Ca sĩ - Nhạc sĩ Bùi Lan Hương: "Đúng sai trong tình yêu đôi khi chẳng để làm gì" - Tạp chí Đẹp

 T     Ô     I           L       À       M          G       Ì           C      Ũ      N      G            M        U       Ộ      N

“Em và Trịnh” có vẻ đang đưa Bùi Lan Hương trở thành một cái tên phủ sóng hầu khắp các phòng trà và sự kiện từ Bắc chí Nam. Đã là lúc Hương cảm nhận rõ hơn áp lực của sự nổi tiếng?
Thật ra tôi thấy nghề này có gì áp lực lắm đâu nhỉ? Nó cũng như bao nghề khác thôi, xong việc thì về. Hoặc là do tôi chưa nổi tiếng đến mức bị người ta để ý quá. Ra đường tôi vẫn tung tăng như thường, nếu có ai đó nhận ra thì xin chụp hình chút thôi, sao đâu! Chẳng có áp lực nào đến nỗi khiến mình cảm thấy cần phải thay hình biến dạng, chia tay con người cũ của mình cả. Cùng lắm hôm nào không may kém xinh thì trùm thêm cái mũ cho kín (trước thì kệ!). Có chăng là thay đổi một vài thói quen sinh hoạt, chẳng hạn như mai có show diễn thì không thể đi chơi khuya hay uống quá nhiều nước đá, trước thèm ăn này ăn nọ thì còn thả phanh, giờ thì phải “tem tém cái mồm” lại.

Áp lực lớn nhất có lẽ là câu hỏi: liệu hôm nay mình có làm được một “trò trống” gì hay ho không, có nghĩ ra được một cái tứ nào mới cho sáng tác… Hầu như sáng nào tỉnh dậy tôi cũng phải đối diện với lời “khích tướng” đó.

Tròn 5 năm “lộ sáng”, cái tên Bùi Lan Hương trong cách chia cột mốc thông thường của công chúng lẫn báo giới dễ thường sẽ là: trước và sau “Sing my song”, trước và sau “Ngày chưa giông bão”, và đặc biệt, “Em và Trịnh”. Với riêng chị thì sao, cột mốc nào mới là đáng kể nhất?
Thường thì tôi không có thói quen đánh dấu cột mốc cho mình. Nhưng nếu để chọn một cột mốc mà với tôi là rất quan trọng thì đó lại là một cột mốc có phần mờ nhạt với mọi người. Ấy là khi tôi được nhạc sĩ Huy Tuấn mời casting một vai nhỏ trong phim “Glee” (2017). Với nhiều người, đó không phải là một bộ phim thành công nhưng nếu không có lời mời đó của anh Huy Tuấn thì đã không có Bùi Lan Hương của ngày hôm nay, bởi nó chính là duyên cớ đưa đẩy tôi đến với những cột mốc mà chị vừa kể tới ở trên. Vì phải có “Glee” thì tôi mới về Việt Nam. Quan trọng là phải về Việt Nam cái đã. Định là tranh thủ quay trong mấy tháng hè, vậy mà rồi lịch quay bị lố sóng, đáng 3 tháng lại thành 6 tháng, khiến tôi bị lỡ mất một niên học tại Singapore và vì thế mới lấp chỗ trống bằng “Sing my song”. Rồi từ “Sing my song” mới lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ để có được “Ngày chưa giông bão” và sau đó là “Em và Trịnh”. Cái này dẫn tới cái kia, móc xích lẫn nhau, nên cột mốc nào, dù mờ nhạt, xét cho cùng cũng đều quan trọng cả.

