Mỹ Duyên – Đứa con sẽ là mục đích sống của tôi

Bộ Sưu Tập

Chia tay đời sống độc thân có lẽ là thay đổi ngọt ngào nhất trong năm với Mỹ Duyên, trong một năm mà thành công lớn nhất của giới nghệ sỹ phía Nam có lẽ là… “phá bom nổ chậm”. Mỹ Duyên chia vui với Đẹp về động lực “phá bom” của chị, về cả những tin đồn mà giờ đây, đang dần khép lại với chị…


Người đàn ông của tôi không đẹp trai, anh ấy xấu lắm!

Năm nay có một thay đổi lớn là chị không còn độc thân nữa. Nếu như chị là một cô gái 25, 26 tuổi thì không nói làm gì, nhưng ở vào tuổi chị, tôi rất muốn biết điều gì đã khiến chị đi đến quyết định?

Tôi là phụ nữ mà, và tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình riêng, muốn có một người đàn ông riêng thủ thỉ với mình. Bạn bè thì có nhưng mà sau đó ai về nhà nấy, chỉ còn mình thui thủi một mình.

Tôi đã luôn mong có một người ở bên mình, che chở cho mình, nhất là những khi mình yếu đuối hay vui nhất thì mình đều có thể chia sẻ. Tôi cũng muốn được sở hữu một tài sản của riêng mình, đó là đứa con. Đứa con ấy nó giống như một mục đích để mình sống!

Nhưng chẳng lẽ lý do đó nhiều năm trước chị lại không nghĩ đến?

Có chứ, có nghĩ đến! Nhưng phải chờ đối tượng chứ đâu phải cứ muốn là được? Cũng là một chữ “duyên” khi mà tình cờ tôi gặp chồng tương lai của mình bây giờ. Một người hợp với tôi, cùng một hướng nhìn với tôi.

Điều gì ở anh ấy đã khiến chị quyết định rằng “mình sẽ thuộc về anh”?

Khi tôi quen anh ấy, anh không có đẹp trai. Anh xấu lắm! Nhưng tôi cũng chưa bao giờ kỳ vọng rằng mình sẽ yêu được một người đàn ông đẹp trai. Tôi thích những người đàn ông có cuộc sống nội tâm. Bạn trai tôi là người Huế, nhưng trước đó, tôi không hay biết.

Rồi một hôm, nghe anh ấy gọi điện về cho người nhà, thấy anh nói tiếng Huế, tôi đã la lớn lên: Trời ơi, anh là người Huế hả? Em không có làm dâu người Huế đâu, em biết là người Huế khó lắm, khó lắm! Nhưng dần dần, tôi bị “cảm hóa” bởi những cư xử tế nhị, điềm tĩnh của anh, đủ để không bao giờ làm tôi phải mất mặt trước người khác.

Anh luôn biết rõ nhược điểm của tôi hơn cả chính tôi và luôn muốn giúp tôi thay đổi. Nếu tôi có quá bộc trực thì anh cũng chỉ nhỏ nhẹ rằng, lúc đó tôi đã quá lời rồi đó. Đó là cách thức mà tôi vô cùng cảm tình. Thế nên, hai chúng tôi có thể giận hờn nhau nhưng chưa bao giờ nặng lời với nhau…

Phụ nữ lựa chọn người đàn ông cho mình thường là theo hai cách: Hoặc là muốn được che chở – phần nào giống con gái tìm bố. Cách thứ hai là muốn che chở – phần nào giống mẹ tìm con trai. Trường hợp của chị thuộc “trường phái” nào?

Không giống cách nào hết. Bởi vì bạn trai của tôi, tôi vừa coi là bạn, lại vừa coi là chồng. Lúc thế này, lúc thế khác. Có lúc thấy rằng anh ấy có thể che chở, dạy bảo mình những gì mình chưa biết.

Cũng có lúc lại thấy anh ấy giống như một đứa con nít cần được mình che chở. Những khi không phải đi diễn, chúng tôi thường đi café, chuyện trò tâm sự như hai người bạn. Ở nhà cũng vậy, câu chuyện của chúng tôi hay xoay quanh công việc, quan điểm sống…

Trước đó, đã có cơ hội tương tự nào mà chị đã trót bỏ qua không? Hay đây là cơ hội đầu tiên?

