Nhạc sĩ Huy Tuấn:

MIX & MATCH

Là nhà sản xuất đầu tiên đã sớm nhìn ra và giúp định hình ở Hồ Ngọc Hà con đường trở thành một ngôi sao giải trí, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng điều đáng mừng mà cũng đáng lo nhất ở cô ca sĩ chân dài này đó là: hiện nay Hà đã chạm đến đỉnh. Và vì vậy, đây chính là thời điểm chứa đựng nhiều thách thức nhất với Hà với áp lực trụ hạng và làm mới.

“Hà có một chất giọng hiếm”

Hãy nhớ lại vạch xuất phát điểm ban đầu của Hà, lúc cô ấy rụt rè gõ cửa nhà sản xuất Huy Tuấn?

Thời điểm đó cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Lúc đó, tất cả những gì tôi (cũng như nhiều người) biết về Hồ Ngọc Hà chỉ vẻn vẹn: đây là một “chân dài” có tham gia đóng phim. Thế rồi qua một người bạn của tôi, Hà tìm đến với lời đề nghị giúp Hà thực hiện album đầu tay.

“24 h & 7 ngày”?

Ừ, đó chính là album đầu tiên đã đưa Hà đến với sân khấu ca nhạc. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, vì lúc bấy giờ làn sóng các ca sĩ “Bắc tiến” làm album không rầm rộ như sau này, mà Hà thì lúc ấy đang ở Sài Gòn. Tại thời điểm ấy, khái niệm về một ngôi sao giải trí dù đã phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn là điều lạ lẫm ở ta (điều mà sau này Hồ Ngọc Hà và êkip của cô sẽ trả lời). Có chăng thì chỉ mới thấy rộ lên trào lưu “Người đẹp hát” tại Tp.HCM.

Lúc đầu tôi đoán chắc Hà cũng chỉ định ra album hát chơi theo mốt, nhưng sau lại nghĩ: Thế thì làm gì đến nỗi Hà phải mất công đánh đường ra Hà Nội? Lại nghe nói Hà từng học piano tại trường ĐH VHNT Quân Đội nữa (một thuận lợi rất lớn để đến với nghề hát) nên dần già tôi tin cô này rõ ràng không chỉ là những gì mình biết. Chưa nói, cô ấy lại còn rất đẹp nữa.

Công thức thành công của Hồ Ngọc Hà (thang điểm 100):
50 cho êkip, 30 cho chất giọng, 10 cho vũ đạo và 10 cho lăngxê

Ấn tượng đầu tiên của anh sau màn “thẩm âm”?

Thoạt tiên, Hà nhờ tôi nghe một hai bài hát cô ấy thu trong Sài Gòn. Lấy làm mừng là Hà may mắn sở hữu một chất giọng khá hiếm (âm vực trầm thường rất hiếm có ở giọng nữ). Hơn thế, lại còn có sẵn nhịp điệu, tiết tấu trong người (kết quả của những năm học piano) – điều mà nhiều ca sĩ tay ngang nhà mình thường rất yếu. Hà lại tỏ ra rất thông minh khi biết ứng dụng những kiến thức nhạc lý được học vào chất giọng hiếm ấy.

Cộng thêm yếu tố ngoại hình, Hà ngay lập tức cho tôi mường tượng về một hình mẫu ngôi sao giải trí nếu gặp được êkip tốt. Tất nhiên lúc đấy Hà cũng mới chập chững đi hát, nên cũng còn nhiều thứ ngây ngô lắm, gần như xa lạ với kỹ thuật lấy hơi, tiết chế hơi… Bởi vậy, yêu cầu đầu tiên tôi đặt ra là hãy trở lại Sài Gòn và học cho tôi vài tháng thanh nhạc, trước khi bắt tay thực hiện album.

Sâu xa, anh nghĩ vì sao Hà muốn chuyển sang ca hát, trong khi đang là một gương mặt sáng giá trên sàn catwalk?

“Ca” này tôi thấy có vẻ giống… Jennifer Lopez. Nghĩa là có tham vọng làm ca sĩ từ lâu, nhưng chọn đi đường vòng: làm người mẫu, diễn viên… chán rồi mới quay lại với sở thích chính của mình, khi có điều kiện.

“Sức hút của một “diva” nằm ở chỗ khác”

Từng quen “chuốt giọng” cho những giọng hát “đẳng cấp” hơn nhiều, vậy mà anh không dị ứng trước một trường hợp vỡ lòng về thanh nhạc sao?

Khi nghe nói tôi nhận lời làm producer cho Hà (thực sự thì đây cũng là cơ hội đầu tiên tôi dành cho một ca sĩ tay ngang), có một “diva” gạo cội, gặp tôi riết róng can: “Này Tuấn, thôi đừng làm “mẫu với mẽo” gì, mà có lỡ nhận làm rồi thì cũng nên giấu tên đi!”.

Xúi Hà đi học thanh nhạc, ngoài việc đưa ra một yêu cầu thiết yếu, tôi đồng thời cũng coi đó là một phép thử về độ nghiêm túc và say nghề của Hà, để biết thực sự cô ấy có tham vọng (theo nghĩa tích cực) trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hay không hay chỉ định làm chơi. Nếu là làm chơi thì… đi chỗ khác chơi vì tôi không có thời gian.

Có cảm giác một số “diva” thường dành cái nhìn ác cảm cho các ngôi sao giải trí, khi mà một đằng thì tự cho mình được đào tạo bài bản, lao động nghiêm túc và đủ sức đi đường trường hơn, một đằng thì bị cho là “hớt váng”, là thiên về “yếu tố nhìn” và ăn may vào công nghệ lăngxê?

Tôi không cho là các “diva” đều có ý nghĩ như vậy. Bởi những người hiểu biết thì luôn biết đuợc khán giả của mình là ai, chỗ đứng của mình ở đâu. Sự ác cảm nếu có là hoàn toàn vô lý khi nó thiếu đi sự hiểu biết thấu đáo về một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp – nơi mà ở đó phải có đầy đủ mọi thứ: mọi thể loại âm nhạc, mọi phong cách, mọi dạng thức của một ngôi sao…

Không ít chương trình mà “diva” và các ngôi sao giải trí như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… tình cờ đứng chung sân (như giải Cống hiến 2008 chẳng hạn) và sự đổ dồn của công chúng thường là tập trung vào các ngôi sao giải trí khi rõ ràng họ thường “ăn đứt” về… ít nhất là vóc dáng, chiều cao, khiếu ăn mặc, độ hot… Sự ác cảm, biết đâu cũng có thể xuất phát từ một thoáng mặc cảm, chạnh lòng?

Tôi nghĩ không thể so sánh thế được vì sức hút của một diva nó nằm ở chỗ khác. Sự đổ dồn của khán giả vào các ngôi sao giải trí không có nghĩa “diva” không có chỗ đứng trong lòng họ. Nếu như không muốn nói chính các “diva” mới là những người làm cho buổi lễ trao giải ấy trở nên hoàn hảo hơn.

Hãy thử tưởng tượng cái buổi lễ trao giải trang trọng ấy, mà nếu chỉ toàn các ngôi sao giải trí, thì nó sẽ thành cái gì nhỉ? Các “diva”, tôi nghĩ, và hẳn tự họ cũng hiểu, họ gánh một sứ mệnh khác, còn các ngôi sao giải trí thì có nhiệm vụ khác. Đó không chỉ là chuyện của riêng “cô và tôi” mà xa hơn nữa, là nhìn nhận của toàn xã hội về diện mạo của một thị trường âm nhạc.

“Phong độ là nhất thời”?

Công thức thành công của Hồ Ngọc Hà, theo anh, nếu tính trên thang điểm 100?

50 cho êkip, 30 cho chất giọng, 10 cho vũ đạo và 10 cho lăngxê. Ngoài ra thì việc lựa chọn đúng thể loại và xác định đúng đối tượng cần hướng tới cũng rất quan trọng, nhất là với những bước đi đầu và đối với một ngôi sao giải trí.

Theo một thống kê của nhacso.net thì Hồ Ngọc Hà được anh đáp ứng nhiều đơn đặt hàng ca khúc nhất. Có chuyện “nàng thơ” thì dễ khơi gợi cảm hứng hơn không?

Chắc chắn rồi nhé, vì làm sao tôi có thể có câu trả lời khác khi mà nói khác sẽ… chẳng ai tin.

Ít ra thì khi sáng tác, hình dung về sự duyên dáng của người hát trên sân khấu cũng đã đủ “khiến ta vui rồi”?

Cái đó thì bắt buộc phải có trong đầu nhạc sĩ khi sáng tác rồi! Càng quan trọng với một nhà sản xuất!

Năm ngoái, khi Hồ Ngọc Hà được chọn trao giải Cống Hiến (và lại tiếp tục được coi là một ứng cử viên nặng ký của giải Cống Hiến năm nay), có một diva đã băn khoăn: Giải liệu đã được trao đúng người, vì khó mà nói rằng một ngôi sao giải trí lại có cái gọi là “cống hiến” được – chữ đấy nó “to” hơn nhiều, “vĩ đại” hơn nhiều chứ? Chưa kể, còn có không ít ngôi sao giải trí sẵn sàng “cống hiến” cho khán giả những… màn hát nhép?

Tôi nghĩ ngay cả các “diva”, dù nội lực và sung sức đến đâu, thì cũng vẫn phải có những quãng lặng nghỉ ngơi để lấy sức phi đường trường tiếp. Vậy thì trong lúc họ nghỉ ngơi, cũng phải có ai đó làm việc chứ? Giải thưởng thuộc năm nào thì sẽ ghi nhận kịp thời nỗ lực của những người làm việc cật lực trong năm đó, không phân biệt anh là “diva” hay ngôi sao giải trí. Tôi thấy thế là hợp lý.

Anh thấy 2008 của Hồ Ngọc Hà có “ngon” bằng 2007, liệu có đủ sức giật tiếp giải Cống Hiến?

Tôi thấy ngang nhau. Cô ấy vẫn ở chỗ đấy, vẫn xuất hiện ở những “chiếu” đấy và luôn đóng tròn vai của mình. Như vậy là cũng có cái để đánh giá rồi!

Chứ không phải 2008 của Hồ Ngọc Hà thiên về danh hiệu “nữ hoàng quảng cáo” hơn là “ngôi sao ca nhạc” sao?

Các nhãn hàng họ chẳng phải “gà mờ” đâu để đổ tiền vào một cái tên mà độ hot của nó không giúp mang lại lợi nhuận cho họ!

Anh nghĩ sao về quan niệm: các ngôi sao giải trí thì khó mà đi đường dài như các “diva”, cái gì có dễ thì cũng mất dễ? Có thể xem Hồ Ngọc Hà là một ngoại lệ?

Cái đó thì phải mượn câu của bóng đá thôi: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Tuy nhiên, để giữ được phong độ không thôi, cũng đã cần phải đổ sức nhiều lắm. Trường hợp của Hà, tôi nghĩ sẽ phụ thuộc nhiều vào những quyết định của cô ấy và êkip trong những bước đi tiếp theo.

“Thời điểm thách thức nhất: Chạm đỉnh”!

Anh có nhận thấy có sự thay đổi về thái độ làm việc của Hà trước và sau khi nổi tiếng?

À, chắc chắn rồi! Trước thì tất nhiên cô ấy còn phải dựa nhiều vào cộng sự, sau thì rõ ràng cô ấy đã vững vàng hơn và cũng đã tham gia rất nhiều vào những quyết định kiến tạo nên sự nghiệp của mình.

Trạng thái tự bằng lòng hay ngược lại, là áp lực trụ hạng thường là mặt trái của việc “chạm đỉnh”. Anh có lo cho Hà điều đó?

Tâm lý và áp lực đó, tôi nghĩ không chỉ có ở Hà mà phàm những ai là ngôi sao đang đứng ở đỉnh cao. Sự tỉnh táo vì vậy là điều cần có. Tôi nghĩ Hà lúc này quả đúng là đang chạm đỉnh của mình và bây giờ mới là lúc phải đối diện với những thách thức lớn nhất cho sự nghiệp của cô ấy.

Sự hợp tác giữa Đức Trí và Hồ Ngọc Hà vẫn được duy trì ngay cả khi hai người đã đôi đuờng. Có lo ngại rằng: Đó có thể chỉ là những cố gắng gắng gượng và khó lâu dài. Anh có nghĩ thế?

Tôi hy vọng là không thế, bởi nếu thiếu đi một người quan trọng trong êkip, sẽ rất không tốt cho sự nghiệp của Hà. Dù quả thật là khó để tách bạch chuyện tình cảm và công việc. Thế nên tôi cũng chỉ dám hy vọng thôi, khi biết rằng, ít nhất là cho đến thời điểm này, họ vẫn đang hợp tác tốt. Có chăng là nó sẽ bớt đi sự bay bổng mà chỉ có tình yêu mới mang lại được. Tuy nhiên, tôi tin, những producer chuyên nghiệp thì thường vẫn biết cách làm cái tốt nhất có thể.

Anh có nghĩ khi một người phụ nữ quá đẹp thì những cám dỗ ngoài công việc cũng có thể dễ làm cho họ có lúc phai nhạt chí làm nghề, nhất là với một nghề có tuổi thọ không cao này?

Nếu một người chỉ có sắc đẹp thì việc đấy hoàn toàn có thể hiểu được nhưng tôi nghĩ vấn đề là Hà có đủ tham vọng (vẫn theo nghĩa tích cực) nên tôi hy vọng cô ấy có thể làm khác.

Không ít hành xử đã bị cho là “lỗi phông” ở Hà trên hành trình hoàn thiện một mẫu người của công chúng. Nếu cần chỉ ra một điểm yếu đáng tiếc nhất ở Hồ Ngọc Hà, anh có nghĩ đấy là ba chữ: phông văn hóa?

Cái gọi là phông văn hóa theo tôi không thể có trong ngày một ngày hai được. Hà còn trẻ và còn cả một quãng đường dài để trau dồi cho mình những tri thức cần thiết, vậy hãy cho cô ấy thời gian nhỉ?

Không hề có chuyện “lỗi phông” đó ở Mỹ Linh ngay cả khi diva này còn rất trẻ!

Thì cũng chính vì thế mà Mỹ Linh mới có được chỗ đứng bền lâu như vậy trong lòng công chúng và xứng đáng là một “diva”. Ai tôi nghĩ cũng cần có thêm thời gian để hoàn thiện mình, mặt này hay mặt khác. Hơn nữa, có thể cũng còn vì ở thời điểm ấy của Linh, báo chí và dư luận cũng không hay chăm sóc các ngôi sao ở mức “đặc biệt” như hiện nay chăng? Không ngoại trừ!

Thư Quỳnh  – Ảnh: V Photo Studio

Thực hiện: depweb

10/02/2009, 16:43