Nếu coi “Ước hẹn mùa thu” là một bước lùi thì ở “Tiệc trăng máu” tới đây, khán giả có thể kỳ vọng Nguyễn Quang Dũng sẽ tiến không?
Tiến hay lùi thực ra đều mang ý kiến chủ quan nhất định. Tôi làm phim cũng nhiều, mỗi dự án lại có một số phận. “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và “Siêu nhân X” đều bị chê, doanh thu không cao nhưng tôi lại thích.
Gần như năm nào tôi cũng có phim. Quan trọng là mình không lặp lại mình, hơn là chuyện lùi một bước hay tiến ba bước. Với “Ước hẹn mùa thu”, phải nói là tôi rất thích. “Tiệc trăng máu” thì khéo hơn cả thích, vì tôi… sướng.
Báo chí chê bai, khán giả kêu nhạt, anh lại thích, vì “văn mình vợ người” hay các đạo diễn đôi khi lại ngược đời?
Chắc ngược đời đấy, vì chẳng phải riêng tôi, Victor Vũ hay Charlie Nguyễn cũng đều có những phim tâm đắc mà khán giả và truyền thông lại không thích. Chúng tôi đôi khi muốn làm một cái khác với mình, thành ra mất cái duyên gốc. Nhưng biết sao được, cứ phải dấn thân thôi. Hồi làm “Nụ hôn thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, tôi đâu nghĩ sẽ thành công. Ấy vậy mà lại được đón nhận, lại thắng. Đó là sự thú vị và không thể đoán biết của thị trường.
Thế mà nhiều người nói “Ước hẹn mùa thu” là phim Nguyễn Quang Dũng muốn quên đi?
Không đáng quên chút nào. Sao phải quên? Các phim của mình tôi đều có những thích thú riêng, tôi chả bao giờ muốn chôn vùi bất kỳ cái gì. Nhưng với truyền thông, đôi khi đây lại là câu chuyện khác. Nhắc đến ông Dũng, họ nhắc đến phim thành công, còn không thành công thì nhắc qua qua thôi, làm mờ đi. Chuyện là vậy, chứ nói thật, “Ước hẹn mùa thu” không hề khiến tôi tiếc nuối.