Mai Phương Thúy biết thế đã giàu

Giải Trí

Mai Phương Thúy không hẳn là một “Wonder Girl” nhưng cô dần như trưởng thành hơn sau hàng loạt scandal không đáng có. Chắc chắn, đó là điều cô không muốn, và cô luôn tìm cách “im lặng” để chúng qua nhanh. Vừa tốt nghiệp ngành thương mại của trường RMIT, cô đang tìm cơ hội cho bản thân mình bằng kiến thức học được. Cuốn sách mà cô tâm đắc nhất là “Chiến tranh tiền tệ” vì theo cô: “Nó giải thích rất rõ bản chất của đồng tiền, cuộc chiến mà đồng tiền là súng đạn mà mức sát thương kinh khủng, hoặc thế lực ngầm tiền tệ điều khiển cả thế giới thế nào…”

Cô khẳng định thích đầu tư và không thích bó buộc với công việc “08 tiếng một ngày trong văn phòng”. Với cô, showbiz chỉ là một cuộc chơi, còn “đầu tư tài chính” mới chính là sự nghiệp cô hướng tới mặc dù hiện tại mới chỉ là thời điểm bắt đầu.

Cô không nhận mình là một “Wonder Girl” nhưng những gì cô đạt được cũng khiến nhiều cô gái trẻ mơ ước, và coi đó như một phép màu. Và đó cũng chính là lý do để chúng tôi chọn cô làm nhân vật trong tháng này. Vẫn sôi nổi và cá tính, cô dường như “đàn bà” hơn khi nói về vai trò của phụ nữ trong gia đình. Tuy nhiên, câu chuyện của chúng tôi lại bắt đầu từ thời trang, thứ làm cho cô ngày càng đẹp và quyến rũ hơn, hay như nhiều người vui tính nhận xét: “Mai Phương Thúy – nay mới hóa thiên nga”.

Tôi thích sự tinh tế

– Hiện tại, nhiều người nhận xét chị mặc đẹp hơn, vì thế hình ảnh của chị đẹp và sang hơn. Chị có nghe thấy nhận xét như vậy không?

– Nói thật, tôi cũng không để ý lắm.

– Vậy chị thay đổi gu ăn mặc là do đâu?

– Chuyện đó, tôi phải học. Cách đây 3-4 năm việc ăn mặc của tôi vẫn chưa được trau chuốt. Tôi xem lại những tấm hình được chụp trước đó và cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, tôi đã phải học cách ăn mặc sao cho đẹp hơn.

– Chị có học gì từ các ngôi sao thế giới khi họ đứng trên thảm đỏ?

– Rất nhiều. Nhưng tôi chủ yếu học từ sách về thời trang. Trong đó, họ giải thích rất rõ về mọi thứ liên quan đến cơ thể và thời trang. Họ hướng dẫn tỉ mỉ để người đọc biết cách ăn mặc. Sau khi đọc, tôi hiểu rõ cơ thể mình, màu da và biết cách chọn trang phục sao cho phù hợp. Sách cũng tư vấn rất rõ những tuýp người mập gày, cao thấp, ngực nở hay lép phải ăn vận ra sao. Họ đưa ra thông điệp rất rõ: “thời trang là để che đi những khuyết điểm của tạo hóa”. Tôi may mắn là đã nhận ra điều đó. Ngoài ra, tôi cũng đọc nhiều tạp chí thời trang để cập nhật xu hướng và chọn những kiểu dáng hay màu sắc phù hợp với tôi.

– Nhưng có phải là quá muộn không? Vì đáng lẽ chị nên làm điều này từ 6 năm trước, ngay sau khi đăng quang hoa hậu?

– Tại tôi không để ý. Ngày xưa, tôi là mọt sách nhưng lại không đọc sách thời trang nên không để ý. Hồi đó, tôi không có khái niệm rõ ràng về hướng ăn mặc của mình hay hình tượng phụ nữ mình theo đuổi. Tôi thấy không vấn đề gì với việc ăn mặc lòe loẹt, có vẻ hơi phù phiếm. Nhưng sau này mới phát hiện ra đó là sai lầm. Và tôi phải sửa lại. Hiện tại, ngoại trừ tham dự các event tôi sẽ chọn quần áo cẩn thận, còn thường ngày tôi ăn mặc thoải mái lắm.

– Nhưng rất dễ để nhận ra rằng, chị đẹp và sang hơn kể từ khi chị chuyển từ NTK trong nước sang NTK nước ngoài?

