Jerusalem – Khí thiêng tôn giáo

Sự Kiện

Kỳ 9

Tác giả Phương Mai đang trên một chuyến hành trình để viết sách mang tên “Con đường Hồi giáo”. Chuyến đi bắt đầu ở Saudi, nơi Hồi giáo khởi phát, sau đó theo chân các chiến binh Hồi giáo tỏa sang châu Phi đến Ma Rốc, và châu Á đến Ấn Độ. Các chiến binh Hồi giáo chiếm được thành phố nào thì tác giả sẽ đến đúng thành phố ấy. Đây là dải đất hùng vĩ của nền văn minh Hồi giáo thời kỳ cực thịnh. Mời các bạn theo dõi nhật ký chuyến đi trên Đẹp hàng tháng, phần một “Khởi đầu gian nan” bắt đầu khởi đăng từ số tháng 2/2012.

 

Các đơn vị có kế hoạch cộng tác hoặc có nhu cầu tài trợ kinh phí, công cụ tác nghiệp cho chuyến đi xin liên hệ với tác giả qua địa chỉ:

EMAIL dr.nguyenphuongmai@gmail.com

Bạn có thể cập nhật các bài viết và theo dõi chuyến du hành hiện nay của Phương Mai ở Trung Đông tại:

BLOG www.culturemove.com
FACEBOOK www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai  
TWITTER www.twitter.com/thequest2quest

Hầu như từ bất kỳ ô cửa sổ nào ở Jerusalem, phóng tầm mắt ra xa bạn cũng có thể bắt gặp những tháp chuông nhà thờ Thiên Chúa với hình thánh giá, xen lẫn những vòng cung hình trăng lưỡi liềm trên đỉnh tháp gọi cầu kinh của các thánh đường Hồi giáo, và dưới thấp một chút là lúp xúp các mái vòm hình trứng của thánh đường Do Thái giáo.

Chỉ trong vòng 0,9km2, Jerusalem nắm gọn trong tay những địa chỉ hành hương quan trọng bậc nhất của ba tôn giáo độc thần lớn nhất thế giới, ba anh em cùng cha mẹ và cũng là ba kẻ thù lớn nhất của nhau. Cả ba tôn giáo bản chất là cùng một nguồn gốc, đều xác nhận Abraham là ông tổ, vì thế tên chung của họ là tôn giáo Abrahamic. Và quan trọng nhất, ba tôn giáo này bác bỏ việc thờ cúng đa thần, tức là hầu như toàn bộ các tôn giáo còn lại của thế giới như thần đạo Hy Lạp, Roma, Hindu, Sikh, Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo và Shinto giáo. Họ xác nhận chỉ có một và duy nhất một đấng tạo hóa trên đời đó là Đức Chúa Trời toàn năng: “God”, hoặc phiên âm theo tiếng Ả Rập là Allah. Vì thế còn gọi là ba tôn giáo độc thần.

Bức tường Than Khóc

Theo kinh Cựu Ước của người Do Thái, cách đây 3000 năm tại Jerusalem, vua David lập nên Vương quốc Israel. Con trai của người là vua Solomon xây một Đền Thờ Thiêng hùng vĩ nơi cất giữ bản “10 điều răn của Chúa” nổi tiếng. Cũng ở vị trí Đền Thờ Thiêng này là Tảng Đá Nền (Foundation Stone) nơi Chúa bắt đầu công việc tạo dựng nên Trái Đất, nơi Chúa vun đất nặn nên Adam ông tổ của loài người, và cũng là nơi Chúa thử lòng sùng đạo của Abraham bằng cách yêu cầu ông hiến dâng mạng sống của chính con trai mình.

Thánh đường Đá lộng lẫy của người Hồi trên nền Đền Thờ Thiêng.

Người Do Thái dựng nước chưa được bao lâu thì liên tục bị xâm chiếm bởi hết đế quốc này đến đế quốc khác. Người dân bắt đầu cuộc lưu lạc kéo dài hàng nghìn năm. Đền Thờ Thiêng hết  bị người Babylon tàn phá rồi lại bị đế chế Roma đốt trụi. Tất cả những gì còn lại của chốn linh thiêng nhất trong tôn giáo Do Thái là một mẩu bé xíu của bức tường khổng lồ vốn được xây bao quanh để bảo vệ cho Đền Thờ Thiêng và một phần của Tảng Đá Nền. Người Do Thái ở Jerusalem cứ mỗi chiều tối thứ bảy là tập trung dưới chân bức tường vừa đọc kinh Cựu Ước, vừa dập đầu than khóc.

Phía bên trái ảnh là Thánh đường Đá dát vàng của người Hồi xây trên nền móng Đền Thờ Thiêng. Bức tường Than Khóc từng bao quanh Đền Thờ Thiêng giờ trở thành nơi hàng ngàn người Do Thái tới dập đầu tuôn lệ. 

Tôi tìm đến Wailing Wall (Bức tường Than Khóc) đúng vào một buổi chạng vạng cuối tuần như thế. Từ trên một góc phố cổ nhìn xuống, bức tường được chiếu sáng rực rỡ. Phía dưới chân tường, mặt đất đen thẫm lại bởi màu áo của hàng ngàn người dân Jerusalem. Tôi theo chân những người phụ nữ tiến lại gần chân tường, chọn một góc thật sâu thật khuất và lặng lẽ để mình chìm đuối trong tiếng khóc, tiếng cầu kinh, tiếng than thân thống thiết. Thật khó có thể tưởng tượng người Do Thái đã than khóc vật vã như thế suốt hơn 2000 năm qua. Đó là một nỗi đau được truyền từ đời này sang đời khác, không có cơ hội hàn gắn, sẻ chia và lãng quên.

