Lê Hoàng:”Cậu bé thông minh nhưng ngốc nghếch!”

Bộ Sưu Tập

Ngạn ngữ Nga có câu “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Câu này hẳn không xa lạ gì với “cái bồ chữ” Lê Hoàng. Nhưng hẳn là gã sẽ phải ngớ người khi mà nhằm vào dịp năm hết Tết đến, “Phác thảo chân dung” thay vì đặt bài gã, lại bất ngờ tha lôi gã “lên thớt”, trước ba vị “đồ tể”: Dương Thúy – PV báo Đẹp, người mẫu diễn viên Phi Thanh Vân và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cũng phải thôi, “oan” gì đâu: “Cười người năm trước, năm sau người cười”!

Tôi không biết mình may mắn hay bất hạnh khi được Lê Hoàng cho là bạn?! Vì “tình bạn” với Lê Hoàng, vì hiểu Lê Hoàng ở góc độ nào đó, và tôi cũng thử phác thảo chân dung của vị đạo diễn, dù không còn dính dáng đến “Gái” (phim “Gái nhảy”), nhưng cái tên vẫn luôn nóng hôi hổi này.

Nhớ dai như… Lê Hoàng

Tôi gặp Lê Hoàng lần đầu tiên ở Hà Nội, lúc đó Lê Hoàng đang nổi như cồn với “Gái nhảy”, và cũng bị… đập tả tơi vì “Gái nhảy”. Lê Hoàng được các nhà báo tên tuổi săn đuổi, còn tôi mới chập chững vào nghề trong thân phận cộng tác viên, nên chỉ dám lấm lét nhìn từ xa. Một hôm, tôi lấy can đảm điện thoại cho Lê Hoàng. Chưa hết bất ngờ vì cái giọng the thé của người đàn ông có thân hình “dài ngoằng” này, tôi lại ngạc nhiên vì Lê Hoàng “thân thiện” đến mức, tôi chỉ gọi điện xin phỏng vấn, mà anh “buôn” đến… 2 tiếng đồng hồ.

Có lẽ Lê Hoàng cứ tưởng tôi chễm chệ ngồi gọi điện thoại chùa từ một tòa soạn có vị Tổng biên tập hào phóng nào đó, mà không biết rằng cái đứa sinh viên tôi đây đang méo mặt đứng ở bưu điện vì biết chắc nhuận bút sẽ không đủ trả tiền điện thoại! Cuối cùng tôi cũng xin được địa chỉ để gửi câu hỏi cho Lê Hoàng.

Tôi nhận được câu trả lời nhanh ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, cái người hay chê bôi, bỉ bai như Lê Hoàng lại khen câu hỏi của tôi hay. Ngoài sức tưởng tượng hơn là dù chẳng biết tôi đẹp hay xấu, béo hay gầy, độc thân hay đã có chồng con, mà Lê Hoàng vẫn “rủ rê” tôi vào Sài Gòn làm việc. Nguyên văn câu nói của Lê Hoàng là: “Sài Gòn mới thực sự là đất làm báo. Em muốn làm báo thì phải vào đây”. Với tôi, lúc đó chỉ là lời mời vô trách nhiệm (tất nhiên rồi, vì Lê Hoàng đâu có trách nhiệm gì trong việc rủ rê tôi vào Sài Gòn, có thiệt thì chỉ thiệt cái thân tôi).

Tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển vào Đẹp. Hơn một năm sau, tôi gọi điện cho Lê Hoàng, và… choáng vì Lê Hoàng vẫn nhớ tôi là ai. Nguyên văn câu nói của Lê Hoàng lúc này là: “Sao? Em vẫn chết dí ở Bắc Kỳ à? Nghe tôi, Sài Gòn mới thực sự là đất làm báo”. Và rất nhiều lần sau đó, Lê Hoàng (không biết có nhận “phong bì” của Sài Gòn không) mà vẫn một mực rủ rê tôi dấn thân.

Nhầm lẫn chết người vì Lê Hoàng

Tôi không biết Lê Hoàng đã rủ rê bao nhiêu nữ phóng viên bỏ Hà Nội, nhưng với trường hợp của tôi thì Lê Hoàng đã thành công! Vị đạo diễn ngôi sao này còn nhiệt tình tới mức, hỏi tôi có cần không thì sẽ ra sân bay đón. Cuộc cà phê đầu tiên của tôi ở Sài Gòn, tất nhiên là với Lê Hoàng, kéo dài hơn 2 tiếng, về Sài Gòn, về việc làm báo, rồi về anh A chị Z nào đó…

Ra về, Lê Hoàng nói tôi ngồi đợi anh đi lấy xe đưa tôi về tòa soạn. Ngồi được một lúc thì tôi thấy chiếc Vitara Suzuki đỗ phịch trước mắt. Chắc chắn đây là xe của Lê Hoàng, vì sêri phim “Gái” ăn khách đủ để Lê Hoàng vi vu xe hơi, và hơn nữa, phim “Lọ lem hè phố” vẫn còn nóng hôi hổi, và khối nhà phê bình điện ảnh đang đua nhau “đập” Lê Hoàng vì “tội” quảng cáo (cảnh ca sĩ Quang Dũng đi xe Vitara) lộ liễu.

Với suy luận vô cùng logic đó, tôi không đắn đo, lao thẳng đến chiếc Vitara trước mắt, nhưng chưa kịp mở cửa thì chiếc xe lao vút đi, để lại nguyên một làn khói trắng – ở đó, có Lê Hoàng đang nhăn nhở cười trên chiếc xe cũng hiệu Suzuki, nhưng là xe… hai bánh!

Làm báo kiểu Lê Hoàng

Vào Sài Gòn, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi là “câu” Lê Hoàng viết cho Đẹp. Với nhiệm vụ mới này, tôi lại khám phá ra rất nhiều điều liên quan đến việc làm báo của Lê Hoàng.

Đầu tiên, phải nói ngay là việc “câu” Lê Hoàng không khó, miễn bạn làm việc nghiêm túc (nghiêm túc ở đây là đưa báo ngay khi ló rạng khỏi nhà in và trả nhuận bút sớm); “dịch” được chữ Lê Hoàng (Lê Hoàng không dùng máy tính, không rành internet, chỉ viết tay, và chữ xấu hơn chữ… bác sĩ); biết nghe… chửi (vì số báo nào Lê Hoàng cũng tìm ra cái gì đó để chửi), nhưng quan trọng nhất là phải trả nhuận bút cao.

Tôi dám chắc Lê Hoàng là người viết báo nhanh nhất Việt Nam. Từ việc bó rau muống mắc hơn phiên chợ hôm qua 500 đồng, đến vấn đề nền kinh tế toàn cầu điêu đứng vì lạm phát, vào tay Lê Hoàng, đảm bảo nó sẽ thành xuất phẩm báo chí trong vòng chưa đầy một tiếng. Có lần đến nhà, Lê Hoàng dẫn tôi vào bếp, chỉ vào một tập giấy xỉn màu dày cộp và khoe: “Ông viết ngần ấy bài trong vòng mấy ngày nhưng đủ dùng cho… vài tháng.

Tòa soạn nào gọi là ông có bài ngay, như thế ông mới có thời gian làm phim chứ!” (Xin mở ngoặc là thời gian này, Lê Hoàng đã đổi cách xưng hô từ “anh” sang… “ông” với tôi). Nói đến đây, tôi mới nhớ, tất cả siêu phẩm báo chí làm nên danh tiếng của Lê Thị Liên Hoan (bút danh của Lê Hoàng) đều ra đời từ… căn bếp sặc mùi thức ăn của vợ anh. Ốm tong teo và không thích ăn vặt, nhưng cái bàn ăn – bàn làm việc của Lê Hoàng lúc nào cũng đầy đồ ăn vặt của phụ nữ, mà mỗi lần đến, tôi không thể kìm lòng.

Có hợp tác mới biết Lê Hoàng… tham tiền như thế nào. Không biết các tờ báo khác trả nhuận bút cho Lê Hoàng như thế nào, còn tôi – dù dở đủ “mánh khoé” để thuyết phục, nhưng Lê Hoàng nhất quyết “Không trả đủ ngần ấy một bài, ông không viết”, dù viết báo đối với Lê Hoàng không phải công việc khó khăn như cô sinh viên mới chập chững vào nghề, hay anh nhà báo đau đáu vì lương tâm với nghề. Có lần bực mình, tôi cáu: “Anh tham tiền vừa vừa thôi nhé”, thì giọng Lê Hoàng tỉnh bơ: “Ô, ông tham tiền mà, không trả ngần ấy ông nhất quyết không viết!”.

Nhúng mũi kiểu Lê Hoàng

Với tôi, chủ nhật là ngày hạnh phúc nhất, vì tôi có thể yên tâm ngủ thỏa thích đến… trưa mà không phải áy náy, ân hận hay sợ bị… trừ lương. Thế nhưng khối ngày chủ nhật hạnh phúc của tôi bị Lê Hoàng “nghiền nát” bằng những cuộc điện thoại từ 6 giờ sáng. Lý do Lê Hoàng dựng tôi dậåy không có gì to tát, thường là: “Tại sao tờ báo đó lại đưa bà X đó lên, anh chả ghét gì bà X, già cũng được, xấu cũng được, nhưng cũ quá.

Người ta có thể cũ, nhưng suy nghĩ phải độc đáo, đằng này lên báo đọc sách giáo khoa. Thói quen làm báo như thế thì khá sao được? Đúng là con mẹ già viết về bà già”; hay “Này em, sao cái tờ báo đó làm “thối” kinh khủng, ai đời lại…”, hay “Hôm qua em có xem cái chương trình A,B,C đó không, đúng là làm không ngửi được”, hay “Đúng là làm báo kiểu nhà mình, chỉ là buộc dây vào đuôi con mèo”…

Chuyện của thiên hạ, nhưng ít khi Lê Hoàng “buôn” dưới một tiếng. Sau cuộc điện thoại dài 2 – 3 tiếng (là chuyện thường) thì tôi cũng tỉnh queo, không thể nào ngủ tiếp. Có lần bực mình, tôi cáu: “Đó là chuyện của người ta, anh cứ phải đau đớn làm gì?”, thì Lê Hoàng hạ bớt cái giọng chua chát của mình xuống và nói: “Ờ thì anh cứ lo thân anh, đau đớn làm gì cho mệt. Nhưng thấy chuyện thối quá thì quen đứa nào điện thoại cho đứa đó phàn nàn. Em khổ ở chỗ thân với anh nên phải nghe anh!”.

Xúi dại kiểu Lê Hoàng

Phần lớn cuộc gặp gỡ giữa tôi với Lê Hoàng vì lý do công việc. Nhưng cuộc nói chuyện (thường kéo dài vài tiếng) luôn vượt ra ngoài phạm trù công việc. Trong đó, chủ yếu là Lê Hoàng xui tôi tận hưởng cuộc sống đi, thậm chí xui tôi… hư đi (“hư” ở đây nghĩa là yêu nhiều vào). Giọng điệu của Lê Hoàng thế này: “Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đi ra ngoài đồng. Chả dại gì mà không hư, để nếm mùi cuộc sống. Em còn trẻ, mà đặc quyền của người trẻ là có quyền vấp ngã. Chứ già rồi vấp ngã khó mà đứng dậy”.

Nhưng tôi ấn tượng nhất là cái cách đại diện cho chủ nghĩa hưởng thụ của Lê Hoàng: “Bọn “Tây” có câu nói rất hay: quá khứ là lịch sử, tương lai là bí ẩn, chỉ có hiện tại là món quà của cuộc sống. Em có biết vì sao bọn “Tây” hay dùng thẻ tín dụng không? Vì triết lý của thẻ tín dụng là hãy tiêu số tiền mình sẽ kiếm. Nên em hãy tận hưởng cuộc sống, đừng lê lết sống”. Lê Hoàng còn xúi tôi phải ra… hiệu sách lề đường, mua bằng được cuốn “Chuyện tình một đêm” về đọc để “mở mắt ra xem giới trẻ đang sống thế nào”.

Tôi tin Lê Hoàng biết hưởng thụ, vì Lê Hoàng là khách VIP của Milano, trên người Lê Hoàng, dù chỉ là cái móc chìa khóa cũng là hàng hiệu. Mới đây, Lê Hoàng còn tậu chiếc Vaio siêu mỏng, siêu bé, dù chẳng biết gì về máy tính (và theo cách nói của Lê Hoàng là “dùng mở ra ở chỗ… đông người”). Nhưng tôi không chắc Lê Hoàng có dám “hư” không, ngoại trừ vài lần tự khoe mình là “bóng”!

Đanh đá như Lê Hoàng

Ai biết Lê Hoàng cũng đều công nhận đó là người đàn ông… đanh đá nhất Việt Nam! Bất cứ chuyện gì không hài lòng, dù là chuyện của mình hay của thiên hạ, Lê Hoàng đều điện thoại… chửi rủa. Kiểu đanh đá của Lê Hoàng đã làm không biết bao nhiêu người rớt nước mắt. Có thể đó là chị nhà báo, cô sinh viên hoặc bà… bán cá (toàn đàn bà). Mà Lê Hoàng đã chửi thì phải… vài tiếng.

Ở đây, tôi có một lời khuyên cho những ai đã, đang và sẽ là nạn nhân từ “bệnh đanh đá” của Lê Hoàng là hãy dũng cảm… đanh đá hơn anh ta! Và, tôi cũng bật mí thêm: Là người đàn ông có vẻ ngoài yếu ớt, giọng nói the thé, đanh đá, cay nghiệt và gai góc, nhưng bản chất Lê Hoàng là người tốt bụng. Tôi xin mượn câu nói của nhà văn, nhà báo Phan Hồn Nhiên để hoàn thành những nét cuối cùng về chân dung Lê Hoàng: “Lê Hoàng là một cậu bé, thông minh nhưng ngốc nghếch!”.

Bài: Dương Thúy
Ảnh: jundat

Gửi “người lạ” Lê Hoàng!

Lợi dụng lúc tôi – Đàm Vĩnh Hưng vắng nhà, người đàn ông ấy đã viết một bài báo… hay và thật như thế về tôi. Từ Mỹ, tôi đã nhận biết bao nhiêu tin nhắn của bạn bè, người thân, fans… với những từ ngữ đính kèm như “cực hay”, “cá tính”, “shock”, “duyên dáng”… Tôi giật mình, sao ông ta lại hiểu Đàm Vĩnh Hưng như hiểu bàn tay của chính người đàn ông ấy: Lê Hoàng???

Thật ra, hai chữ Lê Hoàng đã chạy ngang trước mặt tôi nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cậu học sinh mê phim, mê nhạc, suốt ngày chúi mũi vào những tờ tạp chí chuyên “hầu chuyện” các văn nghệ sỹ, hoa hậu, người mẫu, diễn viên… và dĩ nhiên là chưa bao giờ có được vinh dự nhìn thấy mặt ông Lê Hoàng bao giờ. Ngay cả khi Lê Hoàng đã được nhiều người biết đến, tôi vẫn chưa lần nào được “diện kiến” ông ta, dù đã không ít lần phải chui vào rạp xem những “siêu phẩm” của ông ấy như “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”…

Thế rồi một lần lang thang ở Milano, tôi chợt nghe nhân viên ở đó kháo nhau: “Đạo diễn Lê Hoàng đến kìa!”. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay lại tìm. Lê Hoàng là ông này ư ??? Gầy nhom, người dài… hơn một số đàn ông Việt mà tôi nhìn thấy mỗi ngày và không hề như tôi tưởng tượng. Với hy vọng trẻ con là biết đâu ông ấy sẽ mời mình đóng phim, tôi cố lượn qua một góc khác để… may mắn lọt vào tầm ngắm.

Cơ hội không ngờ đến sau này. Kịch bản “Trai nhảy” được Lê Hoàng tin tưởng giao cho tôi, rồi “ban” luôn cả quyền lựa chọn vai diễn nữa chứ! Tiếc là lúc đó, tôi đã phải bỏ qua cơ hội ấy của mình vì một lời hứa với đạo diễn yêu dấu của tôi – Huỳnh Phúc Điền là: “Nếu lần đầu đóng phim thì sẽ để dành sự xuất hiện đó cho phim của anh Điền!”. Và lời phán của Lê Hoàng lúc đó mới thật dễ sợ, anh Hoàng nhỉ?

Anh Hoàng này! Chắc chắn là không bao giờ vì lý do anh viết về Hưng, mà rồi khiến Hưng phải “đáp lại” thế này, để ai đó có thể cho rằng giới nghệ mình chỉ giỏi… tâng bốc nhau. Đó chỉ là suy đoán của một số “kẻ hèn” mà thi thoảng chúng ta vẫn phải “đụng mặt” thôi, phải không anh?

Mà là vì trên đời này, có rất ít điều khiến tôi phải ngạc nhiên và thích thú, nhưng ở Lê Hoàng, quả thật “ngôn từ lạ”, “cách hành văn duyên dáng, chua cay, đanh đá và rất đời” của anh đã làm tôi “thèm thuồng”. Và bút danh Lê Thị Liên Hoan đã bắt tôi ngóng chờ, tìm kiếm dọc các quầy báo ven đường. Dần già, tôi bắt đầu có thói quen cắt giữ những bài báo của anh như một cẩm nang bổ sung vào từ điển ngôn từ và các mẫu câu đầy ấn tượng của anh – Tôi học anh đấy! Ngạc nhiên chưa?

Tôi thấy ở anh có mức độ ma sát với cuộc sống này một cách chuyên nghiệp, có điều gì đó khi thường thì thật là thường, thấp thật là thấp nhưng cũng lại sẵn sàng bất chợt “cao” chót vót, như… những cú “lườm nguýt” và nụ cười đắc chí của anh…Và anh có biết không? Có biết bao kẻ đang “rình rập” để muốn biết những điều lạ mà anh đang cất giấu trong mình. Trong đó, có cả Đàm Vĩnh Hưng!

(Trích blog Đàm Vĩnh Hưng)


Lê Hoàng thuộc tuýp đàn ông… xấu trai

Hình thức của Lê Hoàng làm tôi choáng ngay trong lần gặp đầu tiên! Trong đầu tôi nghĩ, đó phải là người có ngoại hình nghệ sĩ, ít ra cũng phải cỡ Đỗ Trung Quân. Nhưng đó là người đàn ông có mái tóc tương đối gọn gàng, ngoại hình và cách ăn mặc cực kỳ phức tạp. Không chau chuốt, không thời trang, tất nhiên là không đẹp, mà mặc theo một cách riêng, bó sát người, rất Lê Hoàng.

Tôi thắc mắc: “Sao anh trai thích mặc quần bó vậy?”, bằng vẻ mặt tưng tửng, Lê Hoàng nói rằng: “Bởi vì tao đẹp, chân tao… dài hơn chân mày!”. Đúng là Lê Hoàng có đôi chân dài và vòng ba đẹp thật, nhưng không biết có cần phải khoe như vậy?

Lê Hoàng có đôi chân dài và vòng ba đẹp, nhưng nhìn chung, Lê Hoàng thuộc tuýp đàn ông… xấu trai. Tuy xấu trai, nhưng Lê Hoàng lại rất thích cái đẹp. Tất cả diễn viên tham gia phim của Lê Hoàng đều đẹp. Hình tượng diễn viên Lê Hoàng xây dựng cũng đẹp. Tuy thích cái đẹp, nhưng Lê Hoàng chẳng làm gì người đẹp. Anh em nói chuyện thân tình, nhưng Lê Hoàng không thuộc tuýp lợi dụng diễn viên.

Nhiều người nói Lê Hoàng rất khó tính, khó gần, khó chơi. Tôi ít khi gặp Lê Hoàng, nhưng 10 lần gặp thì có đến… 8 lần Lê Hoàng chửi tôi. Khi tôi trả lời: “Là người đẹp dao kéo” cũng bị Lê Hoàng điện thoại mắng cho một trận, rằng mày khùng, mày điên.

Lần gần đây nhất gặp nhau, hai anh em nói chuyện rất vui vẻ mà tôi không bị mắng. Quá bất ngờ nên tôi phải hỏi ngay: “Ủa, sao hôm nay anh không mắng em?”! Tuy đanh đá, nhưng tôi chắc chắn Lê Hoàng là người đạo đức, còn đạo đức đến đâu thì tôi… không biết!

Đã rất lâu tôi không được làm phim với Lê Hoàng. Tôi tự hỏi sao sau “Gái nhảy”, Lê Hoàng không gọi tôi đóng nữa, dù tôi đã đẹp hơn ngày xưa?! Nhưng Lê Hoàng lại “chỉ điểm” cho người ta chọn tôi vào phim “Cô gái xấu xí”. Tôi thực sự khó hiểu “người đàn ông xấu trai” này!

Người mẫu Phi Thanh Vân


Điêu ngoa xuất sắc

Để nói và hình dung về Lê Hoàng là một điều quá khó đối với mỗi ai đã từng có cơ hội tiếp xúc với Lê Hoàng. Với tôi thì Lê Hoàng là một người thông minh xuất sắc và điêu ngoa cũng xuất sắc luôn. Nhưng cái sự điêu ngoa của Lê Hoàng cũng rất đáng yêu, ngây thơ như chính những… nhân vật nữ trong phim của anh vậy.

Miệng lưỡi của anh Hoàng thì ai gặp cũng phải sợ. Cũng chính vì thông minh và “điêu ngoa” xuất sắc như thế nên Lê Hoàng khá đa năng. Anh viết kịch bản sân khấu tốt, viết báo hay và cả hai cái đó đều xuất sắc hơn làm phim.

Còn nói về khâu hình ảnh thì Lê Hoàng là người đàn ông duy nhất tại Việt Nam có khả năng làm được một việc là ngồi vắt chân 3 vòng vào với nhau, chẳng biết có phải vì thế mà anh ta tự hào mình có cặp chân dài và thẳng như người mẫu không?

Về thời trang thì có cảm giác thời trang chạy theo Lê Hoàng chứ Lê Hoàng nhất quyết không chịu chạy theo thời trang khi quanh năm suốt tháng chỉ có duy nhất một kiểu trang phục. Dù rằng, như chính anh tâm sự: Cùng một kiểu đó anh mua hàng loạt và mặc dần. Nếu nhìn Lê Hoàng mà đoán xem thời trang thế giới đang ở đâu thì tốt nhất là… đừng đoán.

Những người thân quen Lê Hoàng vẫn đố nhau là làm cách nào cho anh ta có thể đi giày được. Chẳng biết có phải vì chân to quá khổ hay không mà Lê Hoàng không bao giờ đi giày dù rằng anh ta diện complet, áo sơ mi trắng, nói chung là trang phục rất chỉn chu nhưng nhìn xuống chân thì chỉ có một… đôi xăng-đan mà thôi!

Cả đời Lê Hoàng chỉ đi duy nhất một kiểu dép, mà cũng chẳng biết được anh ta mua nhiều đôi giống như thế hay là chỉ có duy nhất một đôi với kiểu dáng duy nhất như thế. Nhưng Lê Hoàng lại là một tay chơi đồ hiệu thứ dữ. Mọi thứ thuộc về thời trang của Lê Hoàng đều là hàng hiệu với những nhãn mác nổi tiếng như Milano và nếu có gộp tổng giá trị từ thắt lưng, đồng hồ, ví da, quấn áo thì tôi tin chắc không dưới 100 triệu.

Nói tóm lại, Lê Hoàng là một “hình nhân” phức tạp, khó hiểu và câu “nhìn mặt mà bắt hình dong” hoàn toàn vô nghĩa với trường hợp này.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Thực hiện: depweb

10/01/2009, 11:39