Ninh Dương Lan Ngọc: “Khinh hay trọng chỉ cần qua một bộ váy”

Sao

Ninh Dương Lan Ngọc 

Từng suýt bị tâm thần nhẹ

– Cuối cùng thì “Nương” của “Cánh đồng bất tận” cũng đã trở lại, sau hơn hai năm vắng bóng, mà lại còn trở lại khá dồn dập. Chỉ là do cơ hội tình cờ nối đuôi nhau, hay còn vì một chuyển động nào khác?

– Quả là dồn dập: “F21” (bộ phim Hàn Quốc tham dự LHP Pusan 2013 – PV), “Tèo em”, “Vừa đi vừa khóc” (đều dự kiến ra rạp và lên sóng vào cuối năm nay – PV) và lại đang tiếp tục quay “Mét vuông tình yêu”… Cơ hội là một phần, nhưng quan trọng hơn, còn là thay đổi tự thân. Như chị cũng biết, thành công đầu đời sau vai Nương hóa ra lại gây cho em không ít trở ngại. Người ta thì cứ mặc định trong đầu là cô Lan Ngọc này chỉ có thể hợp với những vai ngây thơ trong sáng. Tới nỗi, mấy lần em đi casting, không ai dám mạnh dạn chọn em cho những vai diễn khác tông, không ai đủ tự tin để làm mới em. Dù hiền, thì cũng có dăm bảy loại hiền, phải không chị?
       
Còn về phía mình, lại là áp lực không thể chọn những vai nhỏ, mờ nhạt so với Nương – vai diễn từng gây dấu ấn ấy của mình. Sợ rằng, nếu không cẩn thận, sẽ tự giết chết mình, giết chết thành quả ấy. Quá nhiều lựa chọn – tưởng thế, nhưng cuối cùng lại chẳng biết chọn cái gì, thậm chí, chẳng có gì mà chọn… Đã có lúc, sau những buổi casting thất bại, em hoang mang không biết đi đâu về đâu, không biết sẽ làm gì tiếp với những tháng ngày mênh mông còn lại. Không dám nghe ai, kể cả nghe chính mình…

Cứ thế, trong hơn hai năm, em cứ loay hoay, stress nặng tới mức sức khỏe suy sụp một cách trầm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác. Có những ngày dài, em không ăn, không ngủ được, có khi cả ngày chỉ được mỗi ly nước vào người. Em hoảng sợ khi ai đó hỏi sao dạo này không thấy đi quay, toàn ngồi nhà vậy, vì ai cũng tưởng, sau vai Nương, đường nghề của em rộng thênh thang. Em cảm thấy mình như mắc cạn, chờ chết trong một tình trạng không đỡ nổi. Nên có đận em sút tới 12 ký chỉ trong vòng ba tháng, khiến ai gặp cũng phải xót thay cho em. Thành ra, lại càng ngại ra ngoài và càng đóng kín những cánh cửa của mình. Có thể nói, những ngày đó, em gần như bị tâm thần nhẹ vậy, hay cũng có thể nói, là mắc chứng tự kỷ…   

– Người thân của em lúc đó hẳn là lo lắng lắm?

– Dạ. Ba mẹ em tội lắm chị. Em nhớ, có những ngày ba em dậy sớm, chạy xuống tận Bình Dương để mua bồ câu mới ra ràng về hầm cho em ăn. Mẹ thì tìm đủ loại sách dạy nấu ăn để nấu cho em món mới, hy vọng em nuốt được. Nhưng em vẫn không ăn nổi.

– Em không thấy phụ lòng ba mẹ sao? Hay vì em vốn quen được cưng chiều?

– Có chứ chị, em cũng xót ba mẹ em lắm chớ! Nhưng cố không được chị ơi, vì cứ ăn vào là mắc ói. Chứ đâu phải vì mình ưa làm điệu làm bộ gì đâu…

Ninh Dương Lan Ngọc

Giống Nương ở sức chịu đựng

– Trầm trọng vậy sao, chỉ vì một vai diễn? Có chuyện “ngủ quên trên chiến thắng” không, hay vì em thuộc tuýp dễ tổn thương?

– Thì đó! Mẹ em cũng la em hoài, kêu em mà đơn giản hơn được một chút, chắc đỡ! Đây, em cũng tự cao lắm chị! Mình đã làm được thế rồi, sao đi giật lùi được. Đã có lúc em nghĩ mình là một “ngôi sao”, vậy mắc gì phải đứng cạnh mấy người thấp hơn mình, hay đóng những vai “thấp tầm” vậy. Ngay cả khi nhận lời bác Đãng rồi cũng vậy (phim truyền hình dài tập “Vừa đi vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – PV), quen biết nhau lâu, tin tưởng là thế, mà em vẫn sợ bác ấy nghĩ em là diễn viên thuộc hạng C, D gì đó, chứ không phải là diễn viên hạng A, và thành công kia chẳng qua chỉ là nhờ gặp hên mà thôi, chứ không phải khả năng thực sự. Đó, em lo nhiêu đó thôi chị, chứ không có chuyện “ngủ quên”. “Ngủ” còn chẳng được, sao “quên” được chị? Nên phải nói là lúc đầu em rất run, run đến nỗi không nhớ nổi lời thoại, diễn xuất cứng đờ, càng tập càng cứng, tay chân không linh hoạt…

– Có dạo hình như em cũng đi đóng kịch đúng không nhỉ, trước khi trở lại với phim?

– Vâng, thì cũng chính trong hai năm khủng hoảng kia đó chị! Một vở kịch của những người trẻ cuối cùng lại chết trẻ, và với em, lúc đó, là giọt nước tràn ly. Chán đến mức suốt ngày ngồi nhà và việc chính để ra ngoài lúc đó là đi quay quảng cáo. Năm đó phải nói là một năm rất đen tối, buồn lắm chị!

– Đúng là em phức tạp thật! Trở lại là trở lại thôi, nhắc lại đã, làm mới sau, đường còn dài kia mà! Em không thấy Hồng Ánh sao, cá tính là thế, quyết liệt là thế, mà có một đận dài cũng toàn đóng mãi một dạng vai còn gì, vẫn chi chít lần bước lên thảm đỏ!

– Thì thế, kể mà lúc đó em nghĩ được thế, thì còn nói làm gì! Nhớ hồi em còn học trong trường Điện ảnh, thấy chị Ánh đóng 3 vai liên tiếp, gần như giống hệt nhau, em cũng đã từng tự hỏi: “Ủa, sao chị ấy lại nhận?”. Về sau này, mình mới hiểu, trong nghề này, ở mình, có những cái khó lắm chị! Không cứ mình định thế nào thì nó sẽ là thế ấy đâu chị!

– Suýt nữa là… mắc bệnh “ngôi sao”, trước khi bị nó quật ngã. Vậy mà, chị lại nghe một câu chuyện khác, trong đó, em là nạn nhân của một “hội chứng phân biệt đối xử” kia, giữa sao hạng A và sao hạng B! Có không?

– Chuyện này… thực ra… nếu có thể kể ra, em cũng có thể khóc được (và quả nhiên, khóc ngon lành).

– Cũng nên chứ, nếu như nó có thể phần nào giúp em nhẹ lòng, hay ít nhiều, giúp được cho ai đó đi sau em…

– Lúc trước, người ta thường hay hỏi em: Em và Nương có gì giống nhau. Giờ thì em có thể nói thế này: Điểm duy nhất giống nhau, có lẽ là ở khả năng chịu đựng. Làm phim đó phải nói là rất cực, nhất là với một đứa chưa quen cực khổ trên phim trường như em. Nhưng đó lại cũng là cơ hội quá lớn, rất hiếm khi có được khi còn đang học trong trường, và em thì lại còn rất mê vai đó nữa. Thế nên, cực mấy em cũng chịu được, kể cả khi bị la mắng. Mà tính em thì bộc trực… Nhưng áp lực lớn hơn cả, với em, phải nói là sự ghẻ lạnh…

– Ô, biết đâu là chính nhờ những la mắng ấy mà em mới có được vai diễn thành công đó? Như người ta vẫn nói: “Thương cho roi cho vọt”…

– Em cũng không biết nói sao cho chị hiểu… Nhất là khi người ta cho mình cơ hội, lại là cơ hội hiếm! Bộ phim đó cũng phải đầu tư nhiều… Tất cả trở thành áp lực ghê gớm khiến em cảm thấy có lỗi hay mắc nợ sao đó! Tới nỗi, suốt hai tháng đóng phim dưới đó, em hầu như không ăn không ngủ được. Có điều em làm được, chị nói đúng, có lẽ cũng vì sức ép đó và dĩ nhiên thành công – đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng vấn đề là sau đó nữa…;

Ninh Dương Lan Ngọc

Em cảm thấy bị xúc phạm

– Sau đó là gì? Chẳng phải là một cơn mưa giải thưởng dành cho người đóng vai Nương sao, mà không phải là Đỗ Hải Yến hay Tăng Thanh Hà?

– Vâng, đó là những gì mọi người có thể nhìn thấy… Nhưng còn bao điều mọi người không nhìn thấy. Chị còn nhớ cái đận “Cánh đồng bất tận” tham dự LHP Pusan không? Lần đó, trong những người được cử đi, không có em lẫn anh Hòa (Võ Thanh Hòa, vai Điền). Chắc là so với mấy anh chị nổi tiếng, tụi em không là gì hết. Rồi ngay cả LHP Việt Nam, hay lễ trao giải Cánh Diều Vàng cũng vậy. Tới sát ngày diễn ra LHP Việt Nam lần thứ 17 (nơi Lan Ngọc giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – PV), mới thấy có điện thoại gọi, bảo em đi. Lúc đó em chỉ còn chưa được một ngày để chuẩn bị và nếu không nhờ cái anh làm make up đi chạy vạy kiếm giùm cho bộ váy đi “dự hội” thì chắc em cũng không xoay xở kịp.

– Thế thì đúng là tủi thật! Nhưng biết đâu, đó cũng là chuyện cực chẳng đã: đoàn làm phim nào mà chẳng muốn được truyền thông (và nhà tài trợ) để ý nên nhất thiết phải ưu tiên “sao”. Và một khi đã bước vào nghề này thì phải chấp nhận chứ! Chẳng phải em cũng từng suýt mắc bệnh “sao” là gì!

– Nếu ở mình thực sự có một ngành công nghiệp điện ảnh, và mọi thứ tuân theo một quy luật nào đó, dù nghiệt ngã, thì em nghĩ mình cũng sẽ chấp nhận và thích nghi được. Nhưng đây, em cảm thấy hầu như tất cả chỉ là cảm tính. Em cảm thấy người ta quen nhìn nhau, đối đãi với nhau, đôi khi, chỉ cần qua một bộ váy. Khinh hay trọng cũng chỉ cần qua một bộ váy, mà đôi lúc, người mặc nó thậm chí còn không có cả thời gian chuẩn bị. Cũng không có được tâm lý thoải mái, tự tin khi mặc nó và xuất hiện ở cái nơi mà lẽ ra mình xứng đáng được mời tới, không phải bằng một cuộc điện thoại vào phút cuối. Vì cái cảm giác đó, thực sự, rất đắng chị ạ, nó khiến mình cảm thấy bị xúc phạm, bị gạt ra rìa, bị đứng ở bên lề… Còn cái mà chị bảo là “bệnh sao” ở em, thì lại là một nhẽ khác: Dù gì, nó cũng là một câu chuyện liên quan đến nghệ thuật, và cái em muốn lúc đó, là được làm việc với những người giỏi nghề, để được học hỏi nhiều hơn…

– Những điều này chị tưởng em phải biết từ lúc chọn nghề? Thậm chí, đứng ngoài cũng có thể suy đoán…

– Lúc mà em đang đứng ngoài, đọc mấy bài báo phỏng vấn người nổi tiếng, thấy họ kêu áp lực này nọ, trong đó có kiểu áp lực như em, em đã nghĩ: “Ủa! Khó gì đâu ta! Mà sao cứ nói quá lên vậy?”. Nhưng vào cuộc rồi mới biết, thiệt tình là không dễ đâu chị!

– Hay vì em quá ngoan hiền? Để có thể tồn tại trong một cái nghề cần “có sừng, có mỏ” này?

– Không, em cũng không hẳn ngoan hiền đâu chị! Em không ngoan đâu! Tại thi thoảng, em cũng đi chơi đêm, cũng nhậu dữ lắm chứ bộ!

– Nhưng quá dễ tổn thương thì cũng là chọn nhầm nghề vậy! “Yếu thì đừng ra gió” mà!

– Trời, mẹ em cũng bảo y hệt chị luôn đó! Mẹ bảo em hơi thái quá, cái gì cũng làm quá lên, nên mới khổ. Mẹ bảo em tự làm em khổ, còn hơn cả người ta làm em khổ. Mẹ còn bảo: Nội cái tính bộc trực quá của em cũng đã đủ để thiệt thòi rồi, nhất là trong cái nghề cần mềm dẻo này…

Ninh Dương Lan Ngọc

Ngoài đời, họ cần những thứ khác

– Nói thật nhé, chị có thể hiểu, nhưng lại không quá đồng cảm với giọt nước mắt này của em! Hay có những điều em chưa tiện kể hết?

