Nữ bartender trung thành với triết lý "mỗi ly cocktail tạo ra cho khách đều là 'bespoke'” - Tạp chí Đẹp

Điều gì ở quầy bar đã thu hút chị đến thế? 

Sau khi ra trường, tôi bắt đầu công việc ở một nhà hàng cao cấp. Tại đây tôi được phân công đảm nhiệm vị trí bar back (người hỗ trợ các công đoạn chuẩn bị trong quầy bar). Nhìn các anh chị pha chế với chiếc shaker trong tay có thể tạo ra vô vàn các loại cocktail khiến những vị khách reo lên thích thú, tôi thấy công việc này đích thị là một môn nghệ thuật. Tôi yêu vẻ đẹp của “sân khấu” đó, yêu việc mình có thể mang đến những niềm vui, sự bất ngờ và cả sự xoa dịu cho từng vị khách nơi quầy bar.

Chị phải chuẩn bị những gì để bước lên “sân khấu” đó?

Tôi phải học rất rất nhiều, từ các kiến thức về nền rượu cho đến các nguyên liệu đi kèm, kỹ thuật chế biến, trang thiết bị, cách trình diễn, cách bài trí món uống đẹp mắt, cách giao tiếp và chuyện trò với khách. Thời gian đầu tôi bị ngợp, không nghĩ rằng nghề này lại có nhiều thứ cần biết và cần nhớ đến thế. Có lúc tôi còn nghi ngờ rằng mình không thể làm được hay tiến bộ được. 

Tôi yêu việc mình có thể mang đến những niềm vui, sự bất ngờ và cả sự xoa dịu cho từng vị khách nơi quầy bar.

Một người phụ nữ làm bartender, đó là món quà hay là thử thách?

Có lẽ là cả hai. Nhưng thời gian đầu, toàn bộ là thử thách. 

Tôi làm việc trong môi trường cường độ cao, giờ giấc lại thiên về đêm. Hàng ngày tôi bắt đầu đi làm lúc 3 giờ chiều và trở về lúc 2 giờ sáng. Có những đợt tôi bị mất ngủ kéo dài, dù cơ thể rất mệt mỏi, trí não lại không thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ được. 

Nhưng thử thách lớn nhất của tôi là làm thế nào để thuyết phục được cha mẹ và mọi người xung quanh chấp nhận công việc của mình. Hồi đầu ba mẹ tôi còn nói: “Con gái làm nghề này chẳng ra làm sao cả”. Hàng xóm cũng hùa vào: “Anh chị để cho nó làm vậy à?”. Không ai nhìn nhận bartender là công việc nghiêm túc, nhất là với phụ nữ. Ba mẹ thậm chí còn ngăn cản tôi mua xe, bắt tôi phải đi xe buýt đi làm, chủ yếu là để tôi thấy nản quá mà bỏ việc.

Cũng có lúc không phải do cha mẹ tác động mà tôi tự thấy nản. Như có lần quán thiếu người, suốt ca chỉ có một mình tôi làm, từ dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu, nhận order, tiếp khách, pha chế… – tất cả mọi việc. Đêm đó tôi trở về nhà, mệt đến mức không ăn uống được gì.

Tôi yêu việc mình có thể mang đến những niềm vui, sự bất ngờ và cả sự xoa dịu cho từng vị khách nơi quầy bar.

Sức khỏe là một hạn chế, nhưng sự nhạy cảm có phải là lợi thế của phụ nữ trong công việc này?

Mỗi ly cocktail tôi tạo ra cho khách đều là “bespoke”. Nó không có công thức cố định nào, chỉ dựa vào kiến thức nền tảng và độ nhạy cảm của bartender với tâm lý khách hàng. Tôi luôn nhớ từng vị khách một, họ thích uống hương vị như thế nào, họ mang theo câu chuyện gì, cảm xúc ngày hôm đó của họ ra sao. Đúng là tôi có một sự nhạy cảm bản năng, tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi còn tự nhận thấy trong mình có một thứ phẩm chất gọi là “tính dịch vụ”. Tôi rất thích được quan tâm đến người khác, được làm gì đó chỉn chu dành riêng cho họ. Cảm giác được chăm sóc ai đó khiến tôi thấy hạnh phúc.

Có những vị khách nói với tôi rằng họ không có thói quen đến mãi một quán bar, nhưng không hiểu sao họ cứ muốn quay lại đây gặp tôi. Họ mua bánh cho tôi. Họ rủ tôi đi nhậu, trò chuyện như bạn bè. Có người còn phụ tôi dọn quán. 

Có lần, khi tôi quyết định dừng công việc ở một quán bar để bước đến một vùng trời thử thách mới, vào ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đó, tất cả khách hàng của tôi đều có mặt, cả những chú bảo vệ, cô lao công… cũng tới để uống với tôi một ly. Mọi người bảo: “Coi như Rosy đi du học thôi, đi rồi sẽ về”. Nghe tới đó tôi bật khóc. 

Vậy Rosy đã đi “du học” đến đâu rồi, và bến đỗ mà chị mong đợi sẽ nằm ở đâu?

Tôi muốn đi thật xa và thật lâu cùng với công việc này. Bến đỗ của tôi là một quán bar của riêng mình, trong tương lai. Đó sẽ là một góc quán nhỏ ấm áp, có gì đó hơi xưa cũ, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Nhất định phải là Sài Gòn, vì tôi yêu thành phố này vô cùng. 

Bài Hải Ân Ảnh VNCC

Thiết kế Uyn Nai

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP