Nếu ví trang sức như một thành quả của nghệ thuật may đo, thì vàng ắt hẳn là dải lụa mềm mại, còn kim cương, đá quý chính là những hạt cườm lấp lánh được người thợ kim hoàn tỉ mỉ “luồn kim se chỉ” bằng muôn vàn kỹ thuật tinh xảo. Đôi khi, chính sự đồng điệu ấy khiến may đo trang phục trở thành một dạng ngôn ngữ tạo hình cho trang sức.
![]()
Lịch sử kim hoàn chưa bao giờ vắng bóng những tạo tác lấy cảm hứng từ nghệ thuật may đo. Nhưng nếu phải gọi tên một dấu mốc, hẳn là năm 1938 khi Van Cleef & Arpels trình làng chiếc vòng cổ Passe-Partout, một thiết kế linh hoạt có thể biến hóa thành vòng tay hay ghim cài tùy theo cách đeo. Từ đó, ý niệm về sự chuyển động và thích ứng dần định hình, đặt nền móng cho nguyên lý khóa kéo được thăng hoa trong mẫu vòng cổ Zip ra mắt năm 1951.

Thiết kế này giữ lại cơ chế đóng mở của khóa kéo thông qua hệ thống các răng khóa bằng vàng được sắp xếp liên tiếp cùng phần đầu kéo có thể trượt. Khi mở hoàn toàn, món trang sức hoạt động như một vòng cổ, và khi tháo phần phía sau, nó có thể chuyển đổi thành vòng tay. Cấu trúc này cho phép trang sức vận hành theo nguyên lý của trang phục, thay vì chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình ảnh. Bên cạnh cơ chế chuyển động, bề mặt của vòng cổ Zip còn gợi liên hệ với chất liệu dệt khi phần thân khóa được xử lý với cấu trúc lưới tương tự vải serge. Các chi tiết kim cương được bố trí dọc theo đường khóa, tạo một đường viền liên tục và rõ ràng.

Chần bông vốn chẳng xa lạ trong thế giới may đo, đặc biệt thường hiện diện trên những thiết kế túi xách kinh điển. Trong trang phục, đó là kỹ thuật kết hợp nhiều lớp vải bằng những đường chỉ tỉ mỉ, tạo nên độ phồng êm và một cấu trúc bền vững. Kỹ thuật này tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên lớp vải hoặc da mềm, nhưng bất ngờ hơn được các nhà chế tác kim hoàn mang vào trang sức như “tấm áo” đắt giá.

CHANEL là minh chứng rõ nét cho mối duyên bền bỉ với họa tiết may cần hình quả trám, một hệ thẩm mỹ được nuôi dưỡng qua thời gian từ thời nhà sáng lập Gabrielle Chanel. Năm 2015, dòng Coco Crush ra đời, dần trở thành một trong những bộ sưu tập khai niên được mong đợi của giới kim hoàn. Trên bề mặt vàng, các rãnh được khắc tỉ mỉ, đan cài thành cấu trúc hình học chuẩn xác, như một sự chuyển dịch thay thế cho những đường chỉ của kỹ thuật chần bông, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần mềm mại và nhịp điệu của chất liệu vải. Các rãnh này đóng vai trò phân chia mặt phẳng vàng thành những ô hình học, đồng thời tạo nhịp điệu ánh sáng khi bề mặt phản chiếu theo nhiều hướng khác nhau.


Tua rua cũng xuất hiện trong ngôn ngữ tạo hình trang sức cao cấp của Cartier. Trong chương thứ 3 của bộ sưu tập “En Équilibre” ra mắt vào đầu năm 2026, Cartier giới thiệu chiếc vòng cổ Ondora, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trừu tượng của loài sứa. Sự kết hợp màu sắc từ những viên đá quý màu đã hiện diện trong di sản của thương hiệu từ đầu thế kỷ 20. Những hạt chrysoprase màu xanh tạo nên sự tương phản rực rỡ trong khung viền bằng kim cương cắt vuông và cắt tròn, điểm xuyết thêm đá spinel. Ở mặt trước và mặt sau của vòng cổ là hai mặt dây chuyền được thiết kế thanh lịch.

Ngoài ra, dải ruy băng vốn là một trong những chi tiết trang trí chủ đạo trong thời trang cũng tìm thấy tiếng nói trên chiếc vòng cổ Diorama của Dior. Được chế tác từ vàng trắng và kim cương, thiết kế uốn lượn với những đường xoắn nhẹ, tạo nên một nhịp điệu không hoàn toàn đều, như thể đang chuyển động theo một tiết tấu riêng. Mỗi chi tiết được hoàn thiện độc lập, rồi liên kết bằng những khớp nối ẩn, cho phép toàn bộ cấu trúc uyển chuyển theo từng cử động. Trên bề mặt đó, 229 viên kim cương được sắp đặt trong một trật tự chặt chẽ, với tổng trọng lượng 11,25 carat.

Trong khi đó, thay vì tái hiện dải ruy băng theo cách trực diện, bộ sưu tập Ruban của CHANEL lựa chọn một hướng đi tinh giản hơn. Ở đó, chiếc nơ với hiệu ứng của thao tác buộc và tháo trở thành điểm nhấn trung tâm. Từ vòng cổ, hoa tai đến nhẫn, những dải ruy băng được quấn, thắt, đôi khi bất đối xứng, như đang dừng lại giữa một chuyển động còn dang dở.
