với mẹ cô – điều đó có khiến cô trở nên dễ dàng chấp nhận các hành động của Chris Brown hơn những người khác không?
– Không, tôi chẳng chấp nhận điều gì cả. Chuyện gì sai thì vẫn là sai, không quan trọng là ai làm. Chỉ thế thôi.
– Nhưng hiển nhiên là cô đã tha thứ cho anh ta.
– Đúng vậy.
– Tại sao?
– Tôi có lý do riêng của tôi, những lý do rất riêng tư. Ở trong sâu thẳm, tôi hiểu anh ấy. Tôi có rất nhiều thứ phải nghĩ và tôi có rất nhiều thời gian để nghĩ. Tôi không quan tâm xem có bao nhiêu phụ nữ đang trải qua những chuyện giống như của tôi. Tôi cũng không quan tâm có bao nhiêu phụ nữ đang ở trong trạng thái khó xử, lấp lửng giữa tình yêu và ác mộng. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, mỗi phụ nữ đã xác định cho mình những điều khác nhau rồi.
– Có vẻ tất cả mọi người trong “đoàn tùy tùng” của cô đều hơi sợ cô, và mọi thứ đã như vậy từ khi cô mới 16 tuổi. Điều đó có làm cô thấy hấp dẫn khi gặp một người như Chris, một người có vẻ lại khiến cô sợ hãi chính mình?
– Ồ, vậy là người ta không biết mẹ tôi rồi (cười to). Bà ấy mới là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Tôi không sợ bất kỳ ai trên thế gian này, ngoại trừ mẹ tôi. Bà gọi cho tôi hai hôm trước và “quay” tôi về những bức ảnh khỏa thân trên Instagram, thực ra đấy là ảnh lấy trong một cuốn sách về tôi. Nhưng mẹ tôi thì như phát điên lên.
– Bà đã nói gì?
– Bà bảo: “Đây là khoảnh khắc riêng tư mà con lại phô ra khắp nơi”. Tôi giải thích: “Mẹ ơi, trước hết, đây là một cuốn sách…”. Bà bảo: “Con phải ngăn những fan hâm mộ trẻ để họ không nhìn thấy”. Tôi bảo: “Con chẳng phải ngăn chặn ai hết, con là chính con thôi”... Mẹ tôi cứ hét vào mặt tôi như thế.
– Vì thời gian không còn nhiều nữa nên tôi chỉ có thể hỏi cô thêm một câu nữa thôi: trong 5 năm tới, cô sẽ thế nào?
– Tôi sẽ có con, và tôi sẽ cầu mong được đi nghỉ ngơi khoảng một tháng. Tôi sẽ tự lên kế hoạch mọi thứ để không có tour diễn trong suốt cuộc đời mình, hoặc dù tôi cũng khá thích đi tour. Tôi muốn có sức khỏe và hạnh phúc. Tôi luôn muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc.
– Ai sẽ là cha của đứa trẻ vậy? Đó có phải là người đàn ông mà chúng ta cứ nói suốt về anh ta không?
Linh Hanyi
Biên dịch từ Elleuk.com