Thực sự tôi nghĩ đây là cơ hội đầu tiên. Bởi vì những người đến với tôi có thể họ thực lòng nhưng tôi thấy họ không thuộc về mình. Thậm chí có những người tôi nghĩ tôi không thể với tới họ. Đó cũng là những lý do rằng không phải không có người đến với mình, chỉ là mình cảm nhận đó không thuộc về mình mà thôi!

Chị có chuẩn bị trước tinh thần rằng cuộc sống chung có thể sẽ rất khác với những gì chị hình dung khi còn độc thân? Rằng, rất có thể sẽ có vô số những va chạm dễ khiến chị cảm thấy tiếc nuối cuộc sống tự do trước đó?

Tôi nghĩ rằng điều đó còn do bản thân mình tạo ra nữa. Vì ai kìm kẹp mình? Tất nhiên khi có con cái thì sẽ khác, mình phải dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn. Nhưng dù vậy, tôi không chấp nhận kiểu: “Anh đừng đi chơi với bạn bè nha!”, hay “Em không được đi chơi với bạn bè em, phải ở nhà với anh!”. Dĩ nhiên không ai có thể nói trước mọi chuyện nhưng quyết định này dù đúng hay sai thì vẫn thú vị với tôi vì tôi đã tự mình quyết định.

Lê Hoàng là người đầu tiên tôi thông báo: lấy chồng!

Chị đã bao giờ bị đàn ông làm tổn thương chưa?

Không. Không phải là như vậy. Từ xưa đến nay tôi làm gì cũng là sự chủ động thì làm sao ai đó có thể gây đau đớn cho tôi? Chủ động sẽ tránh được tổn thương!

Kể cả sự thất vọng?

Cũng không. May mắn là những người đàn ông tôi gặp đều tốt với tôi. Tất nhiên, tôi không dám nói là những cô gái gặp phải những người đàn ông tồi là do lỗi của họ. Nhưng nếu như tôi là người gặp phải, tôi sẽ nghĩ lỗi phần lớn là do mình. Mình có thế nào thì người ta mới vậy. Dĩ nhiên không thể không có những người đàn ông xấu. Mà những người đàn ông đó thì tôi không quan tâm.

Cũng như nhiều khán giả, tôi không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa chị và đạo diễn Lê Hoàng. Thậm chí có nhiều người đã cho rằng, chính vì mối quan hệ ấy mà chị… không chịu đi lấy chồng?

(Im lặng một lúc) Với tôi, anh Hoàng vừa là một người thầy vừa là một người anh. Và tôi đã mang ơn anh rất nhiều. Không phải lúc nào ta cũng có thể tìm được một người để tâm sự ngay cả khi đó là người thân. Tôi yêu mẹ nhưng không có nghĩa cái gì tôi cũng nói được với mẹ.

Anh Hoàng là người tôi có thể đến, và anh luôn tìm cách giải quyết vấn đề cho tôi. Không chỉ thế, anh Hoàng còn là người tạo rất nhiều cơ hội để tôi có được ngày hôm nay. Tình cảm của tôi với anh Hoàng một phần là lòng biết ơn, một phần là sự tôn trọng. Anh Hoàng rất quý gia đình tôi, và với tôi anh Hoàng cũng chưa bao giờ nói xấu vợ mình, nói xấu gia đình mình.

Tất nhiên là hoàn cảnh giữa hai người thì ai cũng nhìn thấy là để đến một mối quan hệ nào sâu hơn, rất khó. Chị có gặp phiền toái vì mối quan hệ này không, trong từng ấy năm?

Tôi nghĩ những gì anh Hoàng làm cho tôi và cách đối xử của anh đối với tôi ra sao, hai chúng tôi biết là được rồi. Chỉ cần người ta biết tình cảm của tôi dành cho họ đến đâu, tôi mong mỏi và biết ơn họ đến đâu, điều đó mới là quan trọng với tôi. Sự tò mò của mọi người không phải là lý do để tôi phải trả lời hết với mọi người rằng tôi là ai.

Thường thì ở mình, người ta khó mà nhìn một mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà trong sự thân thiết vô tư. Nhất là giữa những người nổi tiếng. Mỹ Duyên lại càng là một “ca” dễ bị nghi nhất: một dáng vẻ rất dễ khiến cho đàn ông muốn được sở hữu, che chở; hầu như lúc nào cũng là lựa chọn số 1 trong những bộ phim của Lê Hoàng và rất lâu không chịu lấy chồng. Có phải tại một ông Lê Hoàng “to đùng” bên cạnh? Tin chị lấy chồng làm cho tôi và có lẽ nhiều người có cảm giác vừa mừng cho chị, vừa thương xót chị nữa… Tôi muốn chờ ở chị một câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi này: Nếu giả sử không vướng những ràng buộc, thì mẫu đàn ông như Lê Hoàng có phải là người chị muốn được chung sống?

