Tờ Women’s Wear Daily (WWD) gọi thương hiệu thời trang mới mang tên Vêtements (nghĩa là “trang phục” trong tiếng Pháp) là điều bí mật được giấu kỹ nhất mùa thu đông năm nay. Không ai biết rõ có bao nhiêu NTK đứng sau thương hiệu này – vào tháng Hai, tờ WWD nói về 4 người, đến tháng Năm, trang web The Business of Fashion đã nhắc đến 7. Chúng ta chỉ biết rằng họ đều giấu kín danh tính của mình và từng làm việc tại Maison Martin Margiela (MMM) – thương hiệu Bỉ nổi tiếng bởi sự ẩn danh.
Triết lý “trang phục là tất cả” được thể hiện ngay ở tên gọi mộc mạc Vêtements. Thương hiệu này sở hữu những món đồ (trông có vẻ) đơn giản đồng thời mang đậm phong cách của MMM trong thập kỷ 1990 như áo khoác hay áo da rộng vai hộp, váy quây da thuộc, quần âu ống thẳng dài chấm gót, áo len cao cổ, váy thun bó siêu mỏng (làm từ chất liệu giống với tất chân của phụ nữ) và dài chấm gót, hay quần bò được chế lại từ quần Levi’s 501 cũ. Trông khá đơn điệu nhưng làm cho bạn có vẻ thô ráp rất cool mà chỉ có thể có được nhờ các công đoạn thủ công do chính tay người thiết kế thực hiện. Tất cả đều mang các tông màu sẫm từ đen đến tím than của quần áo mặc hàng ngày, nếu không kể một vài trang phục có ánh bạc. Tuy vậy, tôi nghĩ điều thú vị nhất chúng ta có thể thấy ở thương hiệu Vêtements không chỉ nằm trong bản thân các thiết kế thời trang, mà còn ở những gì người ta nói về các trang phục và thương hiệu mới.
“Chất liệu quan trọng nhất của chúng tôi là thời hiện tại – những gì người phụ nữ của chúng tôi mặc để có cảm giác sung sướng và dễ chịu. Chúng tôi cảm thấy không thể không thiết kế những trang phục đương thời. Đó có thể là áo nỉ trùm đầu trong hình hài của váy maxi, hay váy dự tiệc rượu (cocktail dress) may từ vải dạ thường dùng để làm đồ thể thao – đấy là cách chúng tôi đối thoại với ngày hôm nay” (một trong những NTK của Vêtements giới thiệu). Hiểu nôm na, thương hiệu chính là hiện thân của thời trang thành thị hiện đại, với bộ sưu tập các trang phục được thiết kế bằng cảm hứng, nhu cầu của ngày hôm và dành cho ngày hôm nay. Không chút âm hưởng của retro, vintage vọng về từ thời quá khứ, hay những ước mơ hoài bão hướng về tương lai (mà thường lại đưa chúng ta trở về với phong cách futurism của thập kỷ 1960), đây có thể coi là một trong những ảo tưởng thời trang. Hãy nhớ đến tuyên bố của Karl Lagerfeld: “Tôi chỉ quan tâm đến thời hiện tại”, tuy điều này không ngăn cản NTK lướt qua một vài trường phái nghệ thuật của những thập kỷ đã qua khi thực hiện các BST mới. Gọi là “lướt qua” vì đây thường là những chắp vá mô phỏng thời quá khứ. Ví dụ mới nhất là kiến trúc hiện đại Le Corbusier đầu thế kỷ 20, kết hợp với các chi tiết baroque của cung điện Versailles trong BST Haute Couture Thu Đông 2014-15 của Chanel.
Có thể thấy khái niệm “thời điểm hiện tại” của thời trang gần với quá khứ xa xôi được cải trang hơn là thực sự thể hiện thực tại. Ngày hôm nay cơ bản khác hẳn ngày hôm qua. Và ngày mai đã là một xu hướng mới, thời trang mới, khác hẳn với những gì chúng ta đã quen mắt và quen mặc hôm nay. Nói hơi quá lên một chút, trang phục hợp thời là những thứ mà khi đến tay người tiêu dùng đã trở nên quê mùa và cần phải được cho vào quên lãng, nhất là khi giới chuyên môn hay những ai theo đuổi vòng quay của những tuần lễ thời trang đã quá thông thạo những gì sẽ trở thành lạc mốt sau vài tháng nữa.
Điều đó không hẳn đồng nghĩa với việc họ có con mắt thời trang tinh tế có thể lôi ra ánh sáng những món đồ, vẻ đẹp tiềm ẩn của quá khứ vốn đang chờ được hiện diện lại, và biến nó thành xu hướng thời trang mới, như Karl Lagerfeld đã làm. Họ có thể được coi là đại diện cực đoan của các nạn nhân thời trang (fashion victim), nhanh chóng bị biến thành quảng cáo cho các thương hiệu và truyền thông. Nhưng đồng thời họ cũng có sức mạnh của những trendsetter góp phần tạo ra xu hướng mới. Nhiều người tin rằng tương lai của thời trang cao cấp nằm trong tay các “nạn nhân sành điệu” quyền lực. Một số thương hiệu đã tổ chức bán hàng trực tuyến dành riêng cho những người hay bị cuốn hút bởi xu hướng và tính hợp thời. Họ có thể vừa theo dõi show trên mạng vừa đặt mua các món đồ mình yêu thích. Hoặc đặt cọc mua đồ đã được sơ khảo theo lựa chọn của các boutique nổi tiếng đứng ra đảm bảo về mặt chất lượng và thẩm mỹ. Phương châm “sở hữu bây giờ, tận hưởng sau này” có thể khiến người ta luôn ở trạng thái phấn khích, hoặc ngược lại, mệt mỏi vì liên tục dịch chuyển giữa thời hiện tại và tương lai.
BST Thu Đông 2014-15 của Vêtements
Giải thoát cho những ai chóng mặt vì đuổi theo xu hướng mới là “vẻ đẹp trường tồn” của thời trang. Hay theo Coco Chanel, phong cách sẽ tồn tại mãi mãi khi thời trang tàn lụi. Dùng từ “vẻ đẹp” có vẻ không ổn lắm – vì đẹp nên trường tồn, hay vì trường tồn nên được coi là đẹp? Thực tế, khái niệm này thường được gán với những món đồ rất “cổ lỗ sĩ” chẳng còn liên quan gì đến thời hiện tại. Túi 2.55 của Chanel, túi Birkin và Kelly của Hermès, quần bò Levi’s 501, giày Converse All Stars hay áo khoác trench mà hiện đã trở thành “dấu ấn thời trang” của Burberry chẳng hạn. Sự trường tồn được người ta gán cho các đồ vật ắt hẳn là vì lý do kinh doanh bởi nếu không có những chiến dịch quảng cáo, truyền thông hay các siêu sao của văn hóa đại chúng, thì chúng ta đâu biết được những huyền thoại mà các đồ vật đó là đại diện, từ “chất Anh quốc” của áo khoác trench đến “phong cách hoàng gia quý phái” của túi Kelly.
BST Thu Đông 2014-15 của Vêtements
Bài: Thành Lukasz
Câu chuyện “cái tôi” trong thời trang