Chi Pu: “Em không thể là ruồi. Em phải là mật!”
Chi Pu gợi liên tưởng tới một cái hạt, bé thật bé, mảnh thật mảnh, nhưng cũng rất dễ bật ra và bung nở dưới một tác động nhiệt nào đấy. Điều đáng gờm hơn cả ở “cô bé hạt tiêu” này có lẽ là ánh mắt tinh anh, thậm chí là tinh ranh đến ma quái, ngay cả khi chủ nhân của nó đã nở một nụ cười khá là thường trực, không thể hiền hơn.