– Đó là vì tôi không có thời gian gặp gỡ nhiều nhà thiết kế. Không có nhiều thời gian để đi đến từng showroom để chọn và mượn đồ. Trong khi đó, tôi có những chuyến công tác hay du lịch nước ngoài nhiều. Do đó, tiện thể tôi đi shopping và chọn được rất nhiều bộ ưng ý cho mình. Tôi mua rất nhiều và để mặc dần chứ không phải có tiệc mới chạy đi chuẩn bị đồ.

– Chứ không phải như tin đồn, chị sợ dính nghi án hàng nhái nên chọn NTK nước ngoài?

– Nói về háng nhái thì vô cùng lắm. Thực ra, nếu đọc về lịch sử thời trang thì tất cả các mẫu thiết kế của các NTK nổi tiếng thế giới hiện nay đều “gần giống” các mẫu nguyên thủy, có thể xuất hiện từ 50-60 năm trước. Nếu khác, họ chỉ thay đổi họa tiết, chất liệu hoặc một vài chi tiết khác nhưng về cơ bản vẫn xoay quanh một vài “form” dáng nhất định. Vì thế, cũng rất khó áp đặt “nghi án hàng nhái” cho các NTK Việt Nam.

Hơn nữa, trong ngành thời trang, các hãng có tên tuổi trên thế giới chỉ có quyền sở hữu về tên thương hiệu, chứ không thể sở hữu về kiểu dáng. Nếu để ý, rất nhiều thương hiệu “mass” (bình dân), hay các NTK trong nước “học hỏi” cùng nguồn với các đại gia thời trang để tạo ra những mẫu trang phục có kiểu dáng gần giống phiên bản gốc hay giống với các mẫu của các NTK nổi tiếng thế giới nhưng khác về chất liệu và màu sắc. Như vậy, không hoàn toàn là họ nhái hay “copy” mẫu của các thương hiệu nổi tiếng. Mà như thế, mọi người mới có đủ điều kiện để sở hữu chúng.

 

– Có lần, tôi thấy chị chìm đắm trong boutique Christian Dior ở London và bước ra với chiếc Lady Dior Shanghai thuộc mẫu mới nhất. Vậy là…

– Vâng, tôi rất thích Christian Dior. Tôi thấy, Christian Dior có phong cách thanh lịch và nữ tính và cảm thấy nó phù hợp với tôi. Hầu hết các thần tượng về thời trang mà tôi thích đều có liên quan đến Christian Dior. Thế cho nên, tôi là fan ruột của hãng thời trang này. Quần áo của thương hiệu này rất đắt cho nên tôi cũng không mua nhiều, nhưng giày dép, túi xách của thương hiệu này thì tôi có đủ cả.

– Vậy top 5 thương hiệu yêu thích nhất của chị là?

– Tôi thích rất nhiều thương hiệu, nhưng do nhu cầu công việc, tôi hay mặc đồ của Versace, Gucci, Elie Saab, Herve Leger, Jenny Packham hay Victoria Beckham nhưng đó chỉ là số ít vì hàng hiệu rất đắt. Do không phải lúc nào cũng có khả năng chi trả cho hàng hiệu nên tôi cũng mặc đồ của nhiều hãng ít tên tuổi hơn.

– Đấy là trang phục đi tiệc. Vậy còn trang phục hàng ngày?

– Hàng ngày, tôi cũng dễ mặc. Thường thì tôi thấy mình hợp với BCBG, Axara, Zara, Warehouse, Topshop, H&M và cũng nhiều khi tôi thấy tiện đâu thì mua, miễn là thấy đẹp và phù hợp.

– Nhưng có vẻ BCBG khá già so với phong cách của chị? Hơn nũa, chị nhắm vào thương hiệu rồi chọn hay là đi qua gian hàng thấy hợp và vào chọn?

– Tôi thích những mẫu đầm ngắn cá tính của BCBG. Tôi chọn đồ dựa vào sự tinh tế của NTK trong việc dùng chất liệu hay đường kim mũi chỉ. Tôi cẩn thận và kỹ tính trong việc mua đồ. Tôi rất thích sự tinh tế, còn cẩu thả thì tôi không thể mặc được, vì luôn cảm thấy rất khó chịu. Như đã nói, tôi chọn đồ phù hợp với cơ thể và phong cách mình hướng tới. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragmo… tôi thấy nhiều người mặc đẹp nhưng tôi lại không tìm được bộ nào phù hợp với mình.

– Vậy chị chọn thời trang để tới các sự kiện dựa trên tiêu chí nào?