– Vì chị không ở trong trường hợp của em và không trực tiếp chịu đựng nên khó mà hiểu được cảm giác của em lúc đó. Đó là những cái đầu tiên… Sau đó, em đã cố gắng tự mình làm mọi thứ, để không bị phân biệt nữa, nhưng càng làm, càng bế tắc, như một người mất phương hướng, điểm tựa. Nghề này, quan hệ, ê kíp…, quan trọng lắm chị à, nhất là với những người mới bắt đầu. Nhưng ở mình, những người mới bắt đầu nhiều khi khó lắm: ê kíp thì chưa có, những cố gắng tự thân không đủ để tạo nên cái vỏ lấp lánh bề ngoài – là thứ mà mọi người vẫn quen nhìn vào và “định giá”. Ờ, thì cứ cho đã là nghệ sỹ thì phải đẹp đi, phải sang trọng nữa, nhất là trên thảm đỏ! Nhưng làm sao ngay lập tức em có thể làm cho mọi người “mát mặt” như các anh chị đã thành danh được. Dường như mọi người quên em chỉ là người vừa mới bắt đầu…

– Đấy! Thì chính là người mới bắt đầu, mà chẳng phải em đã có mọi thứ rất nhanh sao: Ngay lập tức “lên hạng” ngay sau vai diễn đầu tiên, và bất luận chiếc váy em mặc trên thảm đỏ thế nào, thì ấn tượng rất đậm trong công chúng vẫn là hình ảnh một cô Nương trong sáng, nhân hậu và không khác xa hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc ngoài đời là mấy? Những điều đó không đáng giá hơn sao?

– Dạ vâng! Tất nhiên là em biết mình may mắn, như em cũng đã nói, cơ hội đó là rất hiếm. Vì thế, em đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để có thể nắm bắt nó. Nhưng cũng chính vì vậy, mà mình càng cần được tôn trọng…

– Thế này, nhiều ngôi sao ăn khách hàng đầu bây giờ, trước khi có được vị trí ấy cũng đã từng phải chấp nhận hát lót, chấp nhận tiết mục của mình có thể bị cắt, bị cho ra rìa bất cứ lúc nào, và tận đến giờ vẫn còn không ít bận bị dư luận cho “lên bờ xuống ruộng”. Nghề này bạc mà, “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”?

– Vâng… Chắc có lẽ tại em quen sống trong gia đình em, là một môi trường quá ư êm đềm đẹp đẽ. Thực sự mà nói, gia đình em không giàu có, nhưng cũng không phải nghèo hèn chi hết, và quan trọng, là mọi người rất đùm bọc và thương yêu nhau. Thế nên, khi bước vào đời với một chút thành công, và mình đã cố gắng hết sức để có được nó, thì chỉ mong mình phải được tôn trọng.

– Kể cũng lạ nhỉ? Một cô gái sinh ra và lớn lên trên đất Sài Gòn, mà lại ôm trong mình những mặc cảm thường thấy ở một cô gái tỉnh lẻ. Vậy đã bao giờ em nghĩ, cái khó nhất là những tố chất bên trong, mà mình còn cố bộc lộ được, thì khó gì mấy thứ bề ngoài?

– Sài Gòn, nhưng trông em vẫn quê mùa như ai đấy chứ chị! Em biết mình không có được một phong cách mạnh mẽ, cá tính nên có lúc em đã chọn cách làm sao cho tự nhiên nhất, trước mắt thế đã, rồi từ từ, cái gì chưa biết mình sẽ học. Nhưng giống như người ta không đợi được mình đấy chị! Đôi lúc đôi nơi là thế, nhất định phải bằng những cái bề ngoài. Thế nên, mặc cảm thì không, trong sâu xa thì không, nhưng chỉ là em buồn vì bị phân biệt đối xử…

– Không lẽ em không biết, “quê mùa” mới chính là “đặc sản” của em sao? Nếu không thì vai Nương đã rơi vào tay người khác?

– Em biết chớ chị! Em biết lúc đó người ta chọn em là vì trông mặt em có gì đó chân chất, chưa bị bên ngoài tác động quá nhiều, chưa bị “diễn” quá… Nhưng đó là cần cho phim thôi chị! Ngoài đời, họ cần những thứ khác…

Không có ảnh chắc em chết lâu rồi!

– Vậy rồi, điều gì đã giúp em thoát được ra?

