Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm

Sống

“Người Việt thường khéo tay, chịu khó nhưng giao tiếp kém nên không được chủ Mỹ nhận làm. Ở nội đô New York, thợ Hàn Quốc, Trung Quốc thường được coi trọng hơn, còn thợ Việt Nam, Lào, Campuchia hay người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico luôn ở tầng đáy. Họ phải làm việc nhiều giờ hơn với mức thu nhập tính ra chỉ bằng một nửa”, Phạm Thảo Ly, người đã có 15 năm làm nail trên đất Mỹ đúc kết.

Thị trấn Greece, quận Monroe thuộc xứ lạnh của nước Mỹ, thời tiết chia làm hai mùa rõ rệt. Tháng 5 đến tháng 9, trời ấm áp nên các tiệm nail khá đông khách. Thời gian còn lại là mùa đông lạnh giá, có khi cả ngày không có khách, những người thợ buồn chán chỉ ngồi chơi không, thu nhập giảm đáng kể. Họ mong chờ được bận rộn vào mấy tuần lễ Giáng sinh – mùa người dân đi làm đẹp, rồi lại ngồi chơi đến mùa hè. Rất nhiều thợ nail người Việt không chịu được nên bỏ về xứ nóng để kiếm tiền quanh năm.

Có một thời điểm quá buồn chán, Ly chuyển xuống Dallas (Texas). Ở đây tiệm nail còn nhiều hơn quán cà phê Starbucks. Đi vài bước lại gặp ông chủ và thợ người Việt. Thời tiết ấm áp nên kinh doanh nail ở vùng này đông khách hơn hẳn, song giá dịch vụ cũng rất rẻ nên muốn kiếm nhiều thì phải làm nhiều hơn. Thợ ở đây thường làm cật lực 10-12 tiếng mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi rất hiếm hoi, họ thường phải tranh thủ nhắm mắt, ngả lưng ngay trên ghế ngồi của khách hoặc gục xuống bàn làm móng. Sự cạnh tranh giữa các cửa tiệm vô cùng gay gắt. Làm hơn 2 năm trong một spa rất lớn có gần 30 thợ, vì không chịu được cuộc sống quá bon chen, Ly quay về Greece, tự mở một tiệm riêng.

Làm nail giá rẻ là đặc điểm của tiệm nail người Việt. Nếu bạn thấy bảng giá 60-80 đô la cho mỗi bộ móng thì chắc chắn đó là tiệm của người Mỹ hoặc Hàn Quốc trong khu phố lớn, nếu giá chỉ bằng một nửa, biết ngay chủ tiệm là người Việt Nam.

“Không hiểu sao cùng là người Việt mà trên đất khách không có tình với nhau?”

Đó là cách người ngoài nhìn vào, còn Ly thường nhận ra đồng nghiệp của mình qua đôi bàn tay, cái bụng, tấm lưng và da mặt. Nếu bạn nghĩ người làm nail phải sơn móng cầu kỳ, tay chân nõn nà để lấy được lòng tin của khách hàng thì đã nhầm. Những người làm nail thường có đôi bàn tay thô ráp, bong tróc, ngón cái bị chai và sưng to. Nhìn vào cơ thể mình, Ly còn chắc chắn người làm nail đa phần béo bụng, lưng gù vì cả ngày ngồi cắm mặt vào tay, vào chân của khách.

Phạm Thảo Ly tại tiệm nail do mình làm chủ ở thị trấn Greece

15 năm trên đất Mỹ gắn liền với kìm, giũa và đủ loại hóa chất, Ly đã gặp nhiều người đồng nghiệp có vùng trán và cằm nổi đầy mụn, bôi đủ loại thuốc cũng không khỏi. Tất cả bọn họ đều bị dị dứng với hóa chất từ sơn móng, nước tẩy. Vùng da nào khẩu trang không che được, vùng da đó sẽ mọc mụn. Cơ địa da của Ly may mắn tốt hơn nhưng cô rất sợ mùi hóa chất, đeo ba bốn lớp khẩu trang vẫn thấy váng vất đau đầu. Mùa hè năm 2004, ngày đầu tiên bước chân vào cửa tiệm nail của dì và chú ruột ở Greece, Ly ngay lập tức bị mùi sơn móng và nước tẩy nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc quay cuồng như say bia, mắt cay xè. Dì của Ly bảo cô ngồi xuống massage chân cho khách, cô lập cập làm theo, khách nói gì cũng chỉ hiểu bập bõm, không dám ngẩng mặt lên nhìn họ.