Tôi nghĩ không có chữ “nếu”. Vì khi tôi biết anh Lê Hoàng thì anh ấy đã có gia đình. Chữ “nếu” không có và không bao giờ có. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với anh Hoàng rằng: “Anh Hoàng ơi, anh ly dị đi để cho em đến với anh!”. Tôi không bao giờ đòi hỏi cũng như không bao giờ nghĩ đến điều mà mọi người đang nghĩ…

Nghĩa là mối quan hệ ấy đã ngay lập tức được thiết lập với một cái barie?

Được làm bạn với anh Hoàng, để lúc nào cũng có người sẻ chia, tâm sự, với tôi như vậy là đủ. Tôi không có nhu cầu hay đòi hỏi gì hơn. Qua một thời gian, tôi muốn được riêng tư, tôi có nhu cầu làm mẹ. Khi đó tôi cũng nói thẳng: Chừng nào em gặp được đối tượng nào hợp, em cũng muốn lấy chồng và sinh con.

Em cũng mong được như anh và gia đình anh. Anh Hoàng cũng nói là anh mong như vậy và còn cho rằng với cách của tôi có lẽ chỉ hợp Việt kiều, có lẽ chỉ có ai mà có cái nhìn phóng khoáng, quen sống ở Tây rồi thì mới hợp với tôi.

Công bằng mà nói thì Lê Hoàng đã rất có công trong việc lột xác chị để khán giả được nhìn thấy Mỹ Duyên dưới nhiều hình hài khác nhau. Nhưng có những vai cũng là sự ưu ái thấy rõ. Điều này có giống trường hợp đạo diễn Trần Anh Hùng luôn lấy cảm hứng từ Yên Khê- vợ mình, để viết các câu chuyện phim?

Những gì anh Hoàng làm cho tôi, tôi hiểu rõ, nhưng mức độ ưu ái đến đâu thì tôi không đo đếm. Rõ nhất là khi anh ấy viết kịch bản “Cuộc phiêu lưu của tâm hồn”, có một nhân vật rất giống với cá tính của tôi.

Có thể mẫu người như tôi phù hợp với môtip nhân vật của anh Hoàng. Đó là những cô gái trong sáng, có tính cách mạnh mẽ, dám đấu tranh để vượt qua một trở ngại nào đó trong chuỗi hành trình trên phim.

Có một người bạn của Lê Hoàng nói rằng, khi làm phim, nếu có cảnh nào phải quay lại thì Mỹ Duyên là người yêu cầu chứ chưa chắc đã là Lê Hoàng. Có lẽ mọi người thấy rằng chị có một quyền lực nào đó mà Lê Hoàng luôn “nghe”?

Không, không phải. Với bất cứ phim nào, tôi cũng đề nghị quay lại khi tôi thấy chưa đạt chứ không phải với riêng phim của Lê Hoàng.

Ai là người đầu tiên được chị thông báo rằng chị sẽ lấy chồng? Rằng chị đã chọn được một người đàn ông cho mình? Có phải là Lê Hoàng?

Thông báo đầu tiên về việc tôi sẽ lấy chồng à? Đúng là anh Hoàng!

Khi đó, người nghe chuyện nói sao?

Anh Hoàng muốn biết đó là ai và thực sự anh ấy lo lắng vì anh cho rằng không biết người đó có đối xử với tôi tốt hay không. Anh luôn sợ có người nào đó ăn hiếp tôi. Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. (Im lặng)

Trong vở diễn “Ngàn năm tình sử” mới đây, tôi thấy chị đóng một vai phụ, gần như không nói gì. Sắm một vai phụ, về mặt tâm lý, có khó với chị?

Vai chính hay vai phụ thì đó cũng vẫn là công việc của một diễn viên chuyên nghiệp. Không thể vì cho đó là vai nhỏ mà mình diễn cho có, cho qua. Với vai phụ, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ dám thờ ơ…

Vỹ thanh: Mỹ Duyên muốn được xem lại bài báo trước khi in, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên thôi. Chị đã sống một cuộc sống không dễ dàng gì để luôn biết cách vượt qua những trở ngại. Bài báo này chỉ là một phác thảo, có lẽ cũng dễ để quên…

Thực hiện: Cát Triệu

 

Thực hiện: depweb

03/02/2010, 14:51