Có những thời kỳ người Do Thái  thậm chí còn không được bén mảng đến gần Jerusalem nếu không muốn khép vào tội chết. Mỗi năm một lần, vài vị vua của đế chế cầm quyền Roma hào phóng ban tặng cho họ một ngày được đặt chân vào thành Jerusalem, đến gần bức tường, và cũng chỉ đủ thời gian để mà than khóc cho một đất nước tan tác, một tôn giáo bị vùi dập, một chốn thiêng liêng của linh hồn dân tộc đã bị đốt thành tro tàn chẳng còn mấy dấu vết.

Thánh đường Thiên Chúa và tảng đá nơi thi thể Jesus được đặt xuống khâm liệm.

Con đường Sầu Thương

Sau khi Do Thái giáo ra đời được khoảng 1000 năm, Jerusalem lúc đó bị đô hộ bởi người Roma. Vào một buổi sáng mùa xuân năm 30, một người Do Thái trẻ tuổi tên là Jesus tiến vào thành Jerusalem trên lưng một con lừa. Quần chúng tiếp đón ông nồng nhiệt. Vì kinh Cựu Ước của người Do Thái nói rằng một messiah, người được chọn lựa, đức vua tương lai của Israel sẽ xuất hiện một cách khiêm nhường trên lưng lừa. Ai cũng hào hứng và hy vọng.

Mỗi ngày mới, hàng trăm người lại tụ hợp nghe Jesus nói chuyện, ngay chính tại Đền Thờ Thiêng Do Thái khi đó vẫn còn chưa bị chính quyền thống trị Roma thiêu hủy. Nhưng vì những điều Jesus nói trực tiếp đối đầu với quyền lực của tầng lớp đô hộ Roma, chỉ chừng một tuần sau, Jesus bị chính quyền Roma đóng đinh thập giá. Sau khi Jesus chết, đại bộ phận người Do Thái không còn tin ông là messiah nữa. Đơn giản bởi vì Jesus không hoàn thành sứ mạng của một messiah, tức là đưa toàn bộ dân Do Thái biệt xứ trở về Jerusalem, đánh đuổi chính quyền đô hộ Roma, và đem đến hòa bình cho toàn nhân loại.

Suốt những thế kỷ thăng trầm sau đó, những người Do Thái tin vào Jesus và sự bất diệt của ông dần dần tách ra khỏi tôn giáo gốc và hình thành Thiên Chúa giáo, nối thêm kinh Tân Ước vào Kinh Cựu Ước của người Do Thái. Suốt trong 2000 năm sau đó, Jerusalem trở thành điểm hành hương quan trọng nhất của các tín đồ Thiên Chúa.

Con đường Sầu Thương (Via Dolorosa) đánh dấu 600m của máu và đau đớn bắt đầu từ cổng Sư Tử. 14 điểm dừng kể lại tấn bi kịch được tương truyền là cao quý nhất trong lịch sử tôn giáo độc thần. Vào thời điểm “The Passion of Christ” của Mel Gibson mới công chiếu, tôi còn nhớ mình đã kéo bạn bè tò mò đi xem và… nhắm tịt mắt gần như suốt cả bộ phim: khi Jesus bị xích sắt quật nát thân thể, khi người bị mão gai ghim vào đầu tóe máu, khi người vác thập giá lết qua Via Dolorosa và ngã gục vì đòn roi tra tấn, khi chiếc đinh đóng phập qua xương bàn tay găm vào thập giá. Máu! Máu! Và máu!  

Điểm dừng cuối cùng của Via Dolorosa là thánh đường Sepulchre, cũng có nghĩa là thánh đường Lăng Mộ. Nơi đây 2000 năm trước là ngọn đồi nơi thánh giá được dựng lên, Jesus bị đóng đinh, hạ xuống chôn cất, và ba ngày sau sống lại (phục sinh). 2000 năm sau, Holy Sepulchre đông nghịt tín đồ từ khắp nơi trên thế giới. Họ quỳ hôn tấm đá nơi thi thể Jesus được hạ xuống từ thập giá. Họ xếp hàng vài tiếng đồng hồ, nhích từng centimet để được đến gần hầm mộ Chúa. Ban thờ được trang hoàng lộng lẫy nhất là nơi thập giá cắm xuống, tương truyền cũng là nơi chiếc đầu của Adam – ông tổ loài người được chôn cất.

Những con đường 3000 năm tuổi của thành Jerusalem.



Chuyến bay đêm lên Thiên Đường

Ở Jerusalem, mỗi hòn đá là một câu chuyện Kinh Thánh, mỗi người dân là một tín đồ sẵn lòng tử vì đạo, mỗi ngọn gió tràn qua cũng có mùi thánh thần, một lời nói bâng quơ cũng có thể trở thành điều tiên tri chờ ngày ứng nghiệm.

Do Thái giáo tồn tại được khoảng 1600 năm, Thiên Chúa giáo tồn tại được khoảng 600 năm, thì tôn giáo độc thần thứ ba ra đời từ trong lòng sa mạc sâu thẳm của bán đảo Ả Rập, cách Jerusalem khoảng 7 ngày đường bằng lạc đà. Chàng Mohammed trẻ trung nhận lời cầu hôn của một góa phụ giàu có hơn chàng đến 15 tuổi. Họ sống với nhau khoảng 20 năm hạnh phúc cho tới khi người vợ