Làm quen với Fredrik Quiñones - Hiện tượng của sân khấu múa Thụy Điển - Tạp chí Đẹp

Làm quen với Fredrik Quiñones – Hiện tượng của sân khấu múa Thụy Điển

Sao

Với tài năng đa dạng trong lĩnh vực múa, Fredrik Quiñones đã khẳng định vị trí của mình tại châu Âu. “Dancing Queens” là bộ phim đầu tiên anh tham gia với vai trò diễn viên và biên đạo đánh dấu sự chuyển mình trong lĩnh vực điện ảnh. Từ những thước phim đầy nghệ thuật cùng thông điệp đầy cảm hứng về cộng đồng LGBTQ, người xem bắt đầu tò mò nhiều hơn về chân dung gần gũi của anh, những điều đã làm nên một Fredrik với các danh xưng như vũ công, biên đạo, người mẫu và diễn viên điện ảnh.

Ảnh: Netflix
Múa là liệu pháp, là niềm đam mê lớn nhất 

Chào Fredrik Quiñones. Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng tạp chí Đẹp. Tôi tò mò một chút là không biết điều gì đã đưa anh đến với múa? Có lý do gì đặc biệt chăng?

Từ nhỏ đến giờ tôi luôn là người thích vận động. Mẹ kể lúc khoảng 4 tuổi, tôi đã nhảy múa trước tivi khi xem Michael Jackson diễn. Đến năm 15 tuổi, tôi quyết định chọn múa làm sự nghiệp nhưng cha mẹ lại không đồng ý. Và tôi chỉ có thể làm được việc này vào 3 năm sau, khi đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên trước đó, tôi tập luyện rất nhiều vì tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong nhiều loại hình múa khác nhau mà trái tim tôi đã lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ballet Thụy Điển, tôi được nhận học tiếp ở Học viện Múa Codarts Rotterdam. Vậy là tôi múa từ 19 năm nay và làm việc chuyên nghiệp từ 11 năm.

Fredrik Quiñones là vũ công, biên đạo, người mẫu và diễn viên điện ảnh người Thụy Điển gốc Chile.

Năm 2016, tôi biên đạo vở múa đầu tiên “Donde mis ojos te vean” (Khi ta nhìn nhau) diễn tại Bảo tàng Múa Stockholm. Mùa thu năm đó, tôi tiếp tục biên đạo một vở lớn hơn là “Dark Water” (Nước đục) lưu diễn tại 19 thành phố ở Thụy Điển. Là một người sáng tạo không ngừng; có thể nói múa và biên đạo chính là ngôn ngữ của tôi, nó giúp tôi biểu đạt khi ngôn từ không thể làm được.

Anh từng nói: “Tôi sẽ điên mất nếu không được múa”. Đã bao giờ anh trải giai đoạn ấy chưa?

Có chứ. Đó là vào năm 2015 khi tôi phải mổ đầu gối. Thời gian ấy tôi sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Một cuộc sống gần như không có múa. Thật khủng khiếp! Điều này khiến tôi nhận ra, với tôi, múa quan trọng biết nhường nào. Múa tồn tại sâu thẳm trong tôi rồi. Nó là liệu pháp, là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời tôi, là một trong những phương tiện giúp tôi gắn kết với mọi người và là cách thức tôi yêu thích nhất để biểu đạt. Múa giúp tôi thấy mình tự do và tràn đầy niềm vui.

Trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật ở Thụy Điển, anh đã gặp phải những khó khăn nào?

Trước khi quay bộ phim đầu tay “Dancing Queens” (2021), tôi sống chủ yếu ở Luân Đôn. Tôi rời Thụy Điển vì cảm thấy không phát triển và không được khích lệ trong công việc. Có thời điểm, dường như mọi cánh cửa đang khép lại trước mặt tôi. Thụy Điển là một quốc gia của những cơ hội và tôi may mắn được thụ hưởng điều này. Nhưng cùng lúc, tôi cũng có cảm giác mình dễ bị “nhận diện” bởi diện mạo và ngôn ngữ nghệ thuật của tôi. Một cái gì đó vừa như sự trừng phạt vừa như một phúc lành. Giới nghệ thuật trình diễn Thụy Điển rất là “da trắng” khiến cho những nghệ sỹ “da không trắng” khó thâm nhập được. Nơi đó tồn tại một thứ phân biệt chủng tộc cấu trúc trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi đang cố gắng tập hợp quanh mình những nghệ sỹ mà tôi cảm thấy gắn kết để cùng làm việc và sáng tạo phần đẹp nhất ở mình.

Bên cạnh sự nghiệp múa và biên đạo, anh có dự định đầu tư thêm cho diễn xuất không?

Dĩ nhiên rồi. Vai diễn Victor trong “Dancing Queens” (ra mắt trên Netflix vào tháng 6/2021) là vai diễn đầu tay của tôi đấy. Đó là một niềm hạnh phúc thuần khiết, nhưng cũng là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi tính đến thời điểm này. Vì có thể với múa tôi rất tự tin, nhưng với diễn xuất, tôi chỉ là lính mới. Do vậy theo đuổi diễn xuất bài bản là một trong những kế hoạch lâu dài của tôi. Một trong những mơ ước của đời tôi là được làm việc với đạo diễn Pedro Almodovar.

Trong “Dancing Queens”, anh vừa là nam chính vừa là biên đạo múa. Có bao nhiêu phần của Fredrik nằm trong nhân vật Victor?

Đóng phim vừa là một giấc mơ vừa là một thử thách. Lúc nhận lời, tôi cảm thấy thích thử thách này và tin là mình sẽ đóng góp điều gì đó cho bộ phim. Victor và tôi là đồng nghiệp, chúng tôi đều là vũ công và biên đạo múa. Victor có những tham vọng lớn mà tôi có thể hiểu được.

Nhưng chúng tôi cũng rất khác nhau. Một trong những điểm khác biệt đó là tôi không hề có chút kinh nghiệm nào về kỹ thuật múa trên giày cao gót khi nhận vai này. Trước khi khởi quay, tôi đã bay sang New York để tập luyện với Danielle Polanco. Cô không chỉ là một vũ công, biên đạo đỉnh cao mà còn là người thầy múa giỏi nhất mà tôi được biết.

Để nhập vai Victor, tôi cố gắng chắt lọc từ những trải nghiệm bản thân để làm cho Victor càng sống động càng tốt. Cũng có rất nhiều điểm của Victor mà tôi chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Nhưng tất nhiên, một phần của tôi nằm trong Victor.

Ảnh: Viktor Flumé
Không bị áp đặt bởi những suy nghĩ về những luật lệ, quy định khi sáng tạo

Liệu việc mượn các nhân vật nam đồng tính trong phim “làm nền” cho câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ có hàm ý gì chăng? Hoặc có thể nói bộ phim đã xóa nhòa, một cách thông minh, ranh giới của LGBTQ và đang định nghĩa lại bản dạng giới ?

“Dancing Queens” là thể loại phim “feel good” về những buồn đau trong đời người, và cách chúng ta đối diện với chúng. Mọi việc sẽ xảy đến khi bạn gặp những người làm thay đổi cuộc đời bạn. Tình yêu thể hiện trong muôn hình vạn trạng và tất cả chúng ta đều là con người.

Với cá nhân mình, anh định nghĩa về “Drag Performance” (trình diễn hóa trang đồng tính) như thế nào?

Đó vừa là một loại hình nghệ thuật vừa là diễn đàn tạo ra không gian cho các queens được thể hiện mình. Tôi có thể nói rằng drag làm thay đổi cuộc đời. Đó là một loại hình nghệ thuật ma lực tổng hòa nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như các hình thức đấu tranh, hài kịch và múa. Tôi có may mắn múa phụ họa cho Conchita Wurst, một trong những Drag Queens nổi tiếng nhất thế giới ở cuộc thi chung kết Tiếng hát Eurovision (toàn châu Âu) tại Áo vào năm 2015. Conchita là nguồn cảm hứng đích thực, cô đã mở rộng nhiều cánh cửa cho cộng đồng LGBTQ ra với thế giới.

Ảnh: Cowan Whitfield

Khát vọng, sáng tạo, bản dạng giới; điều gì truyền cảm hứng cho anh nhất với vai trò là một người nghệ sỹ?

Tôi tìm thấy cảm hứng trong âm nhạc, thời trang, trên sàn múa Voguing, trong tình bạn… Nghệ thuật của tôi rất cá biệt. Khi tôi sáng tạo hay trình diễn, tôi đem cả trải nghiệm sống lên sàn diễn, những gì đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Từ 5 năm nay, ở địa hạt biên đạo, tôi vừa sáng tạo vừa thể nghiệm cái mà tôi gọi là “cảm quan phi giới tính”, đó là một cách tiếp cận không phân biệt giới tính. Khi sáng tạo tôi không bị áp đặt bởi suy nghĩ về những luật lệ, quy định rằng đàn ông hay đàn bà phải làm thế này hay thế kia. Vì thế tôi khai phá nhiều khả năng khác nhau. Với vai trò là diễn viên múa, tôi cũng múa nhiều phong cách: đương đại, jazz, House, Voguing, Whacking, salsa, rumba theo trường phái Cuba và các thể loại Phi-Cuba.

Trong ngôn ngữ biên đạo và trong sáng tạo nghệ thuật của tôi, không tồn tại các ranh giới. Tôi ham muốn khám phá, học hỏi và cả đời tôi vẫn mãi là người đi học. Cảm giác tươi mới đó là liên tục được trưởng thành và xác định những mục tiêu mới trong cuộc đời. Tôi chỉ mong ước được tiếp tục làm ra những dự án khám phá ra tiềm năng của chính mình và đặt mình vào thử thách để hoàn thiện bản thân, ở bất kì vai trò nào như vũ công, biên đạo, diễn viên, người mẫu hoặc một cái gì đó mới mà chính tôi chưa bao giờ thử sức.

Đã từng đến Việt Nam cách đây không lâu. Điều gì của đất nước nhỏ bé này đọng lại trong ký ức của anh?

Có lẽ là sự nhân hậu của người Việt và… đồ ăn. Phải thú nhận rằng ẩm thực Việt ngon một cách không tưởng. Tôi có may mắn đến Hà Nội biểu diễn năm 2014 trong sự kiện “Múa đương đại – Sự gặp gỡ Á – Âu” lần thứ 4 và chỉ ở lại đúng 5 ngày.

Lúc đó tôi có gặp một diễn viên hip hop ở Đại sứ quán Thụy Điển, tiếc là tôi quên mất tên bạn ấy rồi. Người bạn ấy đã giúp cho kỷ niệm của tôi tại Hà Nội đẹp vô cùng khi không chỉ trở thành bạn bè của nhau, bạn ấy còn đưa tôi đi ăn bao món ngon tại chợ cóc, đi bát phố và xem những màn street dance. Tôi còn giao lưu với rất nhiều bạn trẻ nhảy street dance nữa. Chuyến đi này quá ngắn ngủi nên thực sự tôi chưa khám phá gì về đất nước của các bạn. Nhưng đó cũng là động lực để tôi sẽ quay trở lại trong một ngày không xa.

Cảm ơn Fredrik Quiñones và những chia sẻ thú vị của anh.

Ảnh: Elisabeth Toll & LundLund
Một số cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp trình diễn múa của Fredrik Quiñones:
– 2014: Solist mở màn buổi trình diễn thời trang của Jean Paul Gaultier tại Stockholm.
– 2014-2015: Diễn viên của Vũ đoàn Virpi Pahkinen, diễn tại Hà Nội, Patagonia (Argentina).
– 2016: Biên đạo vở đầu tiên ”Donde mis ojos te vean”; diễn viên múa cho Deutsche Oper Berlin, diễn vở Opera ”Gianni”. (Chỉ đạo nghệ thuật Martin Butler).
– 2017: Múa cho buổi trình diễn thời trang của Karl Lagerfeld tại Amsterdam, múa cho vũ đoàn Carrasco tại Astrid Lindgren Memorial Award, thành viên của House of Xtravaganza (New York).
– 2021: Nam diễn viên chính và biên đạo múa cho bộ phim “Dancing Queens” (Netflix).

Tác giả: Thụy Phương

01/09/2021, 21:18