Nhưng khó khăn chỉ thực sự đến khi Ly phải đi làm thuê trong một tiệm nail xa lạ vì người dì chuyển qua tiểu bang khác. Cửa tiệm đó có chủ và 15 thợ đều là người Việt Nam. Ly được chủ quý vì giỏi tiếng Anh nhất lại có khả năng vẽ móng. Có hôm thợ cứng nghỉ, Ly được làm thế chỗ. Thấy cô làm nhanh, cười nói với khách vui vẻ, những người thợ còn lại nói máy nói móc sau lưng cô bằng tiếng Việt. Đó là ngày đầu tiên Ly ôm gối khóc vì uất ức, không hiểu sao cùng là người Việt mà trên đất khách không có tình với nhau.

15 năm trước Ly 19 tuổi, một mình bay qua Mỹ tìm việc. Cô mang theo 300 đô la, tiếng Anh đủ để giao tiếp cơ bản và ước mơ có nhiều tiền đón em qua du học.

Giờ thì Ly đã là chủ một tiệm nail, có nhà riêng và xe hơi. Ước mơ đón mẹ và em qua Mỹ cô đã thực hiện được. Song con đường hơn một thập kỉ sống và làm giàu nhờ nghề nail trên đất Mỹ vẫn chưa khi nào dễ dàng. Với Ly, nỗi khổ lớn nhất của người Việt khi đi làm nail là khổ tâm. Vừa phải làm thợ ở bên này, vừa phải lo cho gia đình ở Việt Nam, chịu áp lực từ cả chủ, đồng nghiệp và khách hàng. Những ích kỉ, tranh giành có lẽ cũng đến từ gánh nặng cơm áo và cả gia đình mà mỗi người Việt xa xứ đều phải gánh vác trên lưng.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail

Bài: Đinh Nha Trang

16/07/2019, 11:11

Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương

Sống

Ngày đầu làm nail tại Mỹ, Bảo Anh có mặt ở cửa hàng lúc 8 giờ sáng, mang theo hộp cơm trưa mẹ nấu và bộ dụng cụ chuyên dùng của thợ làm móng. Chàng trai 19 tuổi mất hai tiếng để làm xong bộ móng đầu tiên, lâu gấp đôi người thợ ngồi bên cạnh. Vì chưa quen cầm kìm bấm móng nên tay cậu run bần bật, chỉ sợ làm khách chảy máu. Ngồi cả ngày dài, lưng cậu mỏi nhừ, đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ mong sáng mai thức dậy được quay về Việt Nam…

Sống ở Mỹ còn khổ hơn ở nhà

Bảo Anh sinh ra tại thành phố Vinh. Năm 2007, mẹ cậu sang Mỹ làm ăn với mong muốn gia đình có cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng từ sau năm 2008, khủng hoảng kinh tế lan rộng ở Mỹ, người dân cắt giảm chi phí làm đẹp. Các chủ tiệm người Việt sẵn sàng đẩy giá xuống cực thấp để hút khách, thợ làm nail như mẹ của Bảo Anh vì vậy cũng không có thu nhập tốt. Suốt 7 năm liền không thấy mẹ về thăm, Bảo Anh cũng không biết mẹ khó khăn thế nào vì: “Mẹ tôi không dám kêu ca nhiều, sợ người nhà ở Việt Nam lo lắng”.

Khi Bảo Anh đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại Thương Hà Nội, mẹ cậu gợi ý con trai qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình để tiếp tục học đại học và lập nghiệp. “Tôi đi ngay, không nghĩ ngợi nhiều vì nghĩ qua Mỹ sẽ rất sướng. Xem qua TV, sách báo thấy Mỹ toàn nhà cao tầng, đường phố sạch đẹp, đời sống dân trí cao nên tò mò muốn khám phá”, cậu nhớ lại.

Trong mắt chàng trai 19 tuổi lúc đó, nước Mỹ là nơi dễ kiếm tiền: “Thợ nail như mẹ tôi mỗi ngày thu nhập lên tới 130-150 đô (khoảng hơn 3 triệu đồng tiền Việt), ở nhà làm gì để ra ngần đó?”. Vậy là bỏ dở đại học, Bảo Anh qua Mỹ.

Đặt chân đến vùng đất mơ ước nhưng xa lạ, chuỗi ngày vỡ mộng mới bắt đầu. Bảo Anh cùng mẹ và cậu ruột thuê một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, giá 1.500 đô mỗi tháng để sinh sống. Hai mẹ con ở chung phòng, buổi tối Bảo Anh trải một tấm chăn mỏng xuống đất để ngủ. Mẹ và cậu của cậu đi làm từ 7 giờ sáng đến tối muộn mới về.

“Cuộc sống quá vất vả! Điều kiện ăn ở còn khổ hơn ở quê mình. Tôi muốn tự lập nên xin đi học nghề nail trong lúc chờ nhập học đại học. Mẹ tôi cũng ủng hộ vì nghề này vất vả nhưng dễ kiếm tiền”.

Bảo Anh qua trường dạy nghề, đăng ký khóa 4 tháng, học phí 1.200 đô la nhưng không lên lớp vì bài thực hành ở trường khác hoàn toàn so với thực tế đi làm. “Tôi học tài liệu trường đưa, học một vài bài ‘tủ’ để thi đỗ lấy chứng chỉ. Sau này tôi mới biết nhiều người Việt Nam qua đây cũng không học nghề ở trường mà chỉ thi lấy chứng chỉ hợp pháp. Họ học từ lúc ở Việt Nam hoặc được thợ chính của các tiệm bên này dạy cho, như vậy nhanh và dễ làm hơn”. Có chứng chỉ nghề trong tay, Bảo Anh cũng không thể ngờ con đường làm nghề của mình vẫn gian nan đến thế.

Tiệm nail của Bảo Anh nằm trong một khu mua sắm ở bang California

“Muốn làm ăn tử tế thì vào khu ít người Việt thôi!”

Bảo Anh tổng kết sau hơn 5 năm làm nghề: “Nếu ai hỏi sang Mỹ làm gì nhanh ra tiền nhất, sẽ có 9/10 người nói làm nail. Nhưng với tôi, nghề này cực khổ và phức tạp dù có thể thu nhập lên tới cả ngàn đô mỗi tuần”.

Làm thợ tại một cửa tiệm của người Việt, Bảo Anh mới được chứng kiến cảnh bà con tranh giành khách, bất đồng, thù ghét nhau. “Tôi được khách thuê làm dịch vụ móng bột với giá 40 đô, bạn chỉ làm sơn nước 20 đô là nảy sinh ganh tị. Chủ xếp khách cho người này nhiều hơn, người kia ít hơn cũng dẫn đến ẩu đả. Tiệm tôi làm có vài lần thợ đánh nhau vì giành khách. Không ít người còn bảo tôi: muốn làm ăn tử tế thì vào khu ít người Việt thôi”.

Ban đầu Bảo Anh bất ngờ vì người Việt ích kỉ, coi nhau như kẻ thù trên đất khách. Nhưng sau này cậu hiểu, thợ làm nail ở đây đa phần là phụ nữ, họ phải chấp nhận xa quê, xa gia đình, đối mặt với muôn vàn nguy cơ nơi xứ người, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng kiếm tiền, kể cả phải đạp lên bát cơm của người khác. Ai cũng làm 12 tiếng liên tục mỗi ngày, khi khách đông, chỉ dám ăn vội ăn vàng ngày một bữa để tranh thủ thời gian kiếm thêm. “Tôi cũng như mọi người, nhìn mỗi bộ móng làm ra được vài chục đô là nhân lên gần triệu tiền Việt, bỏ hoặc bị mất lượt thấy tiếc rẻ”.

“Môi trường nhiều hóa chất độc hại, ai cũng biết nhưng đều tự lừa mình: có chết ngay đâu mà lo”

Làm chủ có dễ hơn làm thợ?

Làm thợ hai năm, Bảo Anh quen với việc còng lưng ngồi giũa móng cả ngày cho khách nhưng không chịu được môi trường tranh giành khách quá phức tạp, cậu bỏ hết vốn liếng để mua lại một cửa tiệm nhỏ giá 40.000 đô. Nhưng làm chủ cũng đâu có sướng hơn: “Tiệm mới mở, chưa quen khách nên thợ không có thu nhập, bỏ đi gần hết. Gặp phải nhiều khách trái tính, họ làm móng rồi vài ngày sau ra bắt đền. Được 2 năm thì tôi nhượng lại tiệm, ôm về một đống nợ nhưng cũng có kha khá kinh nghiệm quản lý”.

Bảo Anh một lần nữa mua lại tiệm lớn hơn, chung vốn cùng mẹ và hai người bạn. Lần này cậu chọn mặt bằng ở khu mua sắm đông người qua lại và quản lý thợ chặt chẽ hơn. “Tôi và mẹ ít vốn nên không dám thuê nhiều người làm. Sáng sáng, hai mẹ con phải đến sớm quét dọn, chuẩn bị ghế, đồ nghề và chờ thợ đến”. Bảo Anh lo từ việc sắp xếp khách sao cho thợ không tị nạnh nhau đến chào mời, chăm sóc khách hàng.

Hai năm gần đây, nghề nail cũng dần thịnh trở lại ở California. Các tiệm mới mọc đầy đường, trong các khu mua sắm lẫn trung tâm thương mại. Dễ hơn mà cũng khó hơn. Dễ vì khách nhiều; khó vì thợ kiêu, lúc nào cũng có nơi chào đón, các chủ tiệm thì chơi xấu lẫn nhau. “Có ngày ngủ dậy tôi giật mình vì trang Facebook của tiệm có vài trăm bình luận chê bai, đánh giá tiêu cực. Tìm hiểu ra thì toàn tài khoản ảo do chủ tiệm khác lập để giành khách”.

Không người Mỹ nào chịu làm nail với giá “bèo” như người Việt vì phải chiều chuộng bao lượt khách lạ lẫn quen, ngày ngày hít hóa chất độc hại hay cắn răng chịu đựng sự chèn ép của đồng nghiệp, chưa kể những khi khách đông, chủ cũng phải lao vào làm như thợ, bữa trưa ăn lúc 6 giờ tối là chuyện bình thường.

Bảo Anh cho rằng người Việt chấp nhận làm nghề này vì: “Mình hay nhân tiền đô ra tiền Việt nên thấy kiếm khá chứ thực ra là bán sức lao động giá rẻ. Ngồi cả ngày làm gãy lưng mới kiếm được tiền. Môi trường nhiều hóa chất độc hại, ai cũng biết nhưng đều tự lừa mình: có chết ngay đâu mà lo”.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail

Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm

Sống

“Người Việt thường khéo tay, chịu khó nhưng giao tiếp kém nên không được chủ Mỹ nhận làm. Ở nội đô New York, thợ Hàn Quốc, Trung Quốc thường được coi trọng hơn, còn thợ Việt Nam, Lào, Campuchia hay người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico luôn ở tầng đáy. Họ phải làm việc nhiều giờ hơn với mức thu nhập tính ra chỉ bằng một nửa”, Phạm Thảo Ly, người đã có 15 năm làm nail trên đất Mỹ đúc kết.

Thị trấn Greece, quận Monroe thuộc xứ lạnh của nước Mỹ, thời tiết chia làm hai mùa rõ rệt. Tháng 5 đến tháng 9, trời ấm áp nên các tiệm nail khá đông khách. Thời gian còn lại là mùa đông lạnh giá, có khi cả ngày không có khách, những người thợ buồn chán chỉ ngồi chơi không, thu nhập giảm đáng kể. Họ mong chờ được bận rộn vào mấy tuần lễ Giáng sinh – mùa người dân đi làm đẹp, rồi lại ngồi chơi đến mùa hè. Rất nhiều thợ nail người Việt không chịu được nên bỏ về xứ nóng để kiếm tiền quanh năm.

Có một thời điểm quá buồn chán, Ly chuyển xuống Dallas (Texas). Ở đây tiệm nail còn nhiều hơn quán cà phê Starbucks. Đi vài bước lại gặp ông chủ và thợ người Việt. Thời tiết ấm áp nên kinh doanh nail ở vùng này đông khách hơn hẳn, song giá dịch vụ cũng rất rẻ nên muốn kiếm nhiều thì phải làm nhiều hơn. Thợ ở đây thường làm cật lực 10-12 tiếng mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi rất hiếm hoi, họ thường phải tranh thủ nhắm mắt, ngả lưng ngay trên ghế ngồi của khách hoặc gục xuống bàn làm móng. Sự cạnh tranh giữa các cửa tiệm vô cùng gay gắt. Làm hơn 2 năm trong một spa rất lớn có gần 30 thợ, vì không chịu được cuộc sống quá bon chen, Ly quay về Greece, tự mở một tiệm riêng.

Làm nail giá rẻ là đặc điểm của tiệm nail người Việt. Nếu bạn thấy bảng giá 60-80 đô la cho mỗi bộ móng thì chắc chắn đó là tiệm của người Mỹ hoặc Hàn Quốc trong khu phố lớn, nếu giá chỉ bằng một nửa, biết ngay chủ tiệm là người Việt Nam.

“Không hiểu sao cùng là người Việt mà trên đất khách không có tình với nhau?”

Đó là cách người ngoài nhìn vào, còn Ly thường nhận ra đồng nghiệp của mình qua đôi bàn tay, cái bụng, tấm lưng và da mặt. Nếu bạn nghĩ người làm nail phải sơn móng cầu kỳ, tay chân nõn nà để lấy được lòng tin của khách hàng thì đã nhầm. Những người làm nail thường có đôi bàn tay thô ráp, bong tróc, ngón cái bị chai và sưng to. Nhìn vào cơ thể mình, Ly còn chắc chắn người làm nail đa phần béo bụng, lưng gù vì cả ngày ngồi cắm mặt vào tay, vào chân của khách.

Phạm Thảo Ly tại tiệm nail do mình làm chủ ở thị trấn Greece

15 năm trên đất Mỹ gắn liền với kìm, giũa và đủ loại hóa chất, Ly đã gặp nhiều người đồng nghiệp có vùng trán và cằm nổi đầy mụn, bôi đủ loại thuốc cũng không khỏi. Tất cả bọn họ đều bị dị dứng với hóa chất từ sơn móng, nước tẩy. Vùng da nào khẩu trang không che được, vùng da đó sẽ mọc mụn. Cơ địa da của Ly may mắn tốt hơn nhưng cô rất sợ mùi hóa chất, đeo ba bốn lớp khẩu trang vẫn thấy váng vất đau đầu. Mùa hè năm 2004, ngày đầu tiên bước chân vào cửa tiệm nail của dì và chú ruột ở Greece, Ly ngay lập tức bị mùi sơn móng và nước tẩy nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc quay cuồng như say bia, mắt cay xè. Dì của Ly bảo cô ngồi xuống massage chân cho khách, cô lập cập làm theo, khách nói gì cũng chỉ hiểu bập bõm, không dám ngẩng mặt lên nhìn họ.

Nhưng khó khăn chỉ thực sự đến khi Ly phải đi làm thuê trong một tiệm nail xa lạ vì người dì chuyển qua tiểu bang khác. Cửa tiệm đó có chủ và 15 thợ đều là người Việt Nam. Ly được chủ quý vì giỏi tiếng Anh nhất lại có khả năng vẽ móng. Có hôm thợ cứng nghỉ, Ly được làm thế chỗ. Thấy cô làm nhanh, cười nói với khách vui vẻ, những người thợ còn lại nói máy nói móc sau lưng cô bằng tiếng Việt. Đó là ngày đầu tiên Ly ôm gối khóc vì uất ức, không hiểu sao cùng là người Việt mà trên đất khách không có tình với nhau.

15 năm trước Ly 19 tuổi, một mình bay qua Mỹ tìm việc. Cô mang theo 300 đô la, tiếng Anh đủ để giao tiếp cơ bản và ước mơ có nhiều tiền đón em qua du học.

Giờ thì Ly đã là chủ một tiệm nail, có nhà riêng và xe hơi. Ước mơ đón mẹ và em qua Mỹ cô đã thực hiện được. Song con đường hơn một thập kỉ sống và làm giàu nhờ nghề nail trên đất Mỹ vẫn chưa khi nào dễ dàng. Với Ly, nỗi khổ lớn nhất của người Việt khi đi làm nail là khổ tâm. Vừa phải làm thợ ở bên này, vừa phải lo cho gia đình ở Việt Nam, chịu áp lực từ cả chủ, đồng nghiệp và khách hàng. Những ích kỉ, tranh giành có lẽ cũng đến từ gánh nặng cơm áo và cả gia đình mà mỗi người Việt xa xứ đều phải gánh vác trên lưng.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail

Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có

Sống

Là cử nhân Luật, thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Nguyễn Quang Huy, một công dân Hoa Kỳ 30 tuổi có đầy đủ điều kiện để lựa chọn công việc có vị thế trong xã hội. Nhưng anh vẫn kiên trì với nghề làm nail suốt 8 năm nay.

Trời chạng vạng tối. Nắng chiều gấp gáp nhường chỗ cho những ánh đèn neon đủ màu xanh đỏ thắp sáng bừng cả San Antonio, thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Texas (Mỹ). Huy mệt mỏi lái ô tô về nhà trong làn xe cộ chen chúc sau 9 tiếng làm việc không nghỉ tại tiệm nail. Hôm nay anh chẳng rõ mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà cũng chẳng còn quan tâm nữa. Anh chỉ muốn về nhà, về Việt Nam.

Một ngày đi học, sáu ngày làm nail và mức lương không tưởng với một trí thức Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Tp. HCM, Huy quyết định du học ngành quản trị kinh doanh tại bang Texas (Mỹ). Chân ướt chân ráo tới xứ người, chàng trai 22 tuổi lập tức tìm việc tại một tiệm nail gần trường đại học.

“Ở Mỹ, làm nail là nghề kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất và nhiều nhất. Đây là câu thần chú mà du học sinh Việt Nam nào cũng biết”, Huy kể.

Có hai kiểu nhân viên mà không tiệm nail nào ở Mỹ muốn nhận. Thứ nhất là người chưa có bằng làm nail vì nếu bị phát hiện nhân viên không đủ tiêu chuẩn hành nghề, tiệm sẽ bị chính quyền phạt nặng. Thứ hai là du học sinh bởi chủ tiệm sẽ phải trả thay phần thuế của họ do sinh viên không đủ điều kiện đóng thuế. Khi mới sang, Huy “đạt” cả hai tiêu chí này.

Nhưng bằng sự khéo léo của mình, chàng trai 22 tuổi đã thuyết phục thành công một chủ tiệm nail cho anh “làm lậu”. Từ đây, Huy bắt đầu cuộc sống của một du học sinh dành mỗi tuần một ngày để đi học và sáu ngày còn lại làm nhân viên tại cửa hàng nail, cứ như vậy 8 năm trời liên tục, anh tranh thủ những lúc vắng khách hoặc buổi tối để ôn bài.

Mỗi tháng, Huy kiếm được trung bình 8000 đô la Mỹ, tương đương 186 triệu tiền Việt Nam, chỉ từ việc làm nail.

Làm móng, làm mi, làm mặt, làm đầu, làm… đủ thứ

Vì mưu sinh, chàng cử nhân Luật lần đầu cầm trong tay những lọ sơn, cây giũa mài thay vì giấy bút. Bắt đầu từ vị trí thợ tay chân nước, loại thợ ít kỹ năng nhất, ngày ngày Huy phải ngồi liên tục 9 tiếng đồng hồ ngâm tay chân, cắt da và sơn sửa cho hết lượt khách này tới lượt khách khác. Chỉ sau 1 năm làm việc, cậu sinh viên nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm để leo lên vị trí thợ bột, bậc thợ có tay nghề cao hơn.

Thợ bột là người làm móng tay giả cho khách. Vị trí này không chỉ được ngồi cao hơn, đồng nghĩa với cái lưng bớt đau, mà cũng được trả lương cao hơn và coi trọng hơn. Sau 2 năm làm việc, Huy trở thành thợ lành nghề, hay còn gọi là thợ… làm đủ thứ. Thợ cấp độ này ngoài làm móng còn làm mi, làm mặt, làm đầu và các dịch vụ làm đẹp khác.

Với mỗi bộ móng, Huy kiếm được khoảng 80 đô la. Một ngày làm việc liên tục, thu nhập trung bình của chàng sinh viên là 300-400 đô. Sau khi chia 40% số tiền này cho chủ tiệm, anh giữ phần còn lại cùng tiền “tip” của khách.

Nhờ chăm chỉ, lanh lợi và thạo tiếng, Huy giàu lên nhanh chóng. Ngoài tự chi trả tiền học và sinh hoạt phí, Huy bắt đầu sắm xe, sắm nhà và gửi tiền để mẹ xây nhà tại Việt Nam. Làm được một thời gian, tích lũy đủ tiền, Huy tự mày mò tìm cách để có được tấm thẻ xanh (thẻ thường trú Mỹ) với sự giúp đỡ của người chủ tiệm nơi anh làm việc.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, sau 6 năm rời quê hương, Huy chính thức trở thành một công dân Mỹ.

Sống trong cảnh giác

Về tới nhà, quăng chiếc chìa khóa lên bàn, Huy nằm vật ra giường, bao tử của anh bắt đầu nhói đau từng đợt. Hôm nay Huy mới ăn một bữa buổi sáng. Khách đông nghịt từ lúc mở hàng đến khi đóng cửa. Anh lại là thợ tay nghề cao, nhiều khách quen nên cả ngày lịch hẹn kín mít. Có khách sẵn sàng chờ đến 1-2 tiếng nên chàng trai trẻ phải luôn tay luôn mắt, không ngơi nghỉ lúc nào. Liến thoắng trò chuyện với khách về những vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, tay anh vẫn không ngừng cắt, gọt, sơn, vẽ.

Tiền bạc có cái giá của nó. Làm được một thời gian, mắt Huy yếu dần đi vì liên tục nhìn vào một điểm trong thời gian dài. 30 tuổi, anh cũng bắt đầu mắc chứng đau cột sống do nhiều năm ngồi đổ người về phía trước làm móng cho khách.

“Làm nghề này giàu lên nhanh chóng nhưng sức khỏe cũng yếu đi nhanh chóng. Nhiều người còn mắc các chứng bệnh liên quan đến gan, phổi do làm việc với hóa chất trong thời gian dài”, Huy thừa nhận.

Dù dành tới 9 tiếng mỗi ngày ở tiệm nail nhưng Huy không thích chơi với đồng nghiệp của mình. “Cộng đồng người Việt làm nail bên Mỹ là một cộng đồng chưa bao giờ đoàn kết và sẽ không bao giờ đoàn kết”, anh cay đắng nhận định về nơi mình thuộc về.

Chứng kiến những cuộc cạnh tranh “sứt đầu mẻ trán” giữa chính những người đồng hương khiến Huy ngao ngán. Họ có đủ các chiêu trò để chơi xấu nhau. Nói xấu để chủ đuổi, nói xấu nhau với khách, rồi quậy phá đồ nghề của đồng nghiệp để móng của khách mau hư, và còn nhiều thủ thuật giành khách khác. Dù sống và làm việc với nhiều người Việt Nam nhưng Huy không hề có cảm giác gắn kết mà luôn trong trạng thái cảnh giác với chính đồng bào của mình.

Ngoài giờ làm, các nhân viên dành đa số thời gian để uống rượu, chơi “thuốc” hoặc đánh bài tại casino. Đồng tiền đến với những người làm nail quá dễ dàng và nhanh chóng khiến họ xả láng tiêu pha vào những cuộc vui chơi không mục đích. Đó không phải cuộc sống mà Huy mong muốn. Do đó, Huy càng cố gắng hạn chế tiếp xúc với những người vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng bào của mình.

Tiệm nail khang trang của Huy tại San Antonio, tiểu bang Texas

Nỗi cô đơn của “người giàu”

Uể oải lết khỏi giường, Huy tắm rửa để xua tan mùi hóa chất bám trên cơ thể suốt cả ngày. Tối nay anh có hẹn với một bên môi giới nhà đất. Anh chuẩn bị bán căn nhà này.

