Con tem lưu giữ lịch sử

Buổi ra mắt con tem bưu chính mang hình ảnh thương hiệu Salvatore Ferragamo vừa qua tại dinh thự Palazzo Spini Feroni (Ý) chính thức đánh dấu sự kiện 100 năm ra mắt thương hiệu trên đất Mỹ. Nhiều chính khách đã có mặt để chia vui cùng với các thành viên trong gia đình Salvatore Ferragamo.

Theo dấu chân người khổng lồ

Có lẽ không có kiến trúc sư nào để lại dấu ấn cá nhân đậm nét đến vậy trong lịch sử phát triển của một thành phố, và cũng chưa có thành phố nào được định hình chỉ với tên tuổi của một kiến trúc sư duy nhất. Hai lập luận này đều sai đối với cả Gaudi và Barcelona. Tên tuổi của Antoni Gaudi gắn liền với từng viên gạch lát đường, từng con phố của thủ phủ xứ Catalonia.

Xu hướng “nhỏ mà chất” trong công nghệ

Khi có quá nhiều, người ta vô tình đẩy mình vào tình huống của thần Sisyphus, cứ đẩy rồi giữ mãi khối đá nặng bên mình trong sự phân vân đầy vô vọng. Lý thuyết bất thành văn rằng: kích thước đồ vật càng lớn đồng nghĩa chất lượng càng cao được gán cho mọi thứ đã dần trở nên lỗi thời. Thế giới đang đi theo xu hướng hoàn toàn ngược lại: tất cả mọi thứ nhỏ gọn hơn, đơn giản hơn nhưng hiệu quả hơn. Giờ đây, “nhỏ” hơn chính là “phi thường” hơn…

Dừng bước giang hồ

“Tất nhiên, đó là tên một bài hát nổi tiếng, và nó cứ vang lên trong đầu mình cả tháng nay. Nhiều lúc, thấy việc trốn về Hội An sống giữa ruộng vườn là chuyện ‘dừng bước giang hồ’ thiệt. Nhưng nhiều lúc, lại thấy quyết định này chính là đang dấn thân vào chốn giang hồ…”

Monkey Minh: Cho đi là nhận lại

Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với biệt danh “Hoàng tử của những bộ hình sắp đặt” trên các tạp chí nổi tiếng nhất Việt Nam, vậy mà Nguyễn Hoàng Minh (Monkey Minh) tự nhận mình là người “không giao tiếp nhiều, cuộc sống loanh quanh bốn bức tường ở nhà”. Nhưng đó thực sự là một cuộc sống văn minh, hiểu rõ mình muốn gì và không bị chi phối bởi những thứ phù phiếm theo lựa chọn của số đông.

Xếp lại phù phiếm

Nhà tranh vách lá, 7 con mèo, 3 con chó và mấy ao nuôi tôm, cua, cá – chừng đó là đủ cho một đời sống khác của “người thanh niên già trước tuổi” từng có những tháng ngày không thiếu thứ gì phù phiếm nhất trên đời.

“Less is more” – “ít là nhiều”

“Less is more” được coi là xu hướng có sức hút bền bỉ nhất ở mọi lĩnh vực, đề cao những sản phẩm cũng như phong cách sống đơn giản nhưng chất lượng, những lựa chọn khiêm tốn nhưng mang lại hiệu suất, giá trị và lợi ích sử dụng vượt trội.

Vịt quay Bắc Kinh – tội của fastfood

Vịt quay Bắc Kinh, cũng tương tự pizza hay sushi – đều được coi là món ăn biểu tượng của mỗi quốc gia, và đều đang, bằng cách này hay cách khác, biến thành fast-food. Đó vừa là cơ hội và cũng là “tai nạn nghề nghiệp” của văn hóa ẩm thực.

Lòng tin và định kiến

Quả thật có cái gì đó hơi nhẫn tâm khi những đứa trẻ sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng đều bị ghi cụ thể lỗi lầm vô lý lịch – cái lý lịch chúng phải nặng nề mang theo gần như suốt cuộc đời mà cánh cửa đầu tiên khó vượt qua là trường học. 

“Tạo dựng một quá khứ thuyết phục là nghề của phụ nữ”

Nếu có những ý nghĩ dù bao dung hay khắt khe, tôi có xu hướng giữ chúng lại cho mình, cất thật sâu trong lòng. Những người đàn ông ít khi thổ lộ, trừ khi họ buộc phải làm vậy, ví dụ ở đồn cảnh sát hay khi tỏ tình. Phụ nữ thì nói hết, bộc bạch hết; dù đó là một cô gái đoan trang hay thông minh rất mực, một cô nàng bạo dạn hay e dè hướng nội, thì vẫn là một sự bộc bạch trút hết gan ruột – chỉ khác ở cách diễn đạt, hoặc thẳng ruột ngựa, vỗ mặt, hoặc đằm thắm tế nhị.