Có một điều kỳ lạ không giống bất kỳ nơi đâu, phía Bắc Việt Nam mỗi khi mùa hạ dồn dập oi ả nóng bức tràn qua, hoa phượng đỏ rực góc phố thì cũng là lúc không ít ký ức chẳng gọi cũng ùa về bởi những lãng mạn tình yêu “bọ xít” thời học trò hồi ức mát lạnh đến thế. Ôi chao những ngày ấy, đâu đó hiển hiện một thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, lãng đãng đến vậy… Đó là những hồi hộp một thoáng áo dài tinh khôi bước qua đời ngày đầu tuần, hạ gục tất thảy những bài kiểm tra khô cứng, là những lá thư bút mực giấy trắng nhét vội trong ngăn bàn…
Tất nhiên, ký ức luôn là một liều thuốc an thần để vực ta dậy khi yếu lòng. Đã có lúc mình dại khờ đến vậy kia mà. Sự đẹp đẽ của ký ức mới là điều đáng nhớ.
Tuổi tác theo thời gian là một thứ thuốc cực độc giết chết nhiều thứ trên đời, trong đó có cảm xúc. Người ta thường nói thời gian chữa lành được mọi vết thương, đúng vậy. Nhưng có một điều quan trọng hơn cả là sự đãng trí và biết quên vô cùng bản năng của con người mới là mấu chốt. Chả có ai sống được đến hết đời mà không biết quên. Nếu không làm được điều đó thì họ đã chết dần mòn bởi những hằn sâu tổn thương dọc cuộc đời. Trong đó, đổ vỡ tình yêu đứng đâu đó trong top 3.
Nỗi đau tan vỡ không ai giống ai, sự tổn thương theo thời gian cũng dai dẳng khác nhau. Cá nhân tôi luôn cho rằng những lời an ủi “massage” nỗi đau từ bạn bè, người thân đôi khi vô nghĩa. Kinh nghiệm của người này lại có thể là tai nạn cho người khác, nhất là chuyện tình cảm. Kẻ thất tình có một thế giới nội tâm cô lập khép kín, mờ đục bi quan và tất thảy lời nói vỗ về đều là những tiếng động vô nghĩa bên tai.
Câu chuyện ly hôn có nhẽ là một thế giới khác. Một cuộc tình kết thúc “có hậu” bởi những ràng buộc con cái, tài sản, vô vàn mối quan hệ xã hội… đều được liệt kê đốn mạt chi ly trong lá đơn và chữ ký đôi khi còn nhòe nước mắt người vợ. Không sao cả, canh bạc hôn nhân phần thua người vợ lớn hơn cả. Có hẳn một cụm từ chỉ riêng các bà mẹ đơn thân “single-mom” và phần còn lại là “single-pump”, na ná đồng âm miêu tả chiếc máy bơm nước sống tự do.
Có một sự thật rằng tôi đã bao lần thầm cảm phục những phụ nữ sau ly hôn. Họ đẹp đẽ hoành tráng, thành công và cư xử như một “đàn chị” bởi những trải nghiệm của đổ vỡ. Có lẽ khoảng thời gian thoát ly có thể thay đổi tất cả nhận thức. Để đàn bà như ánh nắng tỏa sáng vô điều kiện, quyến rũ, thành đạt.
Đàn ông sau tan vỡ đều có khuynh hướng buông thả (Tôi phân vân với từ “buông xuôi”). Một con “đò nát” tuột dây thường lãng đãng trôi theo dòng nước tự do, ôi chao là phóng khoáng nhưng rồi xoay vòng chốn cửa sông. Bản năng đàn ông chưa bao giờ đến được đích, bởi những sa ngã dọc đường, nếu không có một “hoa tiêu” giỏi là phụ nữ.
Này đàn ông, các anh đừng tưởng sự buông thả bừa bãi trong một căn phòng sặc sụa cách sống bất cần ngập rác là mãi mãi. Tôi tin vào bát cháo hành của Thị Nở và rác sẽ bốc mùi lẳng lặng qua từng ngày trải nghiệm cái được gọi là tự do.
Bản thân tạo hóa đã cho phụ nữ đẹp. Họ càng đẹp chín chắn hơn nữa sau mọi đổ vỡ như một bản năng. Xã hội càng tân tiến thì những quyền lợi cho đàn bà càng nhiều.
Tình yêu giống như trò chơi kéo dây thun, nếu một bên nhả ra thì bên kia bật vào mặt, chắc chắn đau chứ. Người nhiều tình cảm luôn là người đau khổ, dằn vặt và mù quáng tin rằng sự đau đớn này có thể kéo gần lại mối quan hệ. Đôi khi nó sẽ xảy ra và thường là một ân huệ, một sợi dây ràng buộc vô hình nào đó và hiển nhiên mỏng tang tình yêu. “Tuổi thọ” thứ tình yêu, tình thương “công đức” thường “đoản mệnh”.
Tôi chả bao giờ tin thứ lý thuyết “rút ván” kiểu không yêu nhau nữa nhưng mình sẽ làm bạn tốt của nhau được không em? Ha ha.
Bạn tôi lác đác thi thoảng cũng vài chị em “tan đàn xẻ nghé”. Tôi luôn là cái thùng rác của đủ thứ tâm sự trên đời. Tôi lắng nghe nghiêm ngắn, ít nhất họ cần một chỗ để xả, đó là cái van của bi quan căng thẳng. “Gửi con bà ngoại rồi đi chơi với bạn, xõa đi…” – đó thường là lời khuyên cuối cùng.
Phải nói rằng giờ đây mọi đổ vỡ đều chóng lành bởi ngoài kia quá nhiều niềm vui, không biết đó có phải là một nhận định đúng? Đàn ông buông lơi chìm trong chất cồn và phụ nữ thì có quá nhiều chỗ để điệu đà shopping, ăn vặt căng má… Giản dị có thế thôi mà lại hiệu quả.
Tôi nhớ một câu châm ngôn đâu đó rằng “Tan vỡ mối tình với một gã sở khanh thì phụ nữ thường tổn thương trong tim và nó thì tổn thương hai đầu gối”.
Tôi luôn đứng về phía phụ nữ bởi trong tình yêu hay hôn nhân, họ luôn nhận phần thiệt thòi. Nếu có một cô bạn nào mới “tuột xích”, chúng ta cần lắng nghe cô ấy và vết thương của cô ấy sẽ chóng lành bởi tình bạn tử tế. Quả thật, kết thúc một nỗi buồn sớm còn hơn là sống cùng một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Bài: Cu Trí