– Nếu đi event, tôi xác định xem đó là event gì? Đó là tiệc tối sang trong hay chỉ là một buổi họp báo hay tiệc ngoài trời? Rồi tiếp theo là mức độ sang trọng ra sao? Thành phần khách tham dự? Có yêu cầu về trang phục không? Đó chính là những tiêu chí đầu tiên để tôi chọn trang phục phù hợp với event đó. Tôi thích những thiết kế đơn giản, không thích họa tiết và gần như tôi không mặc quần áo họa tiết luôn.

– Chị thích sự tối giản, không thích màu sắc lòe loẹt hay họa tiết. Vậy sao không thấy chị nhắc tới những thương hiệu như Givenchy, Chloé, Stella McCartney?

– Có chứ. Đúng là tôi cũng thích phong cách của những nhãn thời trang đó. Tôi còn thích túi xách và giày dép của Celine. Vì tôi thích tối giản nên cũng không cần nhiều trang sức hay phụ kiện đi kèm. Thế nên, tôi cũng đỡ được khoản mua sắm cho chúng.

– Nhưng phụ kiện cũng phải biết cách dùng. Có khi nào chị tránh dùng phụ kiện là do chưa biết cách?

– Nếu anh để ý, các ngôi sao thế giới khi tham dự các bữa tiệc sang trọng đẳng cấp như LHP Cannes, Oscars cũng rất chọn lọc khi dùng phụ kiện. Cùng lắm, họ chỉ đeo hoa tai, đồng hồ hoặc cầm theo xắc tay thôi. Bản thân tôi cảm thấy dùng phụ kiện nhiều không không phải lúc nào cũng đẹp nên tôi rất cẩn thận khi dùng.

 

Tôi thích vẻ đẹp của Phan Thu Ngân

– Các hoa hậu thường bị “chín ép”. Khi giành vương miện, các cô thường ở độ tuổi 18. Bình thường ở tuổi đó, các bạn vẫn còn teen nhưng luôn bị xã hội ép phải “hoàn hảo” trong cách nói và nghĩ. Chị có cảm thấy mệt mỏi?

– (Cười).

– Có bao giờ chị ước mình không phải là hoa hậu không?

– Có chứ, nhiều chứ. Nhưng tôi lại nghĩ là mình có thay đổi được quá khứ không? Nếu không thay đổi được thì ước làm gì. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nói: “Biết thế đã giàu” sao? Nhưng công bằng mà nói, nếu không phải hoa hậu thì tôi còn xa mới bằng được tôi ngày hôm nay. Hoa hậu cho tôi nhiều thứ mặc dù cũng lấy của tôi đi rất nhiều.

– Cho tới nay, có lúc nào chị so sánh mình với Thùy Dung (2008) và Ngọc Hân (2010) rồi thở phào và thầm nghĩ: “Vẫn chưa ai qua được mình”?

– Nếu mà để so sánh, hai người đó có những điểm mạnh nhất định mà tôi cố gắng cũng không thể bằng được. Thực ra, khi Thùy Dung chưa đăng quang tôi đã biết là Thùy Dung sẽ chiến thắng rồi mặc dù rất nhiều người nghĩ vương niệm sẽ vào tay Thụy Vân. Bởi năm đấy, tôi thấy Thùy Dung nổi bật hơn hẳn.

Còn Ngọc Hân thì khác bởi tôi chơi thân với Hân từ ngày xưa. Nếu thẳng thắn ra, không có Ngọc Hân thì chắc mọi người cũng chẳng bao giờ biết đến tôi. Ngày trước khi đi chụp hình cho báo hoa học trò, Ngọc Hân nhìn thấy tôi và giới thiệu cho công ty người mẫu New Talent. Mặc dù tôi hoạt động trong công ty người mẫu đó không nhiều nhưng họ vẫn động viên tôi đi thi. Chứ nói thật, lúc đó tôi chẳng biết hoa hậu là gì và không hề có ý định sẽ thi hoa hậu năm đó.

– Nhìn lại các hoa hậu Việt Nam, chị có thần tượng ai không? Và đó là bởi sắc đẹp hay sự thông minh?

– Tôi không thần tượng ai cả. Các hoa hậu mà tôi gặp mỗi người một vẻ. Phải công nhận mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Nhưng nếu nói về sắc đẹp, tôi thích vẻ đẹp của Phan Thu Ngân nhất. Tôi thấy Phan Thu Ngân là hoa hậu đẹp nhất. Ngoài ra, chị Ngọc Khánh và chị Nguyễn Thị Huyền cũng rất đẹp.

Còn thông minh thì mỗi người một kiểu. Tôi không tiếp xúc với họ nhiều nên cũng không biết thế nào. Tôi rất hậm mộ những người phụ nữ sắc sảo, khéo léo và biết giấu sự thông minh của mình trong những cử chỉ duyên dáng, lịch thiệp.

