Li Băng: Trận chiến của những mảng màu mosaic

Sự Kiện

 

Một thời huy hoàng của đế chế Rome 2000 năm trước

Kỳ 6

Tác giả Phương Mai đang trên một chuyến hành trình để viết sách mang tên “Con đường Hồi giáo”. Chuyến đi bắt đầu ở Saudi, nơi Hồi giáo khởi phát, sau đó theo chân các chiến binh Hồi giáo tỏa sang châu Phi đến Ma Rốc, và châu Á đến Ấn Độ. Các chiến binh Hồi giáo chiếm được thành phố nào thì tác giả sẽ đến đúng thành phố ấy. Đây là dải đất hùng vĩ của nền văn minh Hồi giáo thời kỳ cực thịnh. Mời các bạn theo dõi nhật ký chuyến đi trên Đẹp hàng tháng, phần một “Khởi đầu gian nan” bắt đầu khởi đăng từ số tháng 2/2012.

Nếu ai đó không biết tí gì về Li Băng, rồi tự dưng một buổi sáng tỉnh giấc giữa thủ đô Beirut, hẳn sẽ rất khó để thuyết phục họ rằng đây không phải châu Âu mà là một quốc gia nằm ngay trái tim Trung Đông. Đất nước đắt đỏ, hào nhoáng, không có sa mạc nóng bỏng mà có núi cao, không có nắng chói rát người mà có tuyết phủ trắng đầu. Những chàng trai cô gái Beirut bước ra đường như đang quảng cáo đồ hiệu. Đêm xuống, thành phố ngập tràn trong tiếng nhạc. Quán bar Sky giá hàng trăm đô la một bàn mà số lượng khách đặt trước cả năm chưa lúc nào giảm. Bước chân vào tiệm ăn Menza nổi tiếng nhất Beirut, tôi và bạn bè như bị tấn công bởi những núi đồ ăn được bưng ra, rượu chưa nhấp môi đã được đổ đầy, đến món tráng miệng cũng là những chiếc mâm to chất ngất gần trăm miếng hoa quả. Nhịp sống ở Beirut gấp gáp, sục sôi, đổ vàng mười đổi lấy một trận cười! Từ lúc đặt chân đến đây, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó rất bất an trong cách sống hưởng thụ của người Beirut, như thể những cuộc vui thâu đêm kia đang che giấu những lo toan bộn bề không dễ dàng bày tỏ.

 

Dấu tích của một thời hoàng kim 

Gus là người Thiên Chúa giáo dòng Hy Lạp Orthodox. Khi gặp tôi, anh đang lèn chặt đồ đạc vào 2 chiếc vali to tướng: “Biến thôi!” – Gus kết luận – “Li Băng bé như cái kẹo, gió đụng chiều nào là đổ chiều ấy. Trung Đông đang loạn, tốt nhất là chuồn”.

Li Băng có hơn 4 triệu dân và có lẽ đây là một trong những đất nước hiếm hoi có số người sống ở nước ngoài nhiều hơn trong lãnh thổ. 12 triệu dân Li Băng (gấp 3 lần dân số trong nước) trú ngụ khắp 5 châu. Họ nổi tiếng là những nhà kinh doanh thành đạt. Những hiệu ăn Li Băng hễ mở là đông khách. Người Li Băng với lịch sử luôn phải sống chung với kẻ thù rất khéo léo trong xã giao, chẳng bao giờ làm mất lòng khách.

Đất nước mà Gus chuẩn bị dọn đến là Ả Rập Saudi. Hỏi anh sẽ làm công việc gì, Gus nhìn tôi dò xét một hồi rồi thì thào: “Buôn bán vũ khí”. Rồi tiếp: “Thật ra thì cũng áy náy lắm. Tôi không cho phép con trai mình chơi súng nhựa và nhận các món quà kiểu vũ khí đồ chơi, thế mà bây giờ lại dính vào cái công việc này. Nhưng mà tiền thì vẫn là tiền thôi”.

Mario là người Thiên Chúa giáo dòng Maronite. Anh sống cùng mẹ trong một căn hộ trang hoàng kiểu Paris, thậm chí theo như bạn bè anh nhận xét, thì còn đậm chất Paris hơn cả một ngôi nhà ở Paris. Li Băng trải qua vài chục năm thuộc địa Pháp, và khi người Pháp rút đi họ để lại một nền văn hóa đậm đặc ngấm sâu vào máu thịt của cộng đồng Thiên Chúa giáo nơi đây. Trong bữa ăn ở nhà Mario, tôi khổ sở vắt óc lục lại những kiến thức về cách xử sự trên bàn ăn châu Âu cổ điển, từ cách dùng dao, nếm rượu, đến cách để khuỷu tay. Cái kiểu sống Pháp hơn cả Pháp xịn thế này, hay nói theo kiểu văn vẻ là “sùng tín hơn cả Đức Giáo Hoàng” thế này, chắc chắn là để cố tình nhấn mạnh rằng… “Rằng tôi không phải là người Hồi giáo!” – Mario trả lời thẳng thắn – “Tôi thậm chí không muốn nói tiếng Ả Rập, bởi đó là ngôn ngữ của kẻ thua cuộc. Những người Hồi ở Li Băng chỉ có mỗi một việc là sinh sôi nảy nở. Hơn chục năm trước dân số 2 phe còn bằng nhau, giờ thì đến 70% quốc gia là người Hồi. Họ muốn nuốt chửng chúng tôi thì có!”

Byblos có lịch sử gần 8000 năm với dấu vết của hầu như tất cả những nền văn minh rực rỡ nhất. Bộ chữ Phoenician, nền móng của bảng chữ cái Latin được sinh ra từ Byblos.

Baraa là người Hồi giáo dòng Sunni. Anh đang học năm cuối tại Đại học America. Tôi chưa từng thấy khuôn viên trường đại học nào đẹp và nên thơ như ngôi trường thuộc loại danh giá và lâu đời nhất Trung Đông này. Đại học America được tạo dựng bởi những nhà truyền giáo dòng Thiên Chúa gần 150 năm trước là trường đại học đầu tiên của Trung Đông. Ngôi trường này trải dài những khuôn viên và giảng đường cổ kính trên ngọn đồi nhìn ra Địa Trung Hải xanh mướt.

Cách đây không lâu, Đại học America cung cấp cho Liên Hợp Quốc nhiều tài năng hơn cả Harvard của Mỹ. Chen chân với hàng ngàn sinh viên tỏa ra khắp những con đường đồi phủ bóng cây rợp trời, cả ngày lẫn đêm, những người chủ thực sự nơi đây là những… con mèo.

“Có đến hàng trăm con ấy” – Baraa khổ sở giấu giếm lôi từ trong túi ra miếng bánh mỳ ăn trưa – “Mai mà không cẩn thận chúng nó nhảy lên giật miếng ăn của cậu còn tài hơn cả lũ khỉ nữa”.

Thánh đường Hồi giáo O’Hariri tại thủ đô Beirut

Beirut về đêm

Cứ quên đi mà sống

Cuộc gặp mặt với Baraa và những người bạn của anh khiến tôi bỗng tìm được ngay câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Dù có những địa danh nổi tiếng như Byblos nơi khai sinh ra bảng chữ cái Latin, hay thành cổ Baalbek đẹp hùng tráng chẳng thua gì Rome, Li Băng xét đi xét lại vẫn là một đất nước trẻ măng, vừa kịp rũ bỏ cái tên thuộc địa đã rơi ngay vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thời gian để Li Băng tự xác lập một danh tính quốc gia trong hòa bình thậm chí chưa đầy 15 năm. Đi giữa thủ đô Beirut, thật khó nhận biết ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính thống của quốc gia. Người Thiên Chúa nói tiếng Pháp, người Hồi nửa nói tiếng Anh, nửa còn lại thậm chí tiếng Ả Rập cũng bập bõm. Trong một nỗ lực cuối cùng để tránh nội chiến, hệ thống chính trị quốc gia chia chác theo thành phần tôn giáo: Tổng thống nhất định phải là người Thiên Chúa dòng Maronite, người Hồi giáo dòng Sunni xí phần thủ tướng, Phó thủ tướng không thể ai khác ngoài người Thiên Chúa dòng Hy Lạp Orthodox, người phát ngôn của chính phủ chỉ có thể là người Hồi giáo dòng Shia, và cuối cùng quân đội phải nằm trong tay người Hồi giáo dòng Druze.

Với một lịch sử ngắn ngủi nhưng mịt mù khói lửa huynh đệ tương tàn, với một địa thế như miếng mồi kẹp giữa một bầy nước lớn như lũ mèo đói hiếu chiến, thật dễ hiểu tại sao người Li Băng né tránh cả quá khứ lẫn tương lai. Với họ, hiện tại là thời kỳ vàng son. Hiện tại là nơi để rượu tràn ly, nhạc ù tai, đồ ngon ngập bàn ăn và lăn trên đường tới những party trên những chiếc xe đắt tiền. Nghìn vàng đổi một trận cười. Có lẽ chẳng ai giỏi làm điều đó hơn người Li Băng.

Bữa trưa hôm ấy của chúng tôi ngoài hơn chục con mèo trấn giữ vòng ngoài còn có thêm một bạn sinh viên người Hồi giáo dòng Druze và một bạn khác người Hồi giáo dòng Shia (sau này bạn ấy thú nhận mình từng là du kích Hezbollah). Với Baraa là người hồi giáo dòng Sunni, chúng tôi hể hả chia sẻ với nhau rằng, chẳng hẹn mà gặp, bữa trưa này hội tụ đại diện của 3 nhánh Hồi giáo lớn ở Li Băng. Họ từng đánh giết nhau, rồi dù ghét nhau chết thôi vẫn lại cố gắng giữ hòa khí với nhau. Tại sao?

“Vì cái lũ mèo hóa cọp này này!” – Baraa cười ngất – “Nếu mà không cố sống chung với nhau thì sẽ bị nó xơi tái ngay. Li Băng nằm cạnh 3 nước lớn, Thổ Nhĩ Kỳ ở trên đầu, Syria lúc nào cũng o ép ở sườn phải, sườn trái chạm biển, còn đằng sau lưng là Israel viện đủ cớ nhăm nhăm nhảy vào. Khắp Beirut thánh đường Hồi giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo san sát cạnh nhau, nhưng cậu biết không, sóng ngầm khủng khiếp lắm. Cộng thêm mấy cái nước lớn ghét nhau ở xung quanh, Li Băng như quả bom nổ chậm ấy. Nhiều lúc cứ phải quên đi mà sống thôi”.

Các đơn vị có kế hoạch cộng tác hoặc có nhu cầu tài trợ kinh phí, công cụ tác nghiệp cho chuyến đi xin liên hệ với tác giả qua địa chỉ EMAIL dr.nguyenphuongmai@gmail.com

Bạn có thể cập nhật các bài viết và theo dõi chuyến du hành hiện nay của Phương Mai ở Trung Đông tại BLOG www.culturemove.com

FACEBOOK www.facebook. comdr.nguyenphuongmai

TWITTER www.twitter.com/ thequest2quest

Kỳ sau: Syria – Máu đổ trong mê cung 

Bài & ảnh: Phương Mai


Thực hiện: depweb

17/07/2012, 14:01