Những ngày Danh Vọng

Mùa hè năm ngoái, Góc Phố Danh Vọng diễn ở L’Espace (Hà Nội), tôi là một trong những khán giả phải ngồi xem trên chiếc ghế nhựa kê giữa lối đi, bởi số ghế có hạn mà số người “khát” vé lại nhiều. Tôi nhớ mình cứ nhẩm mãi câu “Ta đang cận kề bến huy hoàng…”, hát theo nhạc điệp khúc bài “The edge of glory” (Lady Gaga). Đó là bài hát vang lên khi màn sân khấu hạ xuống. Lúc đó tôi đã nghĩ: nếu có cơ hội, chắc chắn phải trở thành một phần của vở nhạc kịch này, một lần trong đời, ngay khi còn trẻ.

“Nền tảng vững chắc tạo nên tài năng”

Tối 12/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm độc tấu của nghệ sĩ piano 21 tuổi người Đức Mona Osuka Ott. Đây là chương trình số 17 của chuỗi hòa nhạc Hennessy. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ piano Phó An My về đêm diễn.

Từ Đan Trường đến Phạm Thu Hà

Ở Việt Nam, đa phần mọi người hoặc xa lạ với khái niệm nhà quản lý nghệ sĩ (talent manager), hoặc nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực. Nhưng trong một nền công nghiệp giải trí chuyên nghiệp, nhà quản lý mới là người có quyền năng tạo dựng sự nghiệp các nghệ sĩ, hay nói cách khác, trong tay họ là một guồng máy và công nghệ tạo sao.

Lê Thiết Cương – Trong căn phòng một nửa bóng tối

Không bao giờ ánh sáng tràn ngập căn phòng ấy cho dù có rất nhiều đèn ở đó. Tôi thi thoảng đến đấy vào buổi chiều. Và tôi luôn luôn mang cảm giác đến một nơi mà mình chưa hề biết trước. Những bậc cầu thang mờ tối làm cho bước chân tôi chậm lại. Vào cái thời khắc ấy, trong tôi hay mở ra rất khẽ một câu hỏi “Phía cuối cầu thang kia đang có gì?”.

Lê Thiết Cương: Kẻ đi tìm chìa khóa…

Gallery 39A, nhà Lê Thiết Cương, lâu nay là salon nghệ thuật có tiếng ở Hà Nội. Đoạn đẹp nhất phố Lý Quốc Sư, mặt tiền thênh thang rộng, sắc màu đầy tính hội họa, chỉ dành cho mấy người bán nước bán xôi ngồi nhờ. Bước qua khung cửa xanh là một thế giới khác, tối giản và thuần Việt của Cương. Không gian ấy an lành và tĩnh lặng, nhuốm màu xưa cũ.

Tối giản ngay!

Có điều gì chung giữa những đường may tối giản kinh điển của Jil Sander, kiểu dáng thanh nhã cứng cáp của Celine 2013 và thời trang “phi cấu trúc” – trang phục không có hình dạng cụ thể đen tuyền của Comme des Garcons trong thập kỷ 1980? Hãy chia sẻ sự ngạc nhiên cùng tôi! Đó là trường phái tối giản “minimalism”.

Jesse Eisenberg: Từng phải gặp hai… bác sĩ tâm thần

Có thể nói Jesse Eisenberg đã tạo cho mọi người những định kiến xấu về bản thân. Vừa mới đây thôi anh đã làm một MC suýt bật khóc trên truyền hình trong cuộc nói chuyện về bộ phim “Now You See Me”.