Sở hữu cả thanh lẫn sắc, nhưng phải chờ tới xấp xỉ 30 mới được biết, kể cũng khá muộn?
Thì vốn dĩ trước đó, tôi cũng đâu từng nhắm tới sự nổi tiếng, đâu hề có ý định bước chân vào showbiz. Tốt nghiệp cổ điển rồi tìm học bổng để theo đuổi jazz, cái dòng nhạc rõ là kén người nghe, học thì khó mà show thì ít ấy, điều tôi tính chỉ là khi về lại Việt Nam mở được một phòng trà jazz, để thỏa mãn đam mê của mình. Vậy mà rồi cuộc đời bỗng chốc chuyển hướng nhờ một duyên may. Khi mình không sốt ruột, mình sẽ không thấy muộn.

Nhiều người cứ hỏi tại sao và nóng ruột thay tôi. Nhưng nghĩ đi, sắc, thì liệu có đẹp được như hoa hậu không? Thanh, thì liệu có hát hay được như diva? Nếu như mình chưa nổi tiếng, thì có thể là do bài hát của mình chưa đủ hay, biểu cảm của mình chưa đủ thu hút; còn thì bao giờ đạt đến độ xuất sắc, tự khắc sẽ nổi tiếng thôi. Cứ nhìn vào các anh chị hạng A xem, họ rõ ràng thật chỉn chu mỗi khi xuất hiện, họ chưa bao giờ chịu lôi thôi cả. Mình chỉ là đang ở cái đoạn cố gắng chỉn chu hơn thôi. Trong cái nghề này, nếu như không cầu toàn và quyết liệt, sao có thể đi được đường dài? Và để đi đường dài, nhất thiết phải không để mình bị ảo tưởng. Tôi luôn đe mình như vậy: không được phép ảo tưởng.

“Em và Trịnh” có vẻ đang đưa Bùi Lan Hương trở thành một cái tên phủ sóng hầu khắp các phòng trà và sự kiện từ Bắc chí Nam. Đã là lúc Hương cảm nhận rõ hơn áp lực của sự nổi tiếng?

Thật ra tôi thấy nghề này có gì áp lực lắm đâu nhỉ? Nó cũng như bao nghề khác thôi, xong việc thì về. Hoặc là do tôi chưa nổi tiếng đến mức bị người ta để ý quá. Ra đường tôi vẫn tung tăng như thường, nếu có ai đó nhận ra thì xin chụp hình chút thôi, sao đâu! Chẳng có áp lực nào đến nỗi khiến mình cảm thấy cần phải thay hình biến dạng, chia tay con người cũ của mình cả. Cùng lắm hôm nào không may kém xinh thì trùm thêm cái mũ cho kín (trước thì kệ!). Có chăng là thay đổi một vài thói quen sinh hoạt, chẳng hạn như mai có show diễn thì không thể đi chơi khuya hay uống quá nhiều nước đá, trước thèm ăn này ăn nọ thì còn thả phanh, giờ thì phải “tem tém cái mồm” lại.

Áp lực lớn nhất có lẽ là câu hỏi: liệu hôm nay mình có làm được một “trò trống” gì hay ho không, có nghĩ ra được một cái tứ nào mới cho sáng tác… Hầu như sáng nào tỉnh dậy tôi cũng phải đối diện với lời “khích tướng” đó.

Tròn 5 năm “lộ sáng”, cái tên Bùi Lan Hương trong cách chia cột mốc thông thường của công chúng lẫn báo giới dễ thường sẽ là: trước và sau “Sing my song”, trước và sau “Ngày chưa giông bão”, và đặc biệt, “Em và Trịnh”. Với riêng chị thì sao, cột mốc nào mới là đáng kể nhất?
Thường thì tôi không có thói quen đánh dấu cột mốc cho mình. Nhưng nếu để chọn một cột mốc mà với tôi là rất quan trọng thì đó lại là một cột mốc có phần mờ nhạt với mọi người. Ấy là khi tôi được nhạc sĩ Huy Tuấn mời casting một vai nhỏ trong phim “Glee” (2017). Với nhiều người, đó không phải là một bộ phim thành công nhưng nếu không có lời mời đó của anh Huy Tuấn thì đã không có Bùi Lan Hương của ngày hôm nay, bởi nó chính là duyên cớ đưa đẩy tôi đến với những cột mốc mà chị vừa kể tới ở trên. Vì phải có “Glee” thì tôi mới về Việt Nam. Quan trọng là phải về Việt Nam cái đã. Định là tranh thủ quay trong mấy tháng hè, vậy mà rồi lịch quay bị lố sóng, đáng 3 tháng lại thành 6 tháng, khiến tôi bị lỡ mất một niên học tại Singapore và vì thế mới lấp chỗ trống bằng “Sing my song”. Rồi từ “Sing my song” mới lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ để có được “Ngày chưa giông bão” và sau đó là “Em và Trịnh”. Cái này dẫn tới cái kia, móc xích lẫn nhau, nên cột mốc nào, dù mờ nhạt, xét cho cùng cũng đều quan trọng cả.

Sở hữu cả thanh lẫn sắc, nhưng phải chờ tới xấp xỉ 30 mới được biết, kể cũng khá muộn?
Thì vốn dĩ trước đó, tôi cũng đâu từng nhắm tới sự nổi tiếng, đâu hề có ý định bước chân vào showbiz. Tốt nghiệp cổ điển rồi tìm học bổng để theo đuổi jazz, cái dòng nhạc rõ là kén người nghe, học thì khó mà show thì ít ấy, điều tôi tính chỉ là khi về lại Việt Nam mở được một phòng trà jazz, để thỏa mãn đam mê của mình. Vậy mà rồi cuộc đời bỗng chốc chuyển hướng nhờ một duyên may. Khi mình không sốt ruột, mình sẽ không thấy muộn.

Nhiều người cứ hỏi tại sao và nóng ruột thay tôi. Nhưng nghĩ đi, sắc, thì liệu có đẹp được như hoa hậu không? Thanh, thì liệu có hát hay được như diva? Nếu như mình chưa nổi tiếng, thì có thể là do bài hát của mình chưa đủ hay, biểu cảm của mình chưa đủ thu hút; còn thì bao giờ đạt đến độ xuất sắc, tự khắc sẽ nổi tiếng thôi. Cứ nhìn vào các anh chị hạng A xem, họ rõ ràng thật chỉn chu mỗi khi xuất hiện, họ chưa bao giờ chịu lôi thôi cả. Mình chỉ là đang ở cái đoạn cố gắng chỉn chu hơn thôi. Trong cái nghề này, nếu như không cầu toàn và quyết liệt, sao có thể đi được đường dài? Và để đi đường dài, nhất thiết phải không để mình bị ảo tưởng. Tôi luôn đe mình như vậy: không được phép ảo tưởng.

May mà không quá muộn?
Tôi vốn làm gì cũng muộn mà! (cười)

Yêu thì có muộn?
Yêu thì không chứ! Nếu muộn, chắc có lẽ là do tôi tôn thờ tình yêu quá, bị kỳ vọng quá. Tôi tuyệt đối không thích suồng sã, chán ghét sự nửa vời, dị ứng những cú tặc lưỡi. Tôi thích tình yêu là cứ phải cháy phừng phừng cơ, phải tốn rất nhiều đam mê và năng lượng. Đã yêu là phải yêu hết mình, và tôi luôn mong đối phương cũng thế.

Lửa rơm cũng cháy phừng phừng nhé!
Lửa rơm thì dễ kiếm lắm, than củi mới khó!

Và rồi chị có kiếm đủ củi cho mỗi lần nhóm bếp không?
Phàm mấy người càng khát khao thì lại càng dễ tổn thương, càng mãnh liệt lại càng mong manh dễ vỡ. Lẽ hiển nhiên là không phải ai cũng có thể yêu mình tha thiết thế.

“Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương…”?
Trong tình yêu, đúng sai đôi lúc không dễ rạch ròi và thật ra cũng chẳng để làm gì, thậm chí còn vô nghĩa. Chữ  “thương” mới là đáng kể. Yêu nào thì rồi cũng sẽ nhạt, kể cả là đúng hay sai, nhưng cái thương, nó mới là còn lại mãi, mà không cần biết là sai hay đúng.

Như thế nào là “yêu sai”, theo chị?
Là yêu phải người luôn làm mình tổn thương và tình yêu đó cũng khiến cho những người xung quanh bị tổn thương.

Vậy chị đang ở khúc nào: trót sai rồi giờ phải đúng, hay đúng mãi rồi (mà cũng chưa cập bờ được) nên đành sai?
Tôi đang hoàn toàn hạnh phúc. Dù mình chưa hoành tráng lắm, chưa phải là ngôi sao với nhiều bản hit, chưa giàu có, nhưng mình thấy vui, mọi sự OK, ổn, không đến nỗi phải khao khát một cái gì đó quá.

Và hạnh phúc thì là hạnh phúc thôi, không có đúng sai gì cả.

Một cô gái có giọng hát liêu trai ma mị liệu có thường “tỏ ra nguy hiểm”, khó nắm bắt trong tình yêu? Nếu tất cả những gì máu chiến nhất đã được đổ dồn hết vào nghệ thuật rồi thì theo chị, người ta cần gì trong đời thường?

Về tới đời thường, đặc biệt là trong tình yêu, tôi thật ra chỉ thích một nhịp sống thật bình yên, không có nhu cầu dập dình drama, để có thời gian và sự tĩnh trí mà làm nghệ thuật. Tôi không thuộc típ giàu tưởng tượng để mà thích hợp với các màn chọc ngoáy ghen tuông hờn giận, giày vò làm khổ nhau suốt ngày…
Đời sống này đủ mệt mỏi rồi, nên tôi không có nhu cầu làm những chuyện rồ điên. Tôi chỉ thích bình yên. Và thắm thiết.

Ô, bình yên thì thường là không thắm thiết nhé!
Bình yên thì mới là thắm thiết.

T    H    Í    C    H       B    Ì    N    H       Y    Ê    N      K    H    Ô    N    G       P    H    Ả    I       V    Ì

K    H    Ô    N    G         B    I    Ế    T         N    Ổ    I         L    O    Ạ    N

Chị cầm tinh con rắn nhỉ? Thấy bảo rắn chỉ cắn người khi không dưng bị giẫm?
Ờ, chắc là cũng phải thế chứ! Chứ không dưng đi cắn người ta làm gì! (cười)

Thường người ta chỉ biết quý sự bình yên khi đã kịp kinh qua sóng gió…
Chẳng hẳn. Đầy người cả đời không thích bình yên dù từng gặp sóng gió. Còn tôi thì thích bình yên. Không phải vì tôi không biết cách nổi loạn, cũng không phải vì quá nhạt, tôi biết cả chứ, chỉ là tôi thích cái gì hơn thôi.

“Chỉ cần bình yên”, chữ “chỉ cần” ấy biết đâu mới là một chữ “cần” quá lớn?
Cũng có thể. Vì để đạt tới sự bình yên ấy, nó đòi hỏi rất nhiều sự thấu hiểu, chỉ mong đối phương thấu hiểu. Mình là một người tử tế, có công ăn việc làm, hướng thiện, cũng mong có được một đối phương như thế. Tôi nghĩ đó là một sự công bằng. Nhưng đôi khi tưởng mình không đòi hỏi, thật ra lại là đòi hỏi rất nhiều; cái dễ của mình đôi khi lại là cái khó của người khác.

