Khi mùa đông đến cũng là thời khắc để ta thanh lọc cuộc đời mình

Sống

“Mùa đông sắp đến trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh. Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên…”.Lời bài hát quen thuộc về mùa đông của nhạc sĩ Đức Huy vang lên dìu dặt trong chiếc headphone khi tôi đang rảo bước về phía căn hộ của mình, trong một buổi chiều cuối năm. Những cơn gió mạnh mẽ vốn là đặc sản quanh năm của xứ Bắc Âu này, nay lại thêm cái cớ đông về để càng trở nên buốt giá. Đó đây trên phố, những ngọn đèn màu đã được mắc lên những tán cây, bên khung cửa sổ, trên ban công nhà, ở lối vào của các cửa hiệu. Tôi háo hức chờ đợi khi những ngọn đèn này được thắp lên để thấy lại thứ ánh sáng lung linh và dịu dàng của mùa đông, nơi những câu chuyện cổ tích thường bắt đầu.

Thời điểm này năm ngoái, tôi đang sắp xếp hành trang để chuẩn bị đáp chuyến bay dài đến thủ đô Copenhagen (vương quốc Đan Mạch), trong một cuộc xê dịch mà tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước, nhưng không hiểu sao lại thấy trong lòng tràn lên một cảm giác bình an kỳ lạ. Lúc đó tôi tự nhủ với chính mình rằng đã đến lúc cần kết thúc cuộc sống cũ, khép lại những câu chuyện xưa, bỏ qua những kỷ niệm đã không còn day dứt, quên đi những con người đã không còn quan trọng. Tôi muốn tận tâm thực hiện một cuộc thanh lọc cho đời mình, đóng lại những cánh cửa này và mở ra những cánh cửa khác, bước qua một vùng đệm, tạo nên một cuộc sống mới mà mình xứng đáng.

Mùa đông là lúc thích hợp nhất để làm điều đó. Bởi cuối năm, người ta thường có xu hướng nhìn lại những sự việc đã diễn ra để đánh giá xem mình được gì, mất gì, còn mơ ước gì, có bao nhiêu hy vọng. Mùa đông là khi đất trời trở nên ảm đạm, cây cối trơ trọi, vạn vật như đang chết dần hay chìm vào giấc ngủ dài, vậy mà kỳ lạ thay đó lại là mùa của những lễ hội lung linh rực rỡ. Mùa đông cũng là mùa của yêu thương, con người ta dễ xích lại gần nhau, nhung nhớ nhiều hơn, dễ tha thứ cho nhau và thấu hiểu cùng nhau. Mùa đông năm ngoái, tôi đã xích lại gần hơn với tâm hồn mình, để tha thứ, lắng nghe và thấu hiểu người phụ nữ lặng lẽ bên trong. Cô ấy có một giấc mơ về cuộc sống bình dị trong căn hộ nhỏ dành cho hai người, văng vẳng tiếng nhạc Jazz của Nina Simone và điệp khúc “My baby just cares for me”, ngọn nến đang cháy dở trên bàn quyện cùng hương quế mùa đông, món canh hầm đang sôi trên bếp cho bữa tối. Đã đi qua bao nhiêu hoàng hôn tuyệt đẹp trong những chuyến phiêu lưu của tuổi trẻ, tôi bỗng nhận ra có lẽ đã đến lúc mình nên dừng lại và thực hiện giấc mơ dịu dàng của cô ấy. Đã đến lúc tôi đi tìm hoàng hôn rực rỡ của đời mình.

Mùa đông năm ngoái khi đang ở trên chuyến bay đó, tôi đã không tưởng tượng được chính mình của một năm sau đang ngồi đây, trong căn hộ nhỏ của chúng tôi, ngập tràn tình yêu. Tôi đã không tưởng tượng được cuộc hẹn đầu tiên trong quán cà phê bên hồ hôm ấy đã mở đầu cho chuỗi ngày yêu dấu sau này. Tôi đã không nghĩ rằng người đàn ông với nụ cười hiền lành bình yên đó lại trở thành một phần quan trọng, đặc biệt, quý giá với tôi đến vậy. Tôi đã không biết rằng những đêm dài thao thức cô đơn và đẫm nước mắt của năm ngoái đã được lấp đầy bằng những đêm mặn nồng nóng bỏng trong vòng tay anh. Tôi đã không tin vào những lời an ủi sáo rỗng trong các tạp chí dành cho phụ nữ rằng: “Mọi thứ sẽ tốt lên, rồi em sẽ ổn”

Cho đến khi nó xảy ra, khi mọi thứ dần tốt lên, và tôi đã ổn.

Giờ đây mùa đông đã lại đến trong thành phố. Tôi vừa đi học đan len ở câu lạc bộ “Những người thích đan len” trong thư viện về. Tôi hy vọng mình sẽ đan được một chiếc áo thật ấm để làm quà Giáng sinh cho anh. Trước đây tôi thường không đủ kiên nhẫn cho những việc như thế. Ở ngoài ban công, anh đang loay hoay treo lên những ngọn đèn màu trang trí cho mùa đông năm nay. Phía góc nhà, một cây thông nhỏ đã được rinh về. Trong bếp, món hầm đang sôi ùng ục. Bữa tiệc Giáng sinh năm nay tôi dự định làm món vịt quay, pudding gạo với quế, ít bánh quy ăn kèm rượu vang nóng. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tặng nhau những món quà bé nhỏ xinh xắn. Ôi những giấc mơ dài của bao mùa đông trước giờ đã trở thành hiện thực ấm áp hôm nay. Bạn thấy đó, mọi chuyện đã thật sự tốt lên, chỉ cần ta sống tiếp và tin rằng những ngày tuyệt vời nhất của đời mình vẫn đang ở phía trước.

Đi bên anh trong mùa Giáng sinh rực rỡ này, tôi thấy mùa đông không còn lạnh nữa. Tôi thấy lòng mình cũng rực rỡ trong một vùng sáng kỳ diệu, đủ để sưởi ấm những buồn tênh ngày cũ.

Bài: Candy Thị

16/12/2019, 15:00