Ở bên Trương Ngọc Ánh, tôi thấy bình yên

Bộ Sưu Tập

Trần Bảo Sơn lẽ ra là một cái tên hoàn toàn xa lạ, ít nhất đối với khán giả Việt Nam. Nhưng từ khi sở hữu một trong những nhan sắc lộng lẫy nhất Việt Nam – Trương Ngọc Ánh – thì cái tên này trở nên rất quen thuộc, hoặc ít nhất người ta cũng nhớ khuôn mặt có vẻ “chịu chơi” của anh.

Tôi có nói đùa với Trần Bảo Sơn rằng: “Giới kinh doanh các anh thường tránh xa sự ồn ào để yên ổn làm ăn. Nhưng anh đã cưới một “nữ hoàng nhan sắc” thì phải chấp nhận (hoặc được) sự quan tâm của dư luận, và anh nên nhớ, sự quan tâm đó đôi khi khá… tàn nhẫn!”. Cuộc trò chuyện của tôi với Trần Bảo Sơn cũng là một sự quan tâm. Tuy không tàn nhẫn, nhưng lại khá… gay cấn!

Tuổi trẻ của tôi là khiêng vác

Tôi được biết, đa số người Việt khi bắt đầu cuộc sống tại Mỹ thường rất khó khăn. “Xịn” thì làm nail, “bớt xịn” thì làm công. Hy vọng anh là một ngoại lệ?

Khi còn ở Việt Nam, lúc nào tôi cũng nghĩ Mỹ là thiên đường, qua đó sẽ sướng lắm. Nhưng không phải vậy! Người Việt qua đó phải lo làm lụng, thậm chí làm rất vất vả. Tôi không phải ngoại lệ. 13 tuổi, đặt chân lên nước Mỹ tôi phải làm đủ thứ việc, chủ yếu là làm công, khiêng vác cho người ta. Nói chung, tuổi trẻ của tôi là khiêng vác. Về tâm lý, tôi khá sốc. Khoảng 20 năm trước, khi tôi qua Mỹ, người Á đông rất ít, khu tôi ở không có người Việt, nên nhiều khi cảm thấy rất tủi thân và xa lạ.

Hành trình từ “tuổi trẻ khiêng vác” đến doanh nhân thành đạt ở New York của anh đã diễn ra như thế nào?

Tôi vừa làm vừa học, học hết trung học rồi lên đại học. Tôi chọn ngành kinh doanh. Học xong tôi đi làm, cũng có nhiều thất bại. Lúc đầu tôi làm cho công ty đầu tư tài chính, sau đó ra mở công ty riêng làm về xuất nhập khẩu, hùn chung với người ta. Lần đầu tiên ra làm riêng tôi đã thất bại, làm cái khác tôi lại tiếp tục thất bại. Có lẽ do tôi háo thắng, lại không đủ vốn, nên thua. Tuổi trẻ thường háo thắng, cho tới giờ này tôi vẫn háo thắng.

Trải qua những thất bại như vậy, tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng “ông trời” cũng giúp tôi. Có lần tôi nghĩ mình mất hết tất cả (khoảng năm 2000 – 2001), có thể nói là sạt nghiệp, vì không đi đúng đường, bị người ta gạt, bị lỗ… Nhưng tự nhiên có cơ hội khác, tôi lại làm nên chuyện.

Cụ thể, anh đã chuyển bánh lái như thế nào?

Tôi hên thôi. Thực sự, cuộc đời tôi có rất nhiều thăng trầm, nhưng tôi cũng không muốn cho báo giới biết quá nhiều. Học hành đàng hoàng, nhưng ra trường bị người ta ngược đãi, hùn hạp chung thì bị người ta gạt, làm ăn thua lỗ. Tôi chỉ có thể nói tóm tắt như vậy. Tôi thấy người Việt Nam mình rất giỏi. Qua đó người nào cũng có nhà, có xe, có gia đình ấm áp hơn những người nước ngoài định cư ở Mỹ.

Người nước ngoài sống ở Mỹ bao nhiêu năm vẫn không thành công bằng người Việt. Bởi người Việt rất thông minh, lại chịu cực chịu khó. Chính mắt tôi đã thấy nhiều người Việt thành công trên đất Mỹ và tôi rất nể họ.

Và anh cũng trong dòng chảy đó?

Tôi còn trẻ, có nhiều cái còn phải học hỏi. Tuổi thơ của tôi là như vậy đấy, có nhiều vấp ngã rồi mới đi lên. Nhưng mình té xuống, đứng lên, sẽ vững chãi hơn. Hiện tôi có siêu thị ở New York, siêu thị của tôi cung cấp dược phẩm cho nước ngoài. Tôi vừa bán sỉ, vừa bán lẻ và bán cho nhiều nước. Nói chung, hiện tại việc kinh doanh của tôi ổn.