L  U  Ô  N     C  Ó     N  H  U     C  Ầ  U     ” B  Ắ  T     ( M  Ộ  T     A  I     Đ  Ó )     V  Ề     N  U  Ô  I “

Chị nghĩ điểm gì ở chị là khó chiều nhất?
Tôi thật ra chỉ là khó chiều trong công việc mà thôi, tại cũng cầu toàn và thích sự chỉn chu. Còn thì nết ăn nết uống, mọi thứ, nói chung là dễ tính. Ít ra là dễ tính hơn mấy cô ăn phở mà không ăn hành, anh phải gắp hết hành ra cho em thì em mới chịu. Nhưng 33 tuổi, hay là tôi già quá chăng, mà chỉ toàn mấy anh có vợ để mắt? (cười)

Nhưng một cô trẻ măng như Dao Ánh thì thường lại không biết… bón sữa chua cho người đàn ông cạnh mình đâu?
Tôi chính xác là một cô như thế đấy, tôi dường như luôn sẵn cái bản năng thích chăm sóc người khác. Tôi khá chăm vào bếp và luôn lo lắng cho những người thân của mình ăn uống ra sao, liệu có ngon miệng không, đã đủ dinh dưỡng chưa. Tôi luôn kêu gào người thân phải ăn thật nhiều rau và các loại ngũ cốc, rất khoái tha lôi đủ các loại máy về nhà, nào là máy làm sữa chua, rồi máy làm sữa hạt… Nói chung là hơi bị bao đồng và luôn có nhu cầu “bắt (một ai đó) về nuôi”, chăm sóc cho người ta hồng hào trắng trẻo. (cười)

Vậy sao không chọn con đường ngắn nhất: đường đến trái tim là đi qua dạ dày?
Nhưng chắc gì mình đã biết chăm sóc người ta đúng cách?

Yêu sai, đôi khi chỉ đơn giản là do sai cách?
Chắc thế. Khi một tình yêu chưa đạt đến độ viên mãn thì chắc là mình bị sai ở đâu đó rồi, nhưng không dễ gì nhận ra.

Hương có mong gặp được một người đàn ông như Trịnh?
Tôi thích sự ấm áp đó, nhưng tôi muốn có thêm sự dứt khoát.

Chị có nghĩ Trịnh yêu nhiều không?
Như trong phim thì không. Trịnh trong phim tuy không dứt khoát nhưng lại luôn nhất quán, nhạc sĩ có lẽ suốt đời đã chỉ yêu nhất Dao Ánh mà thôi, chỉ mối tình đó là đủ sức ám ảnh nhất. Tôi nghĩ trong một đời người chắc cùng lắm cũng chỉ có được một cuộc tình ám ảnh tới mức đó. Tình yêu lớn thực sự chắc chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời. Có người còn chẳng có.

Chị có chưa?
Tôi nghĩ chắc phải đến khi chết đi, người ta mới có thể “review” cuộc đời mình được chứ nhỉ, mới trả lời được đâu là tình yêu lớn nhất đời mình, mình đã từng gặp được nó hay chưa.

Vậy thử “review” cái quãng 33 năm qua thôi vậy?
Chưa biết. Chỉ biết là mình đã yêu thật hết mình. Và đã có những mối tình đẹp.

Những?
Đương nhiên, 33 tuổi còn gì, đúng đấy! Chưa từng chia tay ai mà cãi chửi nhau, tất thảy về sau đều làm bạn được, còn tương lai có bạn nào thành thù không thì chưa biết. (cười)

Chị nghĩ điểm gì ở chị là khó chiều nhất?
Tôi thật ra chỉ là khó chiều trong công việc mà thôi, tại cũng cầu toàn và thích sự chỉn chu. Còn thì nết ăn nết uống, mọi thứ, nói chung là dễ tính. Ít ra là dễ tính hơn mấy cô ăn phở mà không ăn hành, anh phải gắp hết hành ra cho em thì em mới chịu. Nhưng 33 tuổi, hay là tôi già quá chăng, mà chỉ toàn mấy anh có vợ để mắt? (cười)

Nhưng một cô trẻ măng như Dao Ánh thì thường lại không biết… bón sữa chua cho người đàn ông cạnh mình đâu?
Tôi chính xác là một cô như thế đấy, tôi dường như luôn sẵn cái bản năng thích chăm sóc người khác. Tôi khá chăm vào bếp và luôn lo lắng cho những người thân của mình ăn uống ra sao, liệu có ngon miệng không, đã đủ dinh dưỡng chưa. Tôi luôn kêu gào người thân phải ăn thật nhiều rau và các loại ngũ cốc, rất khoái tha lôi đủ các loại máy về nhà, nào là máy làm sữa chua, rồi máy làm sữa hạt… Nói chung là hơi bị bao đồng và luôn có nhu cầu “bắt (một ai đó) về nuôi”, chăm sóc cho người ta hồng hào trắng trẻo. (cười)

Vậy sao không chọn con đường ngắn nhất: đường đến trái tim là đi qua dạ dày?
Nhưng chắc gì mình đã biết chăm sóc người ta đúng cách?

Yêu sai, đôi khi chỉ đơn giản là do sai cách?
Chắc thế. Khi một tình yêu chưa đạt đến độ viên mãn thì chắc là mình bị sai ở đâu đó rồi, nhưng không dễ gì nhận ra.

Hương có mong gặp được một người đàn ông như Trịnh?
Tôi thích sự ấm áp đó, nhưng tôi muốn có thêm sự dứt khoát.

Chị có nghĩ Trịnh yêu nhiều không?
Như trong phim thì không. Trịnh trong phim tuy không dứt khoát nhưng lại luôn nhất quán, nhạc sĩ có lẽ suốt đời đã chỉ yêu nhất Dao Ánh mà thôi, chỉ mối tình đó là đủ sức ám ảnh nhất. Tôi nghĩ trong một đời người chắc cùng lắm cũng chỉ có được một cuộc tình ám ảnh tới mức đó. Tình yêu lớn thực sự chắc chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời. Có người còn chẳng có.

Chị có chưa?
Tôi nghĩ chắc phải đến khi chết đi, người ta mới có thể “review” cuộc đời mình được chứ nhỉ, mới trả lời được đâu là tình yêu lớn nhất đời mình, mình đã từng gặp được nó hay chưa.

Vậy thử “review” cái quãng 33 năm qua thôi vậy?
Chưa biết. Chỉ biết là mình đã yêu thật hết mình. Và đã có những mối tình đẹp.

Những?
Đương nhiên, 33 tuổi còn gì, đúng đấy! Chưa từng chia tay ai mà cãi chửi nhau, tất thảy về sau đều làm bạn được, còn tương lai có bạn nào thành thù không thì chưa biết. (cười)

 

Chị có sẵn lòng yêu một người trong nghề?
Cũng được. Vui là được. Hợp là được. Mình cũng lớn tuổi rồi mà.

So với tạo hình trên phim, trông chị ngoài đời hiền hơn nhỉ?
Thì đó là câu chuyện của hóa trang, hóa thân. Nhưng không ngoại trừ, những người mang cung Song Tử họ cũng có thể có nhiều gương mặt, nhiều tính cách.

Nghe chừng yêu một cô gái cung Song Tử sẽ rất mệt?
Tôi nghĩ là mệt đấy, vì họ quá chừng nhạy cảm.

Vì sao chị có cái nick sơ cua là “Thiên thần sa ngã”?
Tôi nghĩ mọi người sinh ra thoạt tiên đều trắng trong như một thiên thần, sau đó họ sẽ bớt thiên thần hơn vì cứ bị sa lầy dần vào vòng xoáy của những ham muốn, lắm khi còn như những trò đùa của quỷ quái. “Sa ngã” nếu là theo nghĩa đó, tôi nghĩ nhiều khi cũng cần được cảm thông…

Bài Thư Quỳnh     Nhiếp ảnh Tang Tang

Stylist Tô Quốc Sơn

 Trang điểm Dương Hữu Nghĩa

Làm tóc Hương Đào

Đầm Vo Thanh Can

Quần LATUI.ATELIER    Áo TOQUOSO

Thiết kế Lê Hoa

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP