Khi con trẻ trộm cắp - Tạp chí Đẹp

Khi con trẻ trộm cắp

Sống

Tại sao trẻ lại trộm cắp?

Ở mọi lứa tuổi, từ đang học mẫu giáo đến thanh thiếu niên, trẻ đều có thể bị cám dỗ và sinh ra ăn cắp bởi những lý do khác nhau như:

– Vì còn nhỏ nên đôi khi, trẻ lấy đồ vật nào đó mà chúng muốn nhưng không hiểu được rằng, những thứ đó cần được thanh toán tiền và việc lấy mà không trả tiền là sai trái.

– Các bé ở tuổi đến trường thường nhận thức được rằng, chúng không được phép lấy thứ gì đó mà không trả tiền, nhưng lại có thể làm như thế vì trẻ không thể tự chủ.

– Trẻ lớn hơn (trước 13 tuổi) cũng nhận thức là không được phép ăn trộm, nhưng vẫn có thể mắc tật xấu này vì quá ao ước sở hữu thứ gì đó hoặc học theo bạn bè. Khi trưởng thành hơn, thói quen ăn cắp của một số thanh thiếu niên còn như một hình thức “nổi loạn”.

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân phức tạp khác nữa như trẻ giận giữ hoặc muốn gây sự chú ý. Hành vi của trẻ có thể phản ánh được những áp lực ở nhà, ở trường hoặc với bạn bè. Một số bé xem thói trộm cắp như là một “tiếng kêu cứu” bởi phải chịu đựng việc lạm dụng tinh thần hoặc thể chất. Có không ít trường hợp, trẻ đến tuổi vị thành niên ăn cắp bởi vì chúng không đủ khả năng sở hữu cái mà chúng cần và muốn (ví dụ những đồ dùng phổ biến bạn bè đều có nhưng chúng không có như một đôi giày, một chiếc túi, một chiếc xe…), lại có những trường hợp, trẻ có thể ăn cắp đồ để phục vụ cho thói quen “nghiện ngập” của mình.

Cha mẹ nên làm gì?

Khi trẻ đã mắc phải thói quen xấu này, cha mẹ cần căn cứ vào việc đó là lần đầu tiên hay đã thành thói quen và có hệ thống. Dù là lý do gì, bạn cũng cần tìm ra nguyên nhân của hành vi cũng như tìm ra được các vấn đề sâu xa khác.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên giúp con hiểu rằng, khi lấy thứ gì đó mà không xin phép hoặc không trả tiền sẽ bị cho là ăn cắp. Đây là hành vi sai trái và làm tổn thương người khác. Bé chưa đến tuổi đi học, hãy dùng chiếc kẹo để “minh họa”. Nếu bé lấy cái kẹo của bé khác, bạn hãy giúp con trả lại chiếc kẹo đã lấy. Nếu lỡ ăn kẹo rồi, bạn có thể bảo bé xin lỗi và đưa cho con một cái kẹo khác để trả lại cho bạn.

Ở độ tuổi đi học, điều quan trọng là việc trả lại đồ mà trẻ đã lấy cắp. Khi học lớp 1 – lớp 2, trẻ đã biết ăn cắp là sai, nhưng chúng cần hiểu rõ hơn về những hậu quả. Ví dụ, nếu con bạn về nhà với chiếc vòng tay của một người bạn và rõ ràng không có sự cho phép của bạn, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ và việc đưa ra tình huống ngược lại: bạn của bé lấy cắp đồ của bé mà không xin thì bé sẽ cảm thấy thế nào? Sau đó, hãy khuyến khích và thuyết phục con gọi ngay cho bạn để giải thích, xin lỗi và hứa sẽ trả lại.

Với trẻ lớn hơn, cha mẹ nên theo dõi thông qua hậu quả với các mức độ nghiêm trọng tăng dần. Ví dụ, nếu bị bắt quả tang ăn cắp, bạn có thể đưa trẻ trở lại cửa hàng để giải thích và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Sự bối rối khi phải đối mặt sẽ là một bài học nhớ đời vì những hành vi sai trái. Lúc này, sự trừng phạt hay liên tục dùng đòn roi là không cần thiết, bởi có thể làm cho trẻ tức giận và dẫn đến những điều tồi tệ hơn.

Dù ở lứa tuổi nào, trẻ cũng cần được cha mẹ giáo dục để nhận biết rằng, ăn cắp không chỉ là lấy trộm thứ gì đó của ai mà còn là một hành vi phạm tôi và có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ. Nếu ăn cắp tiền của cha mẹ, trẻ có thể chỉ bị phạt làm việc nhà hoặc nặng hơn là bị cấm ra ngoài. Nhưng bạn không nên gài bẫy bằng cách để quên tiền trên bàn hoặc đâu đó trong nhà với hy vọng bắt quả tang. Điều này có thể làm mất niềm tin giữa cha mẹ và con trẻ. Tuy nhiên, nếu ăn trộm đồ của một cửa hàng hay doanh nghiệp, trẻ sẽ bị phạt nặng, có thể bị đưa vào các trung tâm giam giữ và thậm chí, là cả nhà tù.


Nếu trẻ vẫn tiếp tục ăn cắp

Nếu con bạn đã ăn cắp nhiều hơn 1 lần, hãy cân nhắc đến việc nhận sự giúp đỡ từ chuyên gia. Hành vi ăn cắp lặp lại nhiều lần chính là dấu hiệu của “một vấn đề” lớn hơn. Một phần ba số thanh thiếu niêm bị bắt vì tội ăn trộm đều thừa nhận rằng, việc từ bỏ thói quen trộm cắp là vô cùng khó. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ hãy giúp trẻ hiểu được rằng, ăn cắp là sai trái và luôn phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục. Những người có thể nói chuyện với bạn hoặc con bạn về vấn đề này và giúp đỡ hiệu quả bao gồm: chuyên gia hoặc cố vấn gia đình, bác sĩ gia đình, linh mục hoặc giáo sĩ, cố vấn học đường (nhất là khi bé ăn cắp ở trường), các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ (như NASP – phòng chống trộm cắp)…

Tuy có một số trường hợp ăn cắp có thể do phát sinh bởi chứng tật xấu này nhưng hầu hết, các hành vi trộm cắp đều là cố ý. Có thể trước khi trộm cắp, trẻ cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng nhưng sau đó, chúng cảm thấy nhẹ nhõm, hài lòng khi đã thực hiện được hành vi này. Có trẻ cảm thấy tội lỗi và thường vứt đồ đã ăn cắp đi, nên có thể tự gây ra một số rối loạn, chẳng hạn như rối loạn do bị ám ảnh.

Nếu ăn cắp trở thành thói quen của trẻ, cho dù với bất kỳ lý do nào thì cha mẹ cũng cần nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia để tìm hiểu nguyên nhân hành vi trộm cắp của con cái. Việc theo dõi thường xuyên hành vi rất quan trọng, bởi nó không chỉ để bé tránh rơi vào các tình huống dễ phát sinh trộm cắp mà còn chỉ ra những hậu quả cho trẻ thấy. Qua đó, sẽ có tác dụng giáo dục sâu sắc và nghiêm khắc, giúp con trẻ không bị các tác động xấu cùng những hậu quả khôn lường khi lớn lên.

Theo Bầu

Thực hiện: depweb

13/08/2012, 16:21