Phụ nữ nào cũng thích đàn ông ga lăng, hào phóng

Trước đây anh rất hay về Việt Nam?

Một năm tôi về hai lần, mỗi lần khoảng 10 ngày chứ tôi không về nhiều. Từ khi gặp bà xã thì tôi về quá trời.

Trước khi gặp Trương Ngọc Ánh, anh từng có nhiều chuyện tình ở Việt Nam?

Là bạn thì cũng có.

Tôi muốn hỏi về tình yêu chứ không phải tình bạn!

Cũng có cuộc tình, nhưng nó không sâu đậm. Trước khi lấy vợ, không phải ở Việt Nam, mà ở Mỹ tôi cũng quen rất nhiều người. Tôi quan niệm, trong thời gian chưa có gia đình, mình có quyền chọn lựa. Chuyện đó tôi coi rất bình thường. Có thể đó là những kỷ niệm đẹp.

Nhưng có kỷ niệm nào sâu không?

(Cười) Nói chung là bạn thôi.

Tại sao anh lại “tấn công” vào giới celebrity ở Việt Nam? Anh sẽ không nói đây là sự vô tình chứ?

Về Việt Nam, tôi đi chơi với bạn bè, họ quen trong giới nghệ sĩ, thì tôi quen theo. Tôi nghĩ mình may mắn thôi. Không phải “tấn công”, mà chắc là có cái duyên ở trong đó.

Còn ở Mỹ anh hay “nhắm” vào giới nào?

Ở bên kia tôi quen giới nghệ sĩ cũng nhiều. Tôi sống trong một khu nhà ở New York khu đó cũng có nhiều người mẫu, diễn viên ở, và tôi may mắn quen họ.

Để quen được những cô gái chân dài Mỹ, chắc phải tốn rất nhiều tiền?

Không hẳn những cô đó toàn quen người giàu đâu. Nhiều người đến với nhau chỉ vì họ thích một điểm gì đó của nhau. Có những cô quen người rất bình thường. Nói chung, chắc là tôi may mắn!

Tôi được nghe một “đối tác” cũ (cũng là giới “chân dài”) của anh nói anh rất ga lăng, rất hào phóng?

Tôi cũng bình thường thôi. Nói chung, phụ nữ nào cũng thích đàn ông ga lăng, hào phóng. Ví như tặng một bó hoa, đó chỉ là cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng phụ nữ nào cũng thích hết. Tôi nghĩ, đối với phụ nữ, mình cứ nhẹ nhàng với họ, và đàn ông ga lăng là chuyện bình thường.

Ngày xưa tôi cũng đi chơi nhiều

Chỉ mới nhìn anh, tôi cảm giác anh là một “tay chơi có hạng”. Khi nói chuyện với anh, tôi mới thấy anh dễ thương và tinh tế. Anh có thấy nhận xét của tôi đúng không?

Bạn nói vậy tôi rất cảm ơn. Mọi người hay đoán qua hình ảnh, nhưng để biết một người, mình phải gần họ, biết họ một thời gian rồi mới biết người ta là người như thế nào.

Nhưng chắc anh cũng là người “biết chơi”?

Ngày xưa tôi cũng đi chơi nhiều. Đó là trước khi lập gia đình. Khi lập gia đình, tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu, mình phải lo cho gia đình như thế nào. Tôi có một bé gái đang chuẩn bị chào đời, nên rất nóng lòng. Tôi thấy nhiều đàn ông Việt Nam thích con trai, nhưng không hiểu sao tôi rất thích con gái. Tôi thích nó điệu giống mẹ nó.

Anh thừa nhận trước khi lập gia đình anh cũng chơi nhiều?

Từng đi chơi nhiều! Theo tôi, đàn ông nên ra ngoài cho biết. Trước khi lập gia đình, đàn ông biết nhiều vẫn tốt hơn một người chưa biết gì, để đến khi lấy vợ lại thích đi chơi. Khi ở bên ngoài, mình biết cuộc sống làm sao, cái gì tốt đẹp với mình, cái gì quý giá với mình, mình sẽ giữ lại và tôn trọng nó. Như thế sẽ hay hơn một người chưa biết gì.

Đàn ông nào cũng có cuộc tình chớp nhoáng, không phải mình tôi

Trong sự trải nghiệm của mình, anh có nhiều cuộc tình chớp nhoáng không?

(Cười) cũng có bạn thôi. Nhiều người nghĩ mình đi với cô đó, cô đó là bồ mình, nhưng nhiều khi đó chỉ là bạn bè.

Tôi đang muốn hỏi về những cuộc tình chớp nhoáng của anh!

Cũng có!

Sự chớp nhoáng đó diễn ra như thế nào?

Có thể mình thích điểm nào đó của người ta. Mình tiến sâu thì… Tôi nghĩ, đàn ông nào cũng có, không phải mình tôi đâu!

Anh có cảm thấy thích thú với những cuộc tình chớp nhoáng đó không?

Nói chung là mình phải thích nhau thì mới được. Chớp nhoáng là mình có thể quen họ, nhưng nghĩ không tới với họ được thì đó là chớp nhoáng rồi.

Tôi không hỏi anh định nghĩa, mà hỏi anh có thích thú với kiểu yêu chớp nhoáng không?

Tôi khó trả lời quá! Nói chung là ăn thua hai người!

Tôi công nhận có tồn tại lời khuyên đàn ông nên trải nghiệm nhiều, để khi lập gia đình sẽ là người “ngoan ngoãn”. Nhưng người Việt cũng có câu “ngựa quen đường cũ”. Anh thuộc tuýp nào?

Tùy từng người thôi. Nhiều người đi nhiều, biết nhiều, về lại thương yêu vợ và biết quý trọng những gì mình có. Cũng có người tính nào tật đó. Đó là chuyện bình thường. Bản thân tôi, hiện tại rất trân trọng gia đình của mình.

Trương Ngọc Ánh đã thay đổi tôi

Điều gì đã thay đổi anh khi anh gặp Trương Ngọc Ánh? Nhan sắc, sự thông minh, hay “võ nghệ” của cô ấy?

Thực sự trước đây về Việt Nam, tôi chưa có ý định lấy vợ. Nhưng khi gặp Ánh, cô ấy đã thay đổi tôi. Vợ tôi là một người sống rất tình cảm, không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà cái tâm của cô ấy rất tốt. Tôi nghĩ, người đẹp ở ngoài có rất nhiều, nhưng muốn lấy làm vợ thì mình phải nhìn vào tấm lòng của người ta, chứ không phải chỉ nhan sắc.

Khi lấy nhau một thời gian, chắc chắn người ta sẽ không quan trọng nhan sắc nhiều hơn tình nghĩa và tâm hồn. Tôi cho đó mới là yếu tố nuôi dưỡng một gia đình bền vững.

Ngoài cái tâm, Ánh còn là người rất có chiều sâu tâm hồn. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy thoải mái, bình yên và an toàn. Khi sống với một người, cảm giác được gần gũi, chia sẻ rất quan trọng. Vợ tôi hội đủ những yếu tố đó. Còn sắc đẹp không giữ hoài được.

Trước khi kết hôn với Trương Ngọc Ánh, anh có biết nhiều về cô ấy không?

Tôi cũng có biết qua. Đối với tôi, khi quen một người nào đó, tôi không quan trọng về quá khứ của họ. Miễn họ đến với mình thật lòng. Quan trọng nhất vẫn là cô ấy đối xử với mình như thế nào.

Ngay cả bản thân tôi, nhiều người cũng nói ngày xưa tôi này kia, mà khỏi cần ngày xưa, bây giờ cũng có người nói vậy. Nhưng quan trọng là tôi đối xử với vợ của mình như thế nào. Tôi quen Ánh sau hai năm mới làm đám cưới mà. Hai năm trời tôi bay về đây không biết bao nhiêu lần. Mình phải tin tưởng và tôn trọng nhau thì hôn nhân mới bền vững được.

Có khó khăn lắm không, khi anh nhận được “cái gật đầu” của mỹ nhân?

Tôi cũng phải thuyết phục nhiều. Tôi phải làm sao cho Ánh cảm thấy tin tưởng và an toàn khi ở bên mình thì cô ấy mới quyết định tiến tới đám cưới. Tôi vẫn nhớ mình đã cầu hôn cô ấy như thế nào. Tôi đưa Ánh về nhà, với rất nhiều hoa, hoa trải đỏ từ ngoài cửa vô tới buồng tắm, trên giường cũng có hoa, lúc đó tôi mới cầu hôn. Kết quả là tôi có một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, sâu sắc và một cô con gái sắp chào đời!

Xin cảm ơn anh và chúc hôn nhân của anh luôn bền vững!


Thực hiện: Dương Thúy
Tổ chức hình ảnh: Minh NGọc
Ảnh: jundat

Thực hiện: depweb

13/08/2008, 09:46