8 năm sống ở đây, Huy không có nhiều bạn bè. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh trường học và tiệm nail. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian đi New York tham quan viện bảo tàng hoặc đi công viên ở Florida. Huy cũng thường xuyên về Việt Nam mỗi dịp sinh nhật để thăm gia đình và bạn bè.

Khi được hỏi có bao giờ thấy yêu nghề làm nail không, Huy lập tức gạt phăng đi.

“Đừng bao giờ hỏi câu đó. Tôi chưa bao giờ yêu nghề. Mỗi ngày lên tiệm là một cực hình vì vô cùng nhàm chán. Bao nhiêu việc đó làm hết từ ngày này sang tháng khác. Giờ mà bảo làm công việc này đến hết đời thì tôi tự tử cho rồi”, Huy đáp trả gay gắt.

Từ khi bắt đầu đến giờ, lý do duy nhất khiến anh chọn và duy trì nghề nail là vì tiền.

“Nếu ở Việt Nam, mình thất nghiệp vẫn có thể nương tựa vào gia đình. Còn ở đây, chỉ cần một tháng không làm ra tiền lập tức sẽ trở nên bơ vơ”, Huy giải thích cho việc tự nguyện bám nghề nail.

8 năm trên đất Mỹ, Huy vẫn ôm giấc mộng về Việt Nam mở công ty luật của riêng mình. Anh dự định sẽ hiện thực hóa ước mơ ấy vào đầu năm sau. Huy đang trong tiến trình thanh lý tài sản tại Mỹ để trở về nơi chôn rau cắt rốn.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình an. Tôi sợ nước Mỹ quá rồi. Bao nhiêu người cứ đánh đổi để đi. Nhưng bây giờ tôi muốn về, tôi thật sự không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa”, anh tâm sự.

9 giờ tối, Huy vội vàng vơ đống giấy tờ trên bàn rồi mau chóng rời khỏi nhà. Tối nay anh muốn về sớm để hoàn thành cuốn sách dang dở về 12 giấc mơ của người Việt tại Mỹ, tác phẩm mà anh dồn nhiều tâm huyết với hy vọng thế hệ sau sẽ không mắc phải những vấp váp trong quá trình đi tìm giấc mơ Mỹ giống anh.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail

Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail

Sống

Từng làm việc tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa, vì tình thế, ông Nguyễn Minh Tâm di cư sang Mỹ từ năm 1975. Rời xa quê hương khi đã ở tuổi tứ tuần, ông phải xoay xở đủ mọi cách để nuôi sống cả gia đình nơi xứ lạ. Nhưng mở trường dạy làm nail là điều ông chưa bao giờ nghĩ tới.

Vị khách kiên nhẫn của người cựu lính tha hương

Một tay bế đứa con trai vừa tròn 1 tuổi, tay kia nắm chặt người vợ đang mang bầu 7 tháng, chen chúc giữa hàng kilomet người xếp hàng ở sân bay Mỹ, lòng ông Tâm lúc đó dấy lên nỗi lo mưu sinh trong những ngày tháng trước mắt. Ở tuổi tứ tuần bỗng trở thành kẻ tha hương và phải gây dựng lại cuộc đời tại một nơi hoàn toàn xa lạ, ông chỉ tâm niệm một điều sống chết rằng mình phải bảo vệ cả gia đình, dù chưa biết sẽ làm điều ấy như thế nào.

Ông Tâm tại beauty salon của mình năm 1978

3 năm đầu nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông làm việc cho một trung tâm cứu trợ người Việt định cư tại Mỹ. Nhờ vậy ông có cơ hội tiếp xúc và hỗ trợ nhiều người Việt Nam mới chân ướt chân ráo tới đây. Không ngôn ngữ, không bằng cấp, không quan hệ, làm nail là lựa chọn tốt nhất của họ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của người Việt tại Mỹ là tiếng Anh.

Tại tiệm, các thợ nail thường phải giao tiếp với khách qua người quản lý như một thông dịch viên. Do không thạo tiếng, người Việt không thể tới các trường dạy làm nail để học lấy bằng, vậy nên đa số người Việt tại Mỹ thời ấy đều làm nail trái phép, tức là nếu bị chính quyền phát hiện, cả thợ và chủ đều sẽ bị phạt.

Nhận ra nhu cầu cấp thiết trong việc mở một trường đào tạo nghề nail cho người Việt tại Mỹ, năm 1978, ông Tâm lập tức nghỉ việc và xúc tiến kế hoạch táo bạo này.

Khó khăn có, may mắn cũng có. Ông được người bạn nhượng lại một mô hình trường dạy làm nail. Nhưng khi rủ vài người bạn già đồng hương làm cùng, tất cả những gì ông nhận được là cái nhìn nửa nghi ngờ, nửa như trách móc. Ông nhận ra những tia thất vọng trong ánh nhìn của họ. Những lần gặp gỡ đồng hương từ đấy cũng thưa thớt dần. Người đàn ông 40 tuổi khi ấy không tránh khỏi tủi thân, nhưng để sống trong một xã hội hoàn toàn mới, không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận và thích nghi, ông hiểu mình bây giờ không còn là tướng lĩnh chỉ tay năm ngón, lãnh đạo hàng trăm người như xưa nữa.

Những ngày đầu, ông phải tự đi học làm nail. “Đàn ông 40 tuổi đêm đêm tập giũa, mài, sơn, vẽ, tự mình cũng thấy kì chứ! Khách hàng đầu tiên và duy nhất lúc đó là vợ tôi. Chắc chắn không thể kiếm đâu ra một vị khách kiên nhẫn với… cái xấu được như vậy. Căn nhà nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng nồng nặc mùi hóa chất bốc lên từ những lọ sơn móng tay đủ màu lăn lóc khắp nơi. Tập tành vài tháng rồi cũng đến ngày vợ mình có bộ móng đẹp, lúc đó tôi mới đủ tự tin đứng lên bục giảng dạy nghề cho người khác”, ông cười xòa kể lại.

Kết hợp với việc Việt hóa chương trình học và tiếp cận khu vực nhiều người Việt sinh sống, trường Advance Beauty College của ông mau chóng thu hút được hàng trăm học viên mỗi tháng. Sau hơn 40 năm, trường đã có 5 cơ sở ở California và đào tạo thành công gần 50.000 học viên, bao gồm cả người Việt Nam và các nước khác.

Vợ chồng ông Nguyễn Minh Tâm tại trường dạy nghề năm 1989

Nghề truyền thống của cả gia đình

Hai con của ông Tâm sau khi lấy xong tấm bằng bác sĩ và thạc sĩ đều quay trở về giúp ông gây dựng trường đào tạo nail của gia đình. Cháu ông cũng đang được tập huấn để có thể tiếp nối gia nghiệp trong tương lai. Các thế hệ cứ thế điền vào nhau, chẳng vị trí nào khuyết.

Không chỉ trong gia đình ông Tâm, làm nail cũng trở thành nghề truyền thống của nhiều gia đình Việt tại Mỹ. Thế hệ những người làm nail đầu tiên thường đưa người nhà từ Việt Nam sang Mỹ làm cùng.

“30 năm trước, từng có nguyên một gia đình 8 người tìm đến tôi học nghề, hàng ngày họ dắt nhau đi học rất chăm chỉ đúng giờ, về nhà thì luyện tập cho nhau. Hay có 3 chị em gái kia lần đầu tới Mỹ, vừa xuống sân bay là đến ngay trường tôi để kịp giờ học đầu tiên, tôi vẫn xúc động mãi. Đến giờ, họ đều thành công và sống sung túc với nghề này”, ông Tâm kể về những học viên mình từng đào tạo.

“Ở Mỹ, nhắc đến nail là người ta nhắc đến người Việt. Nhưng dân ta nhiều người hay chê nghề này thấp hèn, có người thậm chí còn mặc cảm, giấu gia đình ở Việt Nam về việc sang Mỹ làm nail. Tôi nghĩ đều là lao động cả, cớ sao phải mặc cảm, cớ sao lại phân biệt sang hèn thiệt hơn?”, ông Tâm tiếp lời.

Giáo viên và học sinh trường Advance Beauty College trong ngày Tết truyền thống Việt Nam

Anh Nguyễn Tâm con trai ông, người đã từ bỏ tấm bằng bác sĩ sau 8 năm học miệt mài để về tiếp quản công ty của bố từ năm 1999 thì chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì tốc độ phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp này: “Năm nào tôi cũng nghĩ chắc ngành nail sẽ phát triển chậm lại tại đây vì nó đã gia tăng với tốc độ quá nhanh. Nghĩ vậy 20 năm rồi mà vẫn không thấy nó chậm đi, lại còn phát triển nhanh hơn trước nữa”.

Ngành nail của người Việt tại Mỹ theo thời gian cứ thế lớn dần. Họ làm giàu từ nail và tiếp tục xây dựng thương hiệu Việt Nam trong ngành công nghiệp 8 tỉ đô của xứ sở cờ hoa. Không còn bó hẹp trong các cửa hàng hay trường đào tạo nữa, người Việt giờ đây đã mở rộng sang cả lĩnh vực sản xuất dụng cụ, hóa chất làm nail, vận hành tự chủ một guồng quay từ A tới Z.

“Người Việt phải tự hào vì đã chi phối ngành công nghiệp làm nail tại Mỹ suốt 40 năm qua”, hai cha con ông Tâm đồng tình chia sẻ. Với họ, nghề nail có ý nghĩa nhiều hơn một thứ nghề mưu sinh.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail