Người ta biết đến Trịnh Lữ với nhiều vai trò: nhà báo, dịch giả, nhà văn, họa sĩ…, nhưng chính ông lại không quá bận tâm đến những chức danh ấy. Với Trịnh Lữ, sáng tạo không đơn thuần là tạo ra điều gì đó mới mẻ mà là một hành trình trở về bên trong – nơi con người có thể lắng nghe, thấu hiểu chính mình.
![]()
“Khi viết xong, đọc lên phải như âm nhạc”, dịch giả Trịnh Lữ nói về chữ nghĩa với một sự nhẹ nhõm hiếm thấy. Đối với ông, chữ nghĩa không phải thứ được nhào nặn bởi lý lẽ mà là vỏ bọc của những cảm xúc đã thành hình. Cảm xúc đến trước, ngôn từ chỉ là phương tiện chuyên chở. Đó là lý do vì sao những trang dịch của ông, những câu văn ông viết luôn có nhịp điệu, uyển chuyển và tinh tế. Ông đã dành nhiều năm để sáng tạo và chuyển ngữ những tác phẩm văn chương kinh điển như “Cuộc đời của Pi”, “Rừng Na Uy”…, mang đến cho độc giả Việt Nam những góc nhìn phong phú về văn hóa và cảm xúc. Trong đó, với “Cuộc đời của Pi”, mỗi ngày ông dịch được hơn 30 trang, đây là cuốn sách ông dịch nhanh nhất.
Chữ nghĩa trong văn chương không chỉ là phương tiện truyền tải nội dung mà còn là cách con người biểu đạt thế giới nội tâm của mình. Ông nhắc đến tâm lý học sáng tạo – cách tiếp cận nghệ thuật từ góc nhìn tâm lý: “Hàng nghìn năm lịch sử mỹ học cố gắng định nghĩa cái đẹp, nhưng rốt cuộc, điều quan trọng hơn cả vẫn là lý do người ta sáng tạo. Tại sao người ta viết? Tại sao người ta vẽ? Khi trả lời được câu hỏi đó, ta mới thực sự hiểu giá trị của một tác phẩm nghệ thuật”.

Trịnh Lữ chỉ đặt bút khi có một ý tưởng thực sự của riêng mình. “Người ta có thể nhờ tôi viết một bài cảm nhận về tranh hoặc triển lãm, nhưng nếu tôi không tìm thấy điều gì đáng nói thì sẽ không thể viết”. Một tác phẩm, dù là văn chương, hội họa hay bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ một thôi thúc, một khát khao chân thực. Và đôi khi, chúng ta cần rất nhiều can đảm để thành thật với cảm xúc của mình.
Ông kể về một hội thảo mà ông được mời tham dự, nơi người ta bàn về sự phục sinh của mỹ thuật Đông Dương, tuy vậy, thứ họ thực sự quan tâm không phải nghệ thuật mà là sự phục sinh của thị trường: “Khi mọi thứ chỉ còn là cuộc chơi mang tính thương mại, nghệ thuật đánh mất đi bản chất của nó”.
Ông không bao giờ viết để làm đẹp lòng số đông. “Khi viết, tôi phải nghĩ là mình đang kể câu chuyện đó cho ai. Phải có dù chỉ một người để hướng đến thì giọng điệu mới chân thật”. Đây cũng chính là điều làm nên sự rung động trong những trang viết của nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ – mỗi câu chữ đều mang theo một sự chân thành đối với người đọc. Cũng như những người nghệ sĩ lớn khi bước lên sân khấu, “họ chỉ thăng hoa khi mường tượng về một người họ mong mỏi nhất đang ngồi bên dưới hàng ghế khán giả”.

Ông tin rằng một bài viết hay phải có xương sống – một ý tưởng cốt lõi mà mọi câu chữ xoay quanh. Nếu một câu chuyện không thể tóm tắt trong một câu, nghĩa là nó chưa có cốt. Câu mở đầu cần có sức hút, nhưng đôi khi nó lại là câu được viết sau cùng. “Khi viết quảng cáo hay viết bất cứ thứ gì, phải có điều gì đó thu hút người đọc ngay từ đầu. Nhưng đừng quan trọng hóa chuyện đặt tiêu đề rồi cố viết để phục vụ tiêu đề, mệt lắm”.
Sự rung động cũng là điều tối quan trọng. Một bài viết chỉ thực sự có sức nặng khi người viết trải nghiệm nó bằng chính cảm xúc của mình. Ông nói: “Nếu có cảm giác ‘rùng mình’ ngay trước khi viết, thì bài viết sẽ thành nhanh hơn”.
Một trong những quan niệm triết học mà ông tâm đắc là “cái đẹp chỉ đẹp khi có sự hài hòa giữa hình thức và nội dung”. Mỗi một sinh linh đều có hình hài riêng và môi trường sống riêng phù hợp để tồn tại. Với việc viết cũng vậy, chúng ta cần chọn hình thức thích hợp nhất cho câu chuyện. Quan trọng, cần phải trả lời được câu chuyện mình đang viết là về ai hay về cái gì.

Trịnh Lữ không chỉ viết mà còn vẽ, và cả hai thứ ấy đều mang chung một tinh thần: “Viết cũng như vẽ, cần có xương sống. Nếu chỉ tả mà không có cốt, mô tả sẽ hóa lặt vặt”. Trong hội họa, ông trung thành với hiện thực bởi “hình hài của vạn vật đã mất hàng tỷ năm để định hình, không gì đẹp hơn được nữa”.
Người ta hay nói đến “tính thời đại” trong nghệ thuật, nhưng theo ông, con người từ cổ đại đến nay vẫn luôn có chung một nhu cầu: sáng tạo. Và khi đã đi qua cả một chặng đường dài, đến một độ tuổi nào đó, người ta mới có khả năng soi chiếu lại cuộc đời mình. “Cả hành trình sống rốt cuộc chỉ là lúc ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Tất cả là dĩ vãng hết, có gì là hiện tại đâu”.
Viết, vẽ hay bất kỳ hình thức sáng tạo nào cũng là cách để con người hiểu hơn về mình. Và có lẽ với nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ, điều quan trọng nhất trong hành trình sáng tạo không phải đi tìm cái mới mà là đi tìm sự chân thực. Bởi khi một tác phẩm mang theo sự chân thực, nó sẽ có khả năng chạm đến người khác một cách tự nhiên nhất.

CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI VIẾT
Viết là cách để con người ta chạm đến được vùng đất riêng trong đời sống. Ở đó, sự chân thật luôn đòi hỏi lòng can đảm. Giữa thời đại mà một câu lệnh có thể tạo ra cả ngàn văn bản, sự hiện diện của những người viết càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Chỉ đạo mỹ thuật: Nha Đam
Minh họa: Mỹ Anh
Nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ: Khi viết, phải biết mình đang kể chuyện cho ai
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư
Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó
Nhà văn Hiền Trang: Nhà văn đâu sống trên hoang đảo
Người viết & A.I