Nước mắt đã cạn…

Tin Tức

Mỗi ngày qua đi là từng ngày ông vật vờ với bóng tối, với sự cô đơn, lạnh lẽo, nghèo đói…

Một tình nguyện viên trẻ đến chăm sóc cụ Nguyễn Lượm – Ảnh: Nguyễn Thành Giang

Căn nhà nhỏ tồi tàn sâu trong xóm của ông Lượm im lìm đóng cửa. Gọi mãi không có người trả lời, tôi đành mở cửa bước vào. Ông cụ 99 tuổi này vừa mù lại gần như điếc. Bị mù ở tuổi 50, vợ và con trai lần lượt qua đời theo thời gian. Không có con cháu ruột rà, giờ ông là người cô độc đúng nghĩa của từ này.

Mỗi ngày một người quen của ông hai lượt nấu cơm nước mang đến. Mọi sinh hoạt cá nhân ông đều tự làm trong bóng tối. Vì không có người chăm sóc, dọn dẹp thường xuyên nên cả căn nhà, nhất là chỗ nằm của ông, bốc mùi hôi thối. Một phần gương mặt của ông biến dạng mà ông bảo do gián cắn. Theo thời gian, vết thương trên mặt cứ lở ra gây đau đớn cho ông hằng ngày.

Ăn xong tết này ông đã 100 tuổi. Nghẹn ngào trò chuyện với chúng tôi, ông bảo: “Thiệt lòng tui ưng chết đi cho khỏe. Ở như ri còn hơn phải chết. Không thấy gì hết, chống gậy đi cứ ngã và va đầu vào tường. Ngày mưa ướt như chuột lột bởi nhà dột, mà tui thì biết chỗ mô ướt chỗ mô khô mà tránh. Suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ với gián, với chuột…”.

Có lẽ ông đang muốn khóc, nhưng với một người già, bị mù và đã chịu qua nhiều nỗi đau như ông thì nước mắt dường như giờ đã cạn.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

23/12/2012, 10:32