Không lung linh, hoành tráng, không phô trương sắc màu – không gian của quán (có cái tên khá lạ là Phê Pha) như một chốn bình yên mà những người thích sự tĩnh lặng thèm muốn. Xung quanh, từ màu sơn tường, đến những vật trang trí, tất thảy đều rất đỗi bình dị.
Ở đây, tôi cứ nghĩ mình được trở về những năm đầu của thập niên 90 – khi tôi vẫn còn là một cô bé lãng mạn, thường đọc những cuốn Hoa Học Trò mỏng mảnh với những câu chuyện, câu thơ đầy mơ mộng của tuổi mới lớn. Và tôi cũng thấy, mình như được ở một góc riêng – nó giống như cảm giác ở nhà, nhưng ngay nhà tôi cũng không có đủ những thứ tôi thích như ở đây, một cái gì đó riêng biệt và dễ chịu.
Tôi rất mê khung cửa sổ này, nó rất đơn giản, nhưng nhiều ánh nắng, có những giỏ cây rất xinh được sắp xếp không trật tự nhưng đem lại cảm giác lãng mạn. Nếu trong nhà có một không gian thế này để có thể ngồi đọc sách hay tiếp khách thì thật tuyệt.
Xung quanh được trang trí bởi một số đồ handmade vui mắt
Tôi thích nhà mình có cả những chiếc bàn nhỏ xíu, vài chiếc đệm cỏ để ngồi bệt xuống sàn – một lọ hoa cắm ở đâu đó trong phòng.
Sống giữa Hà Nội trong những căn phòng bức bí, tôi không khỏi mơ về một nơi yên bình, dễ chịu, một góc khuất ở đâu đó giữa thị thành.
Bài: Ngao Du
Ảnh: Ami Hà