Lý do của mẹ

Chưa được phân loại
Nhưng hắn vẫn thương mẹ, yêu mẹ vì mẹ đã tần tảo nuôi hai anh em nó lớn khôn. Bố hắn đi nước ngoài, mỗi lần mẹ cáu, mẹ giận, mẹ nhớ bố là mỗi lần hắn bị ăn đòn, ăn tát, mắng mỏ. Hắn đã quá quen thuộc với điều này rồi. Cho đến tận bây giờ, cái kí ức về mẹ của hồi ấy vẫn còn ám ảnh trong hắn.

Hồi bé, hắn thích đi chơi lắm. Đôi khi, chỉ cần đi tung tăng một mình thôi cũng đã làm hắn vui lắm rồi. Bố đi nước ngoài, mẹ hắn bán rau quả cho công ty rau của nhà nước, đáng nhẽ ra gia đình hắn khá giả nhất vùng thế nhưng vẫn nghèo, một túp lều tranh, một bộ bàn ghế, một cái tivi và một cái tủ quần áo, không hơn.

Hắn bị mẹ nhốt trong nhà cả ngày, xung quanh chỉ có bốn bức tường trát xỉ lúc nào cũng ẩm ướt. Nhà hắn chẳng có gì, một căn nhà lá bé nhỏ, một cái cửa sổ to đùng với những thanh sắt được uốn éo hình trái tim. Hắn nhớ như in cái cửa sổ to đấy, vì nó là nơi duy nhất hắn có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn lũ trẻ quanh xóm lúc nào cũng vui cười và tung tăng chạy nhảy, nhìn các cô các bác âu yếm chăm sóc và mua đồ ăn cho chúng nó. Còn hắn, trơ trọi trong căn nhà lá đó với đống đồ linh tinh đã bầu bạn với hắn suốt mấy năm trời: chiếc kèn monica của Liên Xô, một bông hoa bằng vải rất to, một cái ô tô bằng sắt đã hỏng, một bộ xếp hình bằng gỗ đã mất gần hết, một cái kiếm rất đẹp nhưng chưa bao giờ hắn được cầm đi chơi với bạn bè.

Ảnh: hdwallpaperspk.com (chỉ mang tính minh họa)

Hắn nhớ như in cái ngày mà hắn vui nhất qua cái song sắt của cánh cửa sổ. Hắn được tặng cho một nửa cái kem ăn dở, điều mà không bao giờ mẹ có thể làm được cho hắn. Chẳng bao giờ mẹ dẫn hắn đi ăn kem, dù chỉ là một lần. Tuy ko nhớ nổi khuôn mặt của người cho kem, nhưng trong đầu hắn cho đến bây giờ vẫn luôn nhớ đến hình ảnh một cô tay xách cái làn mầu xanh, tay kia đang cầm một chiếc kem sữa trắng phau. Giật mình khi nghe có tiếng gọi “Cô ơi”, cô ấy quay lại nhìn hắn. Một thằng nhóc với đôi mắt tròn xoe đang xòe tay về phía cô qua song sắt cửa sổ. “Cho cháu!!!”. Hắn nhớ, rất nhớ… nửa cái kem đó và nhớ đến cảm giác hạnh phúc đơn sơ ấy.

Hắn đã từng chui qua cái cửa sổ hình trái tim không biết bao nhiêu lần, cái hình trái tim duy nhất ở góc phải của khung cửa sắt nơi mà hắn có thể lách cả người qua đuợc, cái lỗ duy nhất để hắn có thể thoát khỏi ngục tù ẩm ướt và hiu quạnh đó để được đi chơi.

“Chát “…hắn nhớ đến cái tát của mẹ làm hắn ngã vào gốc cây, cái nón bé nhỏ của hắn rơi xuống đất. Mẹ đi tìm hắn, vừa phải đẩy xe hàng nặng trình trịch vừa lo đi tìm hắn, lo hắn bị lạc đường, bị bắt cóc. Lúc đó, hắn sợ lắm, đau lắm, ghét mẹ lắm nhưng rồi mẹ lại ôm hắn vào lòng. Mẹ khóc, mẹ khóc to lắm. Hắn thương mẹ, hắn biết hắn trốn đi chơi làm mẹ lo, nhưng hắn vẫn sợ, hắn không khóc được. Hắn sợ mẹ chặt chân – điều mà mẹ vẫn hay dọa hắn khi hắn được mẹ cho phép đi chơi 1 tiếng vào buổi chiều lúc mẹ nấu cơm, 7 giờ không về là mẹ chặt chân.

Tuổi thơ của hắn đơn giản chỉ có thế. Ngày ngày bị nhốt trong nhà, không đi đâu, một tháng gặp bố một ngày hoặc hai ngày. Kỉ niệm về bố hoàn toàn không có gì, đôi khi hắn quên mất là hắn có bố. Hắn ghét bố lắm. Lần nào bố về, bố cũng đâm bộ râu xồm của bố vào mặt hắn làm hắn đau. Hắn ghét bố lắm vì đồ chơi của bố mua về cho hắn chỉ là đồ giả chỉ mới tối hôm trước hắn còn được chơi sáng hôm sau nó đã chẳng còn bên hắn. Hắn ghét lũ chuột nhà hắn cứ toàn tha đồ của hắn đi – mẹ nói với hắn như thế.

Cho đến bây giờ hắn mới biết mẹ đã bán hết đồ chơi và đồ đạc trong nhà để lo thuốc thang cho hắn Hắn bị hen phế quản – một căn bệnh mà hồi ấy ít ai có tiền để chữa chạy. Đó là lý do vì sao hắn không được đi chơi, vì sao tuổi thơ của hắn lại cô độc đến thế, lý do tại sao mẹ không cho hắn đi ăn kem, tại sao mẹ lại bán con mèo mà hắn yêu quí nhất, người bạn duy nhất mà hắn nghĩ sẽ bảo vệ hắn và bảo vệ đống đồ chơi của hắn.

Một bạn đọc (xin được giấu tên)

Nếu bạn đang có những khúc mắc trong cuộc sống gia đình, hãy gửi tâm sự tới Đẹp Online tại đây. Biết đâu bạn sẽ có được những tư vấn gỡ rối hữu ích cho bản thân mình.

 

Thực hiện: depweb

02/04/2013, 15:14