Khi buồn, em hãy về đây!

Nhà

Pet House khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà của một Hà Nội xưa cũ với mái ngói đỏ, cửa gỗ sơn xanh và những ô cửa sổ hoa sắt. Ngôi nhà chỉ xây vừa đủ không gian cho hai người và nhường lối cho cỏ cây sinh sống. Vì nhỏ xinh nên để chia không gian, thay vì dùng vách ngăn, kiến trúc sư đã biến đổi linh hoạt các vật liệu nền và sử dụng những đường cong làm chỉ giới phân định. Không gian tầng trệt, nhờ đó, trở nên ấm cúng mà vẫn rộng rãi.

pet-house-3

pet-house-6

pet-house-2

pet-house-5

Ngôn ngữ kiến trúc đó tiếp tục được phát triển ở tầng trên, nhưng không còn là đường cong mềm mại, mà thay bằng những đường chéo bất ngờ. Không gian thay đổi liên tục, tạo ra nhiều khoảng mở và góc nhìn thú vị. Không đầu tư quá nhiều vào phòng khách hay phòng ngủ, kiến trúc sư chủ động tạo ra nhiều khoảng nhỏ để các thành viên trong nhà có thể tìm cho mình những góc nghỉ ngơi khác nhau, tùy theo tâm trạng mỗi ngày. Chính điều đó tạo cảm giác đủ đầy, trọn vẹn cho không gian sống.

pet-house-8

pet-house-1

pet-house-4

pet-house-9

Pet House mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn gần gũi, thân quen, là khoảng sân nhỏ, là mái ngói cổ xưa, là những kí ức khó gọi tên nhưng hối thúc người ta mong muốn được trở về nhà.

 

Thực hiện: depweb

26/11/2017, 07:52