– Sự động viên của người thân, bạn bè, và cả những bạn nghề tốt bụng như bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng)… Nhưng đáng kể nhất có lẽ là nhờ cái hồi em quay phim ở bên Hàn, sống một mình ở bển. Xa hẳn những ánh mắt từng làm mình yếu đi một cách không đáng. Phải tự lo cho mình nhiều thứ, trong một môi trường vừa chuyên nghiệp, vừa thân thiện hết sức và hiểu rằng có những khó khăn gần như là đặc thù của nghề này rồi, ở bất kỳ đâu. Có mấy tháng thôi, vậy mà khi trở về, em như được thay máu và em nghĩ, từ giờ, mình sẽ không sống bằng ánh mắt của người khác nữa. Em nghĩ, người ta chỉ có thể có sức mạnh khi thực sự thả lỏng và thực sự là mình…

– Nghe nói, “hoa đã có chủ”? Vậy, anh ấy ở đâu trong những xáo trộn vừa qua của em?

– Ảnh động viên em dữ lắm! Không có ảnh chắc em chết lâu rồi! Dù ảnh cũng tội lắm chị, cũng đang loay hoay với nghề. Tại ảnh diễn tốt nhưng ngoại hình không được to cao như người ta. Ảnh là diễn viên La Thành đó, cũng có đóng một số vai rồi. Ảnh hiền lắm chị! Nếu chị ở đây thêm ngày nữa, em sẽ dẫn chị đi coi ảnh diễn kịch, ảnh diễn hay lắm chị! Những vai diễn của em, bao giờ cũng có ảnh đứng sau phân tích. Ảnh nhiệt tình kinh khủng luôn! Đó, ảnh được cái đó, mỗi tội là không có được nhiều tiền như người ta mà thôi…

– Điều đó đã bao giờ đe dọa tình yêu của em chưa, nhất là khi em ở đỉnh cao, một cách bất ngờ và từng khổ sở vì những thứ bề ngoài?

– Dạ không! Vì ý nghĩ về ảnh lúc nào cũng thường trực trong đầu em. Tụi em yêu nhau từ hồi còn trong trường và còn tồn tại đến bây giờ cũng là vì tình cảm dành cho nhau quá lớn. Và lúc khó khăn nhất không phải là khi em ở đỉnh cao, mà chính là lúc em hoang mang vì sự nghiệp, cũng như tương lai của hai đứa. Vì có những lúc thực sự không có gì để làm, cả hai đứa luôn! Tới nỗi, còn không dám gặp nhau vì không biết nói gì. Những ngày đó, có lúc ảnh phải đưa tiền cho em tiêu, có năm trăm ngàn thôi à, thế mà em cũng không có luôn, không có một cắc nào hết. Nhưng cũng có ngày em lại dẫn ảnh đi ăn… Thế nên, đã có lúc ảnh bảo em đi tìm người khác cho đỡ khổ, nhưng tình cảm trong em lại quá lớn, chị à!…

Đối thoại ngắn

– Em cũng đi xế hộp như ai đấy nhỉ? Cuối cùng thì vẫn cần đến những thứ bề ngoài?

– Dạ, xe thì em mua trả góp thôi chị! Vì nó thực sự rất cần cho sự an toàn. Em đang ước mua được nhà trả góp đây…

– Có lúc nào ước một cái giỏ xách hàng hiệu?

– Có chứ chị! Có lần em cũng muốn mua một cái cho bằng chị bằng em. Nhưng về hỏi mẹ, thì mẹ bảo: Có thật sự cần thiết không? Chừng nào con kiếm được tiền nhiều như người ta, thì hãy tiêu tiền giống họ. Còn nếu như mua cái giỏ đó xong rồi chết đói, con có chịu nổi hông?

– Và cái giỏ đó, đến giờ vẫn chưa có?

– Dạ, chưa!

– Đã thôi khao khát?

– Lúc nào mà chẳng khao khát!

– Vậy cái giỏ hiện dùng?

– Không đắt đâu chị, và hiện tại cũng chỉ có mỗi cái đó thôi!

– Thế cũng đã là liều?

– Nghĩ chán rồi đó chị! Tại có lần, thấy chị Linh Nga đeo nó, em hỏi thì thấy: À, thế cũng rẻ! Thế là mua luôn!

 
 

Bài: Thư Quỳnh
Nhiếp ảnh: TangTang
Stylist: Chi Nguyễn
Trang điểm: Andy Phan
Đầm: Azzedine Alaia (Luala Boutique)

>>> Có thể bạn quan tâm:  Gần một năm im lặng – không tiếng, không hình – đối với một ca sĩ như Nguyên Thảo hẳn đủ để giải được bài toán: đi tìm khán giả cho riêng mình. Một năm – người dễ quên có lẽ chẳng còn gì để nhớ, còn người đã yêu đủ để cảm thấy giọng hát ấy không thể thay thế.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

05/12/2013, 14:54