Hồng Ánh:“Dũng không bao giờ đưa nàng thơ vào sai chỗ” - Tạp chí Đẹp

Khác với những vai diễn sâu lắng, thậm chí có phần bi đát trên màn ảnh, Hồng Ánh ở ngoài đời mang tâm thế rất nhẹ nhàng. Đôi lúc, chút trẻ con, tinh nghịch hãy còn lấp lánh trong ánh mắt sáng ngời của Hồng Ánh khi cô nói về nghề. “Trong tôi, Hồng Ánh luôn là một gương mặt sáng giá và tài năng của điện ảnh”, câu nói của người bạn thân Dũng “khùng” là quá đủ để nói về cô. 

CHƯA AI LÀ CON NHÀ VĂN MÀ DỐT VĂN NHƯ DŨNG

Tình bạn giữa chị và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bắt đầu từ khi nào?

Chúng tôi học cùng lớp 6 ở trường THCS Lê Quý Đôn (Tp. HCM). Năm nào, tôi, Dũng và nhóm bạn thân hồi cấp 2 cũng phải hẹn gặp mặt ít nhất 3 lần. 

Dù là bạn thân lâu năm nhưng phải đến năm 2018, chị mới lần đầu hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ”. Có lý do nào đặc biệt không? 

Thật ra trước đó tôi cũng có tham gia một vai nhỏ trong “Em là bà nội của anh” do Dũng làm nhà sản xuất. Khi tình cờ được Dũng mời đóng phim, tôi nhận lời ngay mà chưa cần đọc kịch bản. Tôi nghĩ lại, mình làm nghề mấy chục năm, Dũng cũng là đồng nghiệp mà lại chưa có một dự án chung nào. Dù chỉ nhận một vai nhỏ, tôi cũng tò mò muốn xem người bạn của mình khi làm nghệ thuật sẽ thế nào.

Trước đây, chị chủ yếu đóng những bộ phim thiên về nghệ thuật do Nhà nước sản xuất. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ ban đầu anh cũng ngại mời chị đóng phim giải trí vì sợ chị từ chối. 

Giai đoạn đẹp nhất của tôi lại là thời điện ảnh đầu tư vào đề tài hậu chiến. Các đạo diễn có biên chế Nhà nước rất hay mời tôi đóng phim, nên dù là diễn viên miền Nam nhưng tôi lại đóng nhiều phim ngoài Bắc. Tới khi kinh tế thị trường mở cửa lại, tôi không chọn được nhiều vai diễn phù hợp với mình nữa. Thế nên, từ đó mọi người thường gắn mác “Hồng Ánh chỉ đóng phim nghệ thuật”.

Cuối cùng, chị thấy đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người như thế nào trong nghệ thuật?

Độ điên và độ lì ngầm của Dũng từ năm lớp 6 tới bây giờ vẫn vậy. Thậm chí hồi đi học, Dũng còn “sốc” hơn bây giờ. Người ta đặt cho Dũng biệt danh Dũng “khùng” mà.  

Thời đó, không có ai là con của một nhà văn nổi tiếng mà lại dốt văn như Dũng. Không phải ổng thiếu kiến thức, mà ổng không chấp nhận cách dạy rập khuôn của trường. Lúc đó, cá tính của Dũng là điều rất khác biệt. Chưa bao giờ tôi thấy Dũng lớn tiếng với bạn nữ, còn đánh lộn với con trai hay không thì tôi không biết. 

Nhưng Dũng rất lì và lấc cấc. Nếu tôi là cô giáo, tôi cũng khó chịu. Tôi nhớ có lần cô phạt Dũng và quát: “Em có thể nhấc đôi dép cao lên được không? Em tỏ thái độ gì thế?”. Dũng không nói gì mà lấy cặp đi thẳng lên phòng giám thị làm kiểm điểm.

Nhiều người kể anh Dũng rất hay chọc ghẹo chị trên phim trường? 

Trong công việc, Dũng như Doraemon vậy, đáng yêu vô cùng. Dũng luôn cười đùa với mọi người và khuyến khích diễn viên của mình thử nghiệm cách diễn mới. Bất kể tình huống nào xảy ra, Dũng cũng rất bình tĩnh. 

Dũng luôn có cách nói chuyện với người khác sao cho khéo léo nhất. Nhưng với tôi thì ổng chia sẻ mọi thứ rất dễ dàng. Ví dụ, Dũng hay nói: “Bà Ánh, bà diễn chỗ đó lại dùm tui cái nha”. 

Hầu như những yêu cầu của Dũng trong việc diễn xuất, tôi đều thấy hợp lý và thậm chí là yêu cầu hơi ít nữa. Dũng hay nói tôi bị nghiêm trọng hóa vấn đề, cái gì cũng muốn tốt nhất. Tôi cần thả lỏng tâm lý ra một chút thì mọi thứ mới tốt lên được. 

 

TÔI LÀM SAO THÀNH NÀNG THƠ CỦA DŨNG?

Từ trước đến nay, nàng thơ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đều là những nữ diễn viên xinh đẹp, chân dài. Chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhận xét chị là một làn gió mới của anh ấy. Chị nghĩ sao?

Vẫn trên cơ sở tôi phải phù hợp, chứ tôi không hợp thì dù dài chân hơn, Dũng cũng không chọn tôi vào vai đó. Vả lại, làm sao tôi có thể trở thành nàng thơ của Nguyễn Quang Dũng? Bất kể đạo diễn nam nào cũng muốn có một nàng thơ đẹp. Tôi là đàn ông thì tôi cũng muốn thế. Dĩ nhiên nàng thơ đã đẹp mà diễn xuất hay nữa thì tuyệt vời. Dũng rất tỉnh táo và không bao giờ đem nàng thơ của mình vào sai chỗ. Người ta nói Dũng cũng yêu quý Thanh Hằng, nhưng không phải dự án nào cũng có cô ấy được. 

Hai lần đóng phim remake của anh Dũng, chị có áp lực không? 

Dũng quan niệm đi làm phim là phải vui thì sự sáng tạo mới được khơi dậy nhiều. Tôi rất thích điều này. Thế nhưng, ổng không phải là người yên phận và dễ hài lòng. Dũng luôn trăn trở về thủ pháp để mỗi phim là một dòng cảm xúc cùng cách sản xuất khác hoàn toàn. “Tiệc trăng máu” theo tôi là một trong những phim có quy mô sản xuất chuyên nghiệp nhất, hoàn thiện nhất trong thị trường hiện nay.  

Vài năm gần đây khi liên tục nhận lời đóng phim thương mại, chị có nghĩ mình đã chuyển hướng?
Không phải là chuyển hướng, nó chỉ là một cơn gió mới mẻ đến với tôi. Chứ thực tế, báo chí hay khán giả cũng không quá quan tâm hay đánh giá cao sự có mặt của tôi trong những dự án giải trí này.

Có vẻ chị đang hờn dỗi vì điều này? 
Không. Ví dụ như ở “Tháng năm rực rỡ”, mọi người đều chú ý đến Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ, Thanh Hằng, vì họ mới chính là những ngôi sao phòng vé hiện tại chứ không phải tôi. Tôi chỉ là một nhân tố phù hợp và an toàn cho vai diễn này trong bộ phim mà thôi.

Sau thành công của “Đảo của dân ngụ cư”, chưa thấy chị có ý định quay trở lại làm đạo diễn, hay chị đang ấp ủ dự án nào mới?

Tôi chỉ có ý định làm sản xuất, sẽ không đảm nhận vai trò đạo diễn nữa. Sau khi làm đạo diễn một phim rồi mới thấy nó lấy đi rất nhiều cái của người phụ nữ, về sức khỏe, thời gian. Tôi rất nể những đồng nghiệp nữ vừa làm đạo diễn, vừa làm sản xuất vừa mà còn làm cả diễn viên chính, ví dụ như Mỹ Tâm trong “Chị trợ lý của anh”. Mỹ Tâm làm được như vậy là quá giỏi.

Không phải tôi yếu đuối đến mức không gánh được công việc của đạo diễn, nhưng tôi thích làm diễn viên hơn.

TRONG THẾ HỆ TÔI VÀ DŨNG, SỨC Ì NGÀY MỘT LỚN

Với những người đã làm nghề hàng chục năm như chị và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, có khoảng cách nào khi làm việc chung với thế hệ trẻ?

Ngày nào mở mắt ra tôi cũng cảm thấy mình càng lúc càng có khoảng cách thế hệ rồi. Các bạn trẻ ngoài kia đầy sự sáng tạo, mới lạ. Không nói đến chuyện các bạn diễn hay hay dở, nhưng năng lượng tuổi trẻ của họ tác động tới mình, kích thích não bộ và sự sáng tạo bên trong mình. 

Mặc dù tôi là một người ý thức về việc phải tìm hiểu cái mới, nhưng có những cái vẫn bị cũ kĩ do tế bào trong tôi vẫn dần lão hóa. Ví dụ trong điện ảnh, những người trẻ rất nhạy bén với cái mới, họ chỉ cần xem một, hai cảnh quay đầu là biết làm rồi. 

Anh Dũng cũng thừa nhận, thế hệ đạo diễn của anh cũng dần xa những cập nhật của xu thế điện ảnh, chị nghĩ sao? 

Sức ì của thế hệ tôi khá lớn, bởi vì chúng tôi thận trọng quá. Các bạn trẻ nói là làm, dù sản phẩm của các bạn có thể thất bại, tiền bạc đổ sông đổ bể nhưng thanh xuân và sự hồn nhiên thì luôn đầy. Ai có thói quen hành động liên tục thì sức trẻ không còn nằm ở vấn đề tuổi tác. 

Có phải do thế hệ của chị đã có danh tiếng và vị trí nên sức ì mới sinh ra?

Quan trọng là xác định được vị trí của mình ở đâu thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi đã nhận lời làm là không biết đến gì nữa, tôi quên hết mình đã có giải thưởng gì, cũng không nghĩ đóng phim này để lấy giải.

Tôi thích cảm giác được lên phim trường, suy nghĩ và làm quen với những cảm xúc của nhân vật. Thực sự khi phim xong xuôi rồi, đi ra mắt và quảng bá phim thì tôi lại không thích nữa. Chắc công việc khiến tôi buộc lòng phải đứng trong showbiz chứ tôi không thuộc về thế giới này.

Vậy chị nghĩ mình đang đứng ở đâu trong nghề?

Tôi vẫn đang leo dốc (cười). Ngay cả ông già tám mươi mấy tuổi cũng có những vai diễn hay để kể cho khán giả mà. Nghề diễn có tuổi thọ cao so với những nghề thiên về nghệ thuật khác, nhưng với điều kiện là bạn phải có tài. Bây giờ, đồng nghiệp cùng thời còn làm với tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Anh_quote2

Tìm đọc thêm bài viết của chuyên đề Đẹp+

Tổ chức PHƯƠNG LINH Sản xuất HELLOS. Nhiếp ảnh LƯU MỘC VINH 
Trợ lý nhiếp ảnh NHƯ KHÔI TRẦN Trang điểm và làm tóc THẮNG TRẦN 
Stylist TÔ QUỐC SƠN Trợ lý stylist ĐỖ VĨNH MINH 
Trợ lý sản xuất VƯƠNG MINH Địa điểm 102 PRODUCTIONS
Bài HẠNH MOON Thiết kế UYỂN QUÂN

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP