Đã tròn một năm kể từ ngày Jay Quân lên chức bố và danh sách hoạt động yêu thích của chàng diễn viên “Lật mặt 4” cũng chuyển từ chơi game, gặp bạn bè thành thay bỉm, tắm cho con,…
Tôi nhớ rõ hôm ấy là 27/5/2018, vẫn còn cách ngày dự sinh 3 ngày thì bỗng dưng Thanh (Chúng Huyền Thanh vợ của Jay Quân – PV) bị vỡ ối. Kỳ lạ là Thanh không cảm thấy đau nên cô ấy cứ thủng thẳng đi tắm, vào viện cũng hăm hở đi trước chứ chẳng cần viện trợ đến cái đỡ của chồng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo ối gần cạn nhưng cổ tử cung chỉ mở 2cm không thuận lợi cho việc sinh thường nên phải mổ lấy thai ngay. Kể từ lúc vợ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mỗi phút trôi qua đều dài dằng dặc. Hoạt động tôi làm thường xuyên nhất chắc là bồn chồn nhìn đồng hồ, và nghe ngóng xem vợ có kêu đau hay tiếng con mình khóc không. Dăm lần nghe tiếng trẻ con, vừa định mừng quýnh lên nhưng rốt cuộc lại là con nhà người ta.
Đến giờ, Thanh vẫn ấm ức vì sinh mổ nên tôi được bế con trước cô ấy. Cái cảm giác lần đầu tiên gặp con nếu chỉ gói gọn ở vài từ vui, xúc động hay hạnh phúc thì có lẽ không đủ. Thậm chí nó còn xen lẫn sự hoảng hốt khi cô hộ sinh giao con cho mình lại bảo thêm một câu: “Anh đếm xem em bé có đủ ngón tay, ngón chân không?”. Rồi tôi cũng lật đật đếm, thời điểm đó chỉ mong duy nhất một điều là con mình lành lặn. Sau này tối mới biết, hóa ra đó chỉ là thủ tục bình thường của bệnh viện.
Lên chức bố, cuộc đời tôi bắt đầu đảo lộn, giấc ngủ cũng trở thành xa xỉ. Mình vừa nhắm mắt một lát thì con cựa quậy hoặc khóc toáng lên. Tôi lại lục đục thức dậy thay bỉm, cho con bú, cứ như vậy vài lần một đêm. Còn vợ vẫn say giấc bên cạnh vì Thanh đã ngủ thì ngủ rất sâu. Được một thời gian thì tôi đuối thật sự, phờ phạc cả người nhưng nhờ vậy mà ló cái khôn.
Tôi mày mò trên mạng, đọc thêm sách tham khảo để tìm cách huấn luyện con ngủ một giấc dài liền mạch. Hai vợ chồng bắt đầu cho con ngủ ít vào ban ngày, bú nhiều hơn một chút vào khoảng 2 tiếng trước giờ ngủ buổi tối. Chỉ sau vài ngày, con tập được thói quen mới, ngủ 8 – 10 tiếng một đêm. Tôi lại trở về nhịp sống của người bình thường.
Từ ngày có Joyce, tôi cũng tập cho mình giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Vì bất cứ điều gì không ổn ở con, dù nhỏ nhặt cũng khiến vợ cuống cuồng. Tôi nhớ lần đó cũng gần nửa đêm, cô ấy phát hiện rốn của Joyce hơi rỉ máu. Thanh cứ vừa ôm con vừa khóc bù lu bù loa đòi đi cấp cứu. Ông bố thời @ là tôi đây lập tức “google search” và gọi hỏi bác sĩ để đánh giá tình hình. May mà chỉ là biểu hiện bình thường ở trẻ sơ sinh.
Joyce vừa tròn một tuổi đó cũng là một năm tôi trải qua những trải nghiệm thú vị. Con cũng là động lực để tôi hoàn thiện bản thân mình. Tôi không còn đụng đến điếu thuốc, chẳng mê mẩn chơi game và những cuộc bia bọt không còn nhiều sức hấp dẫn. Danh sách các hoạt động yêu thích được đổi thành thay bỉm, cho con bú, tắm con, tập con bơi…
Nhiều người vẫn hỏi tôi có hối hận không khi quyết định có con. So với bạn bè, cái tuổi 27 vẫn còn quá sớm để bước vào cuộc sống hôn nhân. Trước đây, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ông bố bỉm sữa nhanh như thế. Tôi là đứa tự lập, luôn tự tin mình sẽ xoay sở được trong mọi tình huống. Nhưng có một lần, tôi bị gãy tay, phải làm bạn với thanh kim loại dài 20 cm cùng 6 con ốc vít. Đó là lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm lăn lộn ở Sài Gòn, tôi cần mẹ từ Hà Nội bay vào để chăm sóc.
Sự cố ấy khiến tôi nhận ra, chẳng ai có thể ở một mình, sống là phải cần có nhau. Tôi và Thanh yêu nhau nhiều năm cũng đủ để xác định đối phương là người mình muốn gắn bó dài lâu. Vậy là hai đứa quyết định có con để có cớ cho bố mẹ hai bên gật đầu chuyện đám cưới. Điều tôi cám ơn vợ mình là cô ấy đồng ý cùng tôi xây dựng gia đình, dù khi ấy Thanh mới 20 tuổi. Tôi biết đó là thiệt thòi của Thanh.
Cả tôi và Thanh đều thống nhất để Joyce trở thành con người mà con muốn. Còn nhiệm vụ của bố mẹ là dạy con biết phân biệt đúng, sai, biết quan tâm đến người khác và yêu thương gia đình. Đó cũng là điều tôi học được từ bố mẹ mình. Và niềm hạnh phúc nhất bây giờ của tôi chỉ giản dị là được thấy con cười. Vậy là đủ.
“Khi nào người đàn ông trưởng thành?” Câu trả lời đáng tin nhất hẳn là từ những người đàn ông đang vô tư lự bỗng dưng bị “trói” bởi một đứa trẻ. Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện của các bố 9X để nhận ra hành trình bỉm sữa ấy đã đổi thay một người đàn ông như thế nào.
Đọc thêm:
Đạo diễn Ứng Duy Kiên: “Trước khi có con tôi như la bàn loạn hướng”
Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi: Từng “sốc” khi có con ở tuổi 23
Ông bố 9x Jay Quân: bỏ hút thuốc, không chơi game, bớt nhậu từ ngày có con