Chồng là người trụ cột

– Nghe nói, cô bạn hoa hậu của chị đến tháng 9 này lấy chồng, còn chị tới khi nào?

– (Cười) Chắc ngoài 30 quá. Tôi thích quan điểm sống của Lâm Chí Linh và Lý Gia Hân. Họ chỉ lấy chồng khi đã sẵn sàng mọi thứ.

– Chị thích mẫu phụ nữ độc lập và chỉ quan tâm tới chuyện làm giàu?

– Mẫu phụ nữ nào cũng có điểm thu hút riêng. Tôi khâm phục những người phụ nữ thành đạt trên thương trường, chính trường. Với tôi, phụ nữ thuộc mẫu nào, ở vai trò gì cũng nên độc lập nhưng đừng cực đoan đến mức không cần đàn ông hay quá tập trung cho sự nghiệp.

– Thế chị có thích tuýp phụ nữ “single mom”?

– Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Dù người mẹ có tài giỏi đến mức nào thì đứa trẻ vẫn có cả cha lẫn mẹ. Tôi không cho phép mình làm điều đó. Tôi cần có tên cha trên giấy khai sinh của con tôi.

– Chị có thích mẫu phụ nữ truyền thống lấy chồng xong ở nhà sinh con kiểu “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”?

– Tất nhiên là tôi thích chứ, nhưng giờ tôi cảm thấy điều đó không phù hợp. Hiện tại, với tính cách của tôi, tôi chưa đủ chín chắn để làm điều đó. Sau này lấy chồng sẽ phải như thế.

 

– Nhưng nếu chồng chị không giỏi bằng chị?

– Tôi không nói trước được. Tôi thấy chuyện chồng con nói trước chẳng để làm gì. Tôi có đưa ra bao nhiêu hình tượng nhưng biết chắc sẽ không bao giờ mình chọn được. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích trong gia đình đàn ông là trụ cột. Tất nhiên, tôi sẽ không quá dựa vào chồng, nhưng phải lấy người mà mình có thể dựa vào được.

– Chị cũng biết rằng tình yêu là thứ không thể tính toán?

– Tất nhiên là không tính toán. Đó là tôi nghĩ thế thôi. Chứ không tính hết được, không nói trước được. Mà tính một chút sẽ an toàn cho mình hơn.

– Chị có nghĩ rằng sau này chị sẽ hy sinh cho gia đình không?

– Có. Tôi nghĩ rằng sẽ có giai đoạn người phụ nữ muốn chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Tôi muốn tìm được một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình để mình toàn tâm toàn ý với con cái, dạy cho con cái tất cả những gì mà mình học được. Nhưng khi đó, tôi muốn mình phải thật chín chắn và đã muốn dừng lại tìm một bến đỗ bình yên.

– Chị có thích tuýp phụ nữ ngồi 8 tiếng một ngày ở văn phòng chứ?

– Đương nhiên là tôi không thích bởi tôi không phải mẫu người đấy. Tôi thích một công việc gì đấy không trói buộc tôi ở bất kỳ một nơi đâu.

– Theo chị người phụ nữ diệu kỳ là người phụ nữ thế nào?

– Theo tôi đó là người phụ nữ có một người chồng tốt, có học thức, có sự nghiệp riêng và phải chu toàn trong gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà.

– Vậy 6 năm sau chị mới chứng minh điều đó?

– Vâng, chắc là vậy, chắc là phải 5-6 năm nữa, với lại tôi nhận thấy rằng càng lớn tuổi thì mình càng chín chắn hơn và lúc đấy lựa chọn mới không mắc sai lầm.

– Câu hỏi cuối cùng, em gái chị có tự hào về chị?

– Tôi chưa bao giờ hỏi em gái tôi hay gia đình về điều này. Gia đình tôi chỉ có đúng một yêu cầu đối với tôi là tốt nghiệp đại học và có một công ăn việc làm ổn định, còn danh hiệu Hoa hậu gia đình tôi rất là quý, rất là coi trọng nhưng không coi cái đấy là cái gì quá quan trọng để tôi phải theo đuổi cả.

Có những lúc dư luận rất khó khăn, gia đình vẫn luôn ở bên tôi, thông cảm cho những áp lực mà tôi phải gánh chịu. Gia đình không coi tôi là hoa hậu, và tôi cũng không bao giờ nghĩ về mình như một hoa hậu. Tôi thích là một người bình thường, là Mai Phương Thúy. Đơn giản thế thôi.

Cảm ơn và chúc chị thành công.

Nhật Minh (Theo Style)

Thực hiện: depweb

29/08/2012, 14:35