Mắt Tuấn Hưng, lưng Bằng Kiều
“Sự tích quả dưa hấu” kể rằng, khi nhìn thấy một bầy chim đang rỉa một trái cây lạ dạt vào hoang đảo, Mai An Tiêm đã nghĩ: “Chim ăn được, ắt người cũng ăn được”.
Nhưng với hai cựu thành viên Quả Dưa Hấu, thì khác: Điều Bằng Kiều làm, Tuấn Hưng không làm được, và ngược lại.
Một con mắt tinh nhạy luôn biết kiếm tìm những bản hit, để giữ tên mình lâu lâu lại nóng, mà không cần phải có một chất giọng hơn người. Ngắm Tuấn Hưng là phải ngắm từ phía trước: Sự sôi động, vẻ lôi cuốn, ánh mắt và điệu cười “lẳng lơ chết người”, khả năng trình diễn đậm màu nam tính…
Nhưng để nhận ra Bằng Kiều có khi chỉ cần nhìn từ phía sau: Một bờ lưng vững chãi đủ để không cần phải sống bằng bản hit, hay đúng hơn, bài nào dù cũ vào giọng anh cũng dễ trở thành bản hit, nhờ một chất giọng “mái” không thể trộn lẫn vào đâu, không ai có thể bắt chước…
15 năm đã qua kể từ ngày Quả Dưa Hấu tan rã, kể cũng đã đủ cho bao nhiêu “vật đổi sao dời”. Người khi xưa là anh cả, biết đâu đang chững lại? Kẻ lúc trước là em, biết đâu còn có thể đi được xa hơn? Duy cái tình giữa hai người anh em từng là “chiến hữu” thì vẫn còn đó, như dưa hấu – lẽ thường vốn đỏ lòng đen hạt…
Bài: Thư Quỳnh
Đọc thêm:
– Ca sĩ Tuấn Hưng: “Tôi mong Bằng Kiều đọc được bài báo này”
– Ca sĩ Bằng Kiều: “Tôi học Hưng nhiều mà có thể Hưng không biết”
– Hương Baby – “bà xã” của Tuấn Hưng: “Lo lắng thì chắc khó có ai lấy được anh Hưng”
– Nhạc sĩ Tường Văn: “Bằng Kiều vẫn thế, còn Tuấn Hưng vẫn mới”
Anh Kiều hơn chúng tôi 5 – 6 tuổi, lúc anh thành lập Quả Dưa Hấu, bọn tôi mới là những chàng trai mới lớn, còn anh đã có nhiều sự từng trải. Từ đó, lúc nào anh cũng là một người anh, thành công trước và đi trước. So với Tuấn Hưng, anh Kiều có năng khiếu trời cho. Nhưng Hưng có đam mê, giọng hát tình cảm, nhảy đẹp cùng khả năng nhạy bén thị trường, và quan trọng, Hưng không bao giờ ngừng nỗ lực. Anh Kiều định hình sớm phong cách, sự điềm đạm của anh Kiều hợp với dòng nhạc anh ấy theo đuổi. Còn Hưng bộc trực, thẳng thắn và cũng quảng giao hơn nên rất phù hợp với khán giả của cậu ấy. Nhắc đến Tuấn Hưng là nhắc đến những bản hit. Hơn 15 năm, gần như năm nào Hưng cũng có bản hit mới.
Chúng tôi là những chàng trai Hà Nội, sau này Hưng và anh Kiều đều đi xa lập nghiệp, Hưng vào Sài Gòn, còn Bằng Kiều sang Mỹ, song ở họ chưa bao giờ mất đi “chất Hà Nội” ấy. Tôi vẫn nhớ, đêm đầu tiên anh Kiều trở về nước sau gần 10 năm, để hát, anh đã khóc khi nhìn thấy trên màn hình con phố Ngô Sĩ Liên (khu phố nhà anh ở ngày xưa). Rồi cách đây hai năm, khi tôi và Hưng làm liveshow ghi dấu cột mốc trở về Hà Nội, lúc hát “phố nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó”, cậu ấy cũng không cất nổi lời. Dù là những người đàn ông phiêu bạt, từng trải nhưng trong tận sâu xa, chúng tôi biết mình vẫn là những nghệ sĩ với sự nhạy cảm đặc biệt và biết yêu những gì gắn bó từ rất sâu.
Nhưng cuộc sống cũng làm hai người đàn ông xưa đã khác nhiều. Như anh Kiều, trước đây là người vui vẻ, thích bóng đá nhưng giờ anh ngày càng trầm hơn, thích chơi bonsai. Hưng ngày xưa bộc trực, nóng nảy, giờ đã kìm bớt nhiều.
Bốn chúng tôi thì có tới ba người… rất đào hoa. Tôi hay trêu Văn (nhạc sĩ Tường Văn – PV) là “gia đình văn hóa”. Sự đào hoa đó, tuổi trẻ mình đón nhận nó như một thứ vũ khí, nhưng đến lúc này, tôi nghĩ cả ba đều muốn cất giấu thứ “vũ khí” này rồi. Sau những dâu bể của chính mình, tôi hay khuyên Hưng phải có cách nhìn nhận bình tĩnh hơn trong hôn nhân. Có lần Hưng cáu tôi: “Mày là bạn tao hay bạn vợ tao?”, nhưng rồi Hưng cũng hiểu. Tôi chỉ mong, những thất bại trong hôn nhân của mình, nếu trở thành một kinh nghiệm cho bạn mình thì cũng tốt. Dù tôi hiểu, chuyện gia đình là muôn vẻ.
Thực hiện: Thục Khôi