Nhà quay phim Nguyễn Tranh: Kiệt sức mới… về nhà

Bộ Sưu Tập

Trên đời này ai cũng mơ ước lập được kỷ lục. Kẻ thì muốn nhảy cao như cào cào, kẻ thì muốn phi nhanh như ngựa. Có anh lại mong mũi mình dài được như voi.

Nguyễn Tranh chả mong gì cả, nhưng anh vẫn ung dung giữ hai kỷ lục quốc gia: Đẹp trai nhất và dễ thương nhất Việt Nam.


Vẻ đẹp của Nguyễn Tranh vô cùng đặc biệt. Nó là sự pha trộn giữa Lý Hùng và Mạc Can, giữa thiên nga và cá sấu. Da anh nâu rám, tóc anh đen bóng bồng bềnh như phao cứu sinh, răng anh trắng muốt như bông bưởi, còn mắt anh vừa lim dim như mắt mèo rừng vừa ngơ ngác như mắt bồ câu.

Có thể nói, nhan sắc của anh có tính quốc tế, tính hội nhập và tính tổng hợp.
Nếu có một cuộc thi hoa hậu nam, chỉ cần Nguyễn Tranh ghi tên là các thí sinh khác sẽ tháo chạy. Họ chả còn chút hy vọng gì vào vương miện. May ra có Đỗ Trung Quân còn dám xông vào.

Vẻ đẹp ấy, hay nói một cách văn vẻ, sức mạnh ngoại hình ấy được Nguyễn Tranh sử dụng một cách bừa bãi và phí phạm. Anh không hề bảo dưỡng, lau chùi hay đánh bóng. Nhà Nguyễn Tranh có đủ thứ, từ tivi 3D tới hạt xoàn to bằng quả bưởi, nhưng không hề có gương và lược.

Chưa ai được nhìn thấy Nguyễn Tranh tắm, dù anh luôn xức dầu thơm. Nguyễn Tranh trở thành nhà quay phim một cách hồn nhiên như con bướm trưởng thành từ con sâu. Một quá trình gian khổ nhưng anh vượt qua rất nhẹ nhàng, vừa vượt vừa hát và tiếp theo anh đã trở thành đạo diễn.

Tôi không hề ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Nguyễn Tranh làm tổng thống hay làm nhà thơ. Đối với anh, hai chức vụ ấy đều dễ hiểu.

Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng là một con người nghiệp dư, Nguyễn Tranh sáng tác theo trường phái lãng mạn vất vả. Anh quần quật trên trường quay như bác nông dân quần quật trên thửa ruộng, nhưng đến khi lúa chín thì lại mang cho.

Nguyễn Tranh chả cần học trường lớp nào ra cả. Anh ghê sợ tất cả các loại sách vở và thà mặc quần rách chứ không mặc loại quần mòn trên ghế nhà trường. Anh xem đủ loại phim, chơi với đủ loại người và tham gia đủ mọi trò, đi đủ mọi nơi. Thiên hạ đồn rằng có lần các nhà khảo cổ khám phá ra một đường hầm, đào suốt ba ngày mới đến một gian phòng đã thấy Nguyễn Tranh ngồi bên trong.

Nguyễn Tranh có một tâm hồn bao dung đến nghẹt thở. Tất cả cái gì của anh đều là của bạn bè, kể cả thể xác và tâm hồn. Nếu bạn đi tù, Nguyễn Tranh sẽ đi tù theo, còn nếu bạn mới mua một khẩu súng, muốn thử xem nó tốt không Nguyễn Tranh vội vã kê súng vào tai mình. Bạn chưa can ngăn anh đã bóp cò liên tiếp.

Chưa có chức vụ gì trong điện ảnh Nguyễn Tranh chưa trải qua, từ đẩy xe tới giám đốc phim trường.

Chưa có một nghệ sĩ nào Nguyễn Tranh chưa quen. Thời hai vợ chồng ông bà Sờ-mít qua Việt Nam, họ ngủ nhà Nguyễn Tranh nhưng không ai biết. Chưa ai thấy Nguyễn Tranh khoe khoang bất cứ cái gì. Nếu Lê Hoàng suốt ngày khoe mồm, Nguyễn Tranh cũng chỉ khoe răng. Răng anh to, bóng và lấp lánh như sao Bắc đẩu. Thiên hạ bảo mỗi khi Tranh cười, điện ảnh lại lóe lên hy vọng.

Nguyễn Tranh yêu tất cả nhân loại một cách sâu sắc và đồng đều. Yêu một cách trong sáng đến mức bà con phát điên lên được. Có lần đi Huế, khi máy bay sắp cất cánh vào Sài Gòn, Nguyễn Tranh còn lao xuống đường băng để mua gói kẹo mè xửng tặng một cô gái. Anh không hề biết thứ kẹo ấy bán la liệt ở chợ Bến Thành. Nếu cô nàng bảo anh mang chùa Thiên Mụ về cho mình, khéo anh cũng mang.

Chỉ khi kiệt sức, Nguyễn Tranh mới về nhà. Nếu thiếu nữ nào ở trong nhà anh sẽ vô cùng an toàn vì nhà có hai phòng nhưng anh chưa khi nào bước tới phòng trong. Chưa bao giờ thấy anh mua cái gì mang về nhà mình, mà chỉ thấy mang đi.

Nguyễn Tranh là mồi ngon của những cô gái đẹp và những cô gái tưởng rằng mình đẹp. Họ khai thác anh như khai thác mỏ vàng lộ thiên, ai nấy lũ lượt vác từng cục to về. Nguyễn Tranh luôn luôn giục họ lấy thêm, và phát cáu khi thấy các cô chậm chạp.

Tranh còn lễ phép tới tột đỉnh. Đang đi đường, gặp một con sâu anh cũng nhảy xuống ngả mũ chào.

Nếu Đức vua đi qua, Tranh cũng chào y như vậy, không hơn không kém một xu. Anh quan niệm Vua cũng như quần thần.

Tiền bạc đi qua người Nguyễn Tranh như giọt nước mưa đi qua cổ vịt, không dừng lại được một phần ngàn giây. Bất cứ cuộc vui nào anh cũng đòi trả tiền, dù không có tiền. Nơi anh khinh bỉ nhất là nhà băng.

Nghệ sĩ Sài Gòn treo giải độc đắc cho ai gặp được Nguyễn Tranh ngồi một mình. Chả khi nào có chuyện đó, cũng như chả khi nào gặp con mèo đang lái máy bay. Lúc nào Nguyễn Tranh cũng có ai đó bên cạnh. Một số kẻ xấu còn đồn khi Nguyễn Tranh tắm, có vài ba em dội nước, vài ba em khác xát xà bông. Chính vì lẽ đó, ai cũng mơ được tắm cùng anh.

Nếu bạn không thấy Nguyễn Tranh ở đâu, bạn chỉ cần gặp tai nạn xe cộ. Năm phút sau, bạn sẽ thấy Tranh bên giường bệnh, dù nó ở Pa-ri hay Áp-xa-ga-mít-tăng!

Bài: Lê Hoàng
Ảnh: Vietnam Vision

Thực hiện: depweb

07/04/2010, 15:09