“Có bình yên nào không xót xa” đâu?
Thật ra tôi cũng trải qua nhiều khó khăn lắm. Nhưng tôi là một người khá lạc quan nên gặp chuyện gì cũng nhanh chóng quên đi. Giai đoạn 2014-2015, tôi rất được chú ý, lời mời phỏng vấn đến liên tiếp. Lúc đó tôi có trả lời một tờ báo về đàn ông. Tính tôi ở ngoài rất thoải mái và tự nhiên, nhưng trong lúc quay, sợ rằng câu chuyện mình nói có vẻ khá tục nên tôi đã hỏi ê-kíp rằng: “Anh ơi, nếu tục quá rồi người ta chỉ trích em thì sao? Thôi em không kể đâu”. Họ trả lời rằng nếu cảm thấy nhạy cảm quá thì sẽ không đăng clip.
Khi bài báo được đăng tải, người ta đã viết cho tôi một câu chuyện khác nhưng clip thì vẫn đăng lên. Chiều hôm ấy, tôi vẫn đi chơi mà không biết tai họa ập đến. Trên mạng, người ta chia sẻ clip và chửi tôi quá trời. Tôi đã khóc suốt 3-4 ngày, suy sụp đến tận vài tháng sau. Dần dần tôi khép mình lại và không dám sống tự nhiên quá nữa.
Mong manh như vậy, làm sao chị tồn tại được trên mạng xã hội với một tài khoản hơn triệu người follow?
Tôi đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ tích cực trong cuộc sống, phần còn lại, tôi im lặng. Tôi không chủ đích gây ra tranh cãi hay đứng ra tranh cãi với ai. Tôi cứ để mọi chuyện đến rồi đi, vì dư luận nói cho sướng miệng họ thôi chứ không nghĩ gì hết.
Lúc còn “nằm vùng” trong các group về showbiz, tôi cũng sốc lắm khi đọc những điều người ta bình luận về mình. Thực sự, nếu không vững vàng thì chắc tôi cũng giống Sulli mất. Đó là lý do mà năm 2018 tôi gần như biến mất. Tôi hoàn toàn thoải mái với việc sống bình thường, không còn là người nổi tiếng để sống cho bản thân, và thoải mái quay lại khi đã sẵn sàng.