Ngọc Anh: không có nhạc của Phú Quang là tôi… đói

MIX & MATCH

Năm vừa rồi tôi mới thực sự có khán giả
Trước đây chị từng nói, nếu sự nghiệp không tiến triển, chị sẽ dừng lại, chứ không muốn hát cầm chừng mãi. Và chị không dừng lại, nhưng đã đạt được mục đích đặt ra chưa, khi đến nay Ngọc Anh vẫn chưa phải là cái tên để… bán vé?
Ca sĩ làm âm nhạc là ra album và đi biểu diễn, cả hai yếu tố đó tôi đã làm được. Mặc dù album của tôi không được tiêu thụ rầm rộ, cũng không bán theo kiểu đại trà, nhưng vẫn bán lai rai. Tôi có thể in thêm và bán tiếp, nhưng quyết định dừng lại để ra những album mới. Điều ý nghĩa nhất đối với tôi là đã ra được những album mình thích và khán giả cũng thích, tôi đã biểu diễn được trong những chương trình mà mình ước mơ. Duy có chương trình Duyên dáng Việt Nam tôi mơ ước mà vẫn chưa được hát. Tôi hiểu, nếu ngồi chờ được gọi thì không biết đến bao giờ mình mới được hát.
Theo chị, vì sao mình không thể bước vào Duyên dáng Việt Nam?
Do tôi không có quan hệ, mà Ban tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn. Còn bản thân, tôi thấy mình xứng đáng được hát trong chương trình này!

Mỗi năm chị ra một album, được nhiều người đánh giá là có chất lượng, riêng album “Ngọc Anh online” còn đảm bảo được yếu tố thị trường. Nhưng các album đều không tạo được cú hích mạnh cho tên tuổi ca sĩ. Chị lý giải sự mất cân bằng này như thế nào?
Vì tôi ngoại giao kém, nói thẳng ra là yếu về mặt PR. Trong giới showbiz, ai cũng có mối quan hệ. Đành rằng sản phẩm truyền thông không bền, nhưng tạo bề nổi rất nhanh, giúp người ta có điều kiện xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Còn tôi kín đáo và ít tiếp xúc, cách làm việc đó đôi khi tự hạn chế chính mình. Trong khi đó, tôi phát hành album thật quá. Tôi biết, ca sĩ – dùng từ “thị trường” cho dễ hiểu – họ phát tặng đĩa rất nhiều, nhưng tôi không dùng phương án tặng, mà vẫn bán để giữ khách của mình, để chọn lọc đúng khán giả tìm đến với mình. Riêng cái đó thôi cũng là một sự chênh lệch rồi. Mặt khác, cơ hội để tôi thể hiện bài hát trong album “Ngọc Anh online” cũng chưa được nhiều. Ví dụ bài “Chỉ là giấc mơ”, dường như là bài hát hay nhất trong album, nhưng tôi lại không có quyền hát, vì tác giả Kim Ngọc quyết định thay đổi phong cách sáng tác, cô ấy dẹp bỏ hoàn toàn sáng tác của mình từ trước đến nay, không muốn mọi người hát lại. Và đó là thiệt thòi của tôi trong “Ngọc Anh online”.

Có phải chị quá tự tin vào giọng hát của mình, mà đánh giá thấp những yếu tố khác, PR là một ví dụ?
Tôi luôn tự tin vào giọng hát, nhưng cũng luôn biết mình thiếu cái gì và sẽ phải bù đắp cái gì. Năm 2002 – 2003, tôi chưa là gì cả. Bây giờ tôi cũng đã có gì nhiều đâu. Là ca sĩ, nhưng tôi chưa có khán giả, phải đến năm vừa rồi tôi mới thực sự có khán giả, và biết được ai là khán giả của mình. Tôi được như hôm nay cũng nhờ truyền thông đó chứ. Dù khen hay chê, nhưng rõ ràng họ đã tích cực nghĩ đến tôi, nghĩa là tôi đã nhận được sự quan tâm. Còn khi đã nhận ra PR tạo điều kiện để ca sĩ xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, nghĩa là tôi không hề đánh giá thấp yếu tố này. Nhưng tính cách của tôi là như vậy, rất khó thay đổi.

Dù tính cách đó, đôi khi không nên có ở một ca sĩ chuyên nghiệp?
Đúng là tôi không chuyên nghiệp. Nhưng tôi biết, nếu đạt được cái gọi là chuyên nghiệp đó, sẽ làm tôi đánh mất những cái khác, có thể tôi sẽ xạo hơn (?!). Tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Tôi có những người bạn, trước đây họ là con người khác, bây giờ là một con người khác. Thi thoảng tôi cũng bắt chước, cũng vồn vã, xởi lởi, nhưng đó không phải con người của mình. Tôi thấy tự ngượng với mình và cảm thấy cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy nhiên, tôi không hề bi quan về lựa chọn của mình. Từ năm 2002 mới thực sự là xuất phát điểm của tôi, sau khi tôi ra album “Hãy yêu khi ta còn bên nhau” và vào Tp.HCM hát. Nhìn lại những năm qua sẽ thấy con đường tôi đi là mũi tên đang thẳng tiến. Tôi nghĩ 3 năm mà được như thế là không chậm, và tôi hài lòng về con đường của mình. Đó là cách tôi đang làm nghề đấy.

Chị lấy năm 2002 làm vạch xuất phát của mình, thế còn thời gian hát trong ban nhạc Chìa khóa vàng, trong nhóm 3A của chị là vô nghĩa?
Không, tôi đang nói về thương hiệu tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, chứ không phải Ngọc Anh của ban nhạc hay nhóm hát.

Không có nhạc của Phú Quang là tôi… đói

Nếu chia ca sĩ theo miền, thì rất nhiều ca sĩ “miền Nam” nói ca sĩ “miền Bắc” bảo thủ, thích hát cái của mình, mà không quan tâm đến khán giả muốn gì. Chị có nhìn thấy mình ở trong “nhóm ca sĩ bảo thủ” đó không?
Bây giờ tôi không còn bảo thủ như trước đây nữa. Nếu về sở thích, thì tôi hát rock trước khi hát nhạc Phú Quang. Vì lúc đó tôi trẻ, đang hừng hực như vậy. Nhưng vì thị trường nhạc của Phú Quang rất rộng, và tôi nghĩ đến nhu cầu khán giả nghe nhạc Phú Quang, nên đã tạm dừng giấc mơ hát rock, để quay sang với phong cách trữ tình, sâu lắng hơn.

Chị được đánh giá là một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang thành công nhất. Vậy âm nhạc của Phú Quang có vai trò thế nào đối với tên tuổi Ngọc Anh hôm nay?
Âm nhạc của Phú Quang đang là thức ăn cho tôi ăn, thức uống cho tôi uống. Không có nó nghĩa là tôi… đói! Tôi muốn nói đến cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vậy mặt trái của nhạc Phú Quang đối với chị là gì? Phải chăng đó là rào cản cho những ca khúc do chị sáng tác và sự phát triển âm nhạc của những nhạc sĩ khác?
Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì nhạc của Lê Minh Sơn cản trở Thanh Lam? Nhạc của Anh Quân, Huy Tuấn cản trở Mỹ Linh? Tôi đã nghe rất nhiều người chê, thậm chí lên án những cặp đôi hoàn hảo trong âm nhạc. Sự hoàn hảo ở đây là mỗi người phải tìm cái hợp lý cho mình. Ví như Thanh Lam hát nhạc Lê Minh Sơn, Mỹ Linh hát nhạc Huy Tuấn, Anh Quân rất thành công, nhưng tôi sẽ khó thành công nếu lại cũng lựa chọn âm nhạc của họ. Trước khi gặp Mỹ Linh, Anh Quân và Huy Tuấn còn đưa bài “Phút giao thừa lặng lẽ cho tôi hát. Nhưng cuối cùng, chỉ có cái duyên, sự hợp lý mới giúp ca sĩ thành công. Bởi Trời đã sắp họ với nhau rồi, cũng như Trời đã sắp tôi với nhạc của Phú Quang. Tôi nghĩ mình đến với âm nhạc của Phú Quang là đúng đắn.

Tới đây, chị vẫn hát nhạc theo kiểu “trời sắp”, dù Phú Quang không thể đứng bên chị như Anh Quân, Huy Tuấn đứng bên Mỹ Linh?
Đúng là Phú Quang không thể dành tất cả cho tôi như Anh Quân dành cho Mỹ Linh, vì giữa họ còn có sự ràng buộc về tình cảm. Nhưng dù tôi có thực hiện những dự án mới, thì nó vẫn là cái bên trong, tôi đưa nó ra, phát huy nó lên, chứ không đi tìm cái mới. Cái bên trong tôi chính là âm nhạc Phú Quang, là bản năng yêu mãnh liệt, và cả những dự án về rock. Tôi sẽ quay trở lại hát rock. Vì con người tôi rất yêu rock, nhưng tôi hát rock có nghĩ đến khán giả.

Tôi không thể hát hay, nếu trong lòng cảm thấy bất ổn

Tình yêu và sự nghiệp – lãnh địa nào chị thấy mình “no đủ” hơn?
Với công việc, tôi không được may mắn lắm. Có lẽ ông Trời muốn thử thách sự kiên trì của tôi chăng? Còn trong tình yêu, tôi thật sự là người may mắn. Mà khi người phụ nữ hạnh phúc thì không giấu được đâu. Hạnh phúc thể hiện trong công việc, trong ánh mắt, trong nụ cười, trong cách nói chuyện… Có một người bạn nói về tôi – thực sự đến lúc này tôi vẫn rất giận – rằng tại sao lúc nào tôi cũng đưa chồng ra để khoe. Tôi nghĩ, chính câu nói đó làm tôi mất người bạn đó.

Hạnh phúc thực thể của chị là gì?
Tôi hạnh phúc vì tôi yêu chồng. Vì tôi có một người chồng rất dễ thương, cho đến lúc này, còn sau này thì tôi không biết. Tôi hạnh phúc vì đã sinh ra đứa con trai khỏe mạnh, xinh xắn. Tôi may mắn khi có những người thầy dạy cho mình cả chuyên môn lẫn đạo đức sống. Bố mẹ tôi cũng để lại cho tôi cách sống đẹp. Và tôi vui vì có những người bạn tốt.

Có những ca sĩ cảm thấy tiếc, hoặc giải thích cho sự kém may mắn của mình là không có chồng như Anh Quân, Quốc Trung… Còn chị thì sao, nhất là khi có chồng là nhạc công, nhưng vẫn chưa thấy những sáng tác dành chị?
Tôi dám khẳng định, có những ca sĩ, dù có 10 nhạc sĩ như Quốc Trung, Anh Quân cũng bó tay! Còn tôi, có thể nói, giá trị của tôi ngày hôm nay – dù ở mức độ nào – cũng tương đương với những gì chồng tôi đã làm. Có điều, anh ấy là người đứng sau, nên mọi người không nhìn thấy. Nhưng nếu không có được một ông chồng như vậy, chắc chắn tôi không có được ngày hôm nay.

Chị có nghĩ “ngày hôm nay” của mình lẽ ra sẽ hơn cả ngày hôm nay, nếu như chị không quá đắm chìm vào hạnh phúc riêng, đến mức một người bạn nói chị bỏ cả đi diễn xa chỉ để không phải… xa chồng?
Đúng là trước đây tôi không thích đi diễn nhiều, diễn xa. Nói đi tỉnh là tôi lười lắm, có người khuyên vào Tp.HCM rồi đi hát các tỉnh, tôi cũng không dám đi. Tiền có, tiếng tăm có thể có, nhưng tôi biết mình không thể chịu được, nếu phải xa chồng, xa con lâu ngày. Thường tôi chỉ có thể đi diễn, nếu có cả chồng con đi cùng! Tôi biết, kiểu quyến luyến đó không tốt cho công việc của một ca sĩ, nhưng để tập được thói quen xa gia đình dài ngày cũng phải làm từ từ, vì lâu nay, “cán cân tình cảm” của tôi quá nặng. Nhưng với tôi, tình cảm tràn đầy, thì giọng hát mới tràn đầy được. Tôi không thể hát hay, nếu trong lòng cảm thấy bất ổn.

Thực hiện: depweb

20/04/2007, 15:15