Cách đây một năm có vụ kiện tai quái. Bị đơn là chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chuyện đại khái trong quá trình đào ao chứa nước, bà Sắc phát hiện tảng đá lớn có vân màu đẹp nên đặt trong sân làm cảnh. Mười ngày sau, chính quyền huyện đến phạt bà Sắc hai triệu đồng tội “vận chuyển khoáng sản trái phép”, tịch thu tảng đá mang đi. Bị bà Sắc khiếu nại và truyền thông vây ráp, chính quyền huyện đã làm một việc siêu hài hước: xuất kinh phí to làm cũi sắt rất to để… giam đá ngay trước trụ sở UBND! Rốt cuộc đó không phải khoáng sản quý, nhưng thay vì được trả cho khổ chủ sau nhiều tháng bị “niêm phong tài sản vi phạm”, đá được đưa về trưng-giam đúng nơi trước đây dựng tượng anh hùng Núp ở quảng trường trung tâm thành phố Pleiku. Đá vô tri nhưng câu chuyện hòn đá bị giam trong cũi sắt đã trở thành giai thoại về sự “tinh vi, tinh tướng” của công quyền.
Nghĩa trang Père Lachaise ở Paris chục năm trước cũng có chuyện trớ trêu nhốt mộ: Sinh năm 1848, điển trai, nhà báo đấu tranh chống chế độ quân chủ chuyên chế Victor Noir bị em họ Napoléon III bắn chết năm 1870. Lịch sử viết rằng hàng trăm ngàn dân Paris khi đó đã xuống đường thương tiếc người đàn ông đã trở thành biểu tượng cho những giá trị Cộng hòa Pháp. Để lưu giữ huyền thoại, điêu khắc gia Amédé Jules Dalou đúc tượng đồng toàn thân Noir nằm trên nắp mộ với tư thế khá buông thả: môi hé, áo phanh, quần không cài nút. Hơn trăm năm gió sương nhưng “chỗ đó” của Noir, lạ thay, luôn sáng bóng, không bị ôxy hóa. Có thể khởi thủy đây chỉ do ai đó tinh nghịch khiêu khích huyền thoại, nhưng huyền thoại đã trở thành thực tế khi rất nhiều du khách nữ cứ thích chạm tay vào chỗ bóng để… vui, để cầu phúc, cầu con. Cử chỉ không thích hợp này – như cách nói của cơ quan quản trang – khiến thành phố Paris quyết định… rào mộ lại, tuy nhiên chỉ sau một tuần bị lên án hủy hoại cảnh quan, chính quyền phải quyết định… dỡ rào ra với tuyên bố “Thành phố Paris tin tưởng trách nhiệm của người dân”. Rào chữ này hình như cũng để vui, chỗ đó của Noir vẫn bóng, nghĩa trang Père Lachaise vẫn nượp nượp du khách…
Một người vợ kể vợ chồng họ lấy nhau đã hơn hai mươi năm do bạn bè tác hợp. Cuộc sống nói chung ổn, trí thức, trách nhiệm, duy có điều hình như cả hai đều không thật sự yêu nhau. Cách đây bảy năm, anh yêu người phụ nữ khác, yêu thật sự chứ không phải lang chạ. Tình nhân của chồng chị có gia đình, xinh đẹp, trí thức, sung túc. “Dù ghen tuông mờ cả mắt, thú thật chính tôi cũng bị hút hồn bởi những gì cô ấy viết cho chồng tôi và những bức ảnh duyên dáng của cô ấy. Giữa họ có sự thắm thiết, chia sẻ chứ không phải chỉ gắn kết nhục dục” – người vợ nói. Khi chị khóc lóc, rủa xả, anh đau đớn, thừa nhận từ lâu đã không còn yêu vợ, rằng ly dị hay không tùy chị. Chị giữ được cho con người bố tốt, nhưng chỉ giữ được cho bản thân cái xác vô hồn. Hơn một năm sau họ ly dị, hai con sống với chị và được cha chu cấp đầy đủ. Một năm sau, người thứ ba cũng thôi chồng, họ về sống với nhau cùng với hai con riêng của cô ta và một bé con chung. Như phần lớn người bị bội tình, chị cầu mong họ vỡ mộng, nhưng mọi thứ trái ngược: Những dịp ngẫu nhiên nhìn thấy gia đình họ, chị thật sự không nhận ra chồng cũ. Anh trẻ trung, bận bịu con cái nhưng viên mãn như chưa bao giờ được sống vui đến vậy. Chị nói: “Bạn bè chung của chúng tôi nói họ hạnh phúc, khen ngợi cô ấy hết lời. Các con cũng động viên tôi hãy lo thân và lạ hơn, chúng nó cũng mến cô ấy”. Cuối câu chuyện, chị kết luận: “Nếu chồng mình thật sự yêu người khác thì các bà vợ có lẽ cũng nên cân nhắc trả tự do cho anh ta”.
D. tâm sự trước đây anh là cậu ấm giàu có nhưng không thể chinh phục V. vì nàng đã yêu K. Cơ hội đến khi mẹ V. bạo bệnh, D. cứu giúp và muốn V. trả ơn bằng việc đến dự sinh nhật mình. Bị chuốc thuốc mê và chiếm đoạt sự trinh trắng, V. chấp nhận cho D. cưới. K. bỏ xứ ra đi đúng mười năm quay lại, làm việc trong công ty gia đình D. chiếm cổ phần chi phối. D. nói sống với nhau nhiều năm, có hai mặt con nhưng điều D. “điên nhất” là chưa bao giờ V. nhìn thẳng mắt anh, chưa bao giờ xưng em, chỉ nói trống không hoặc tiếng tôi lạnh lùng. D. làm mọi cách quy phục vợ, nhưng V. vẫn vững như đá, thậm chí có lần bị bóp cổ suýt chết nhưng khi chồng buông tay, V. lạnh ngắt: “Anh đừng mơ tưởng hão huyền. Tôi chưa bao giờ yêu anh và mãi mãi không bao giờ yêu anh”. Quá uất ức, D. báo tin K. đã độc thân trở lại nhằm nhử V. đi gặp tình nhân, nhưng V. vẫn bất động trong nhà giam đoan chính. Mọi việc cứ thế đông cứng cho đến ngày K. viếng tang nhạc phụ của D. Đau đớn suýt khóc nhận ra ánh mắt họ nhìn nhau khắc khoải sau gần hai mươi năm xa cách, D. đã khóc thật sự với mẹ như đứa trẻ khi quyết định buông tay: “Con thất bại rồi. Bao nhiêu năm qua con chỉ chiếm được thể xác V. chứ không có được trái tim cô ấy”.
Bài: Việt Linh
>>> Có thể bạn quan tâm: Sau kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang thì vị tha là đức tính tốt thứ năm của phụ nữ Việt Nam mà xã hội nên tôn vinh, hoặc ít nhất cũng tăng tiền thưởng ngày 8/3 từ 300 ngàn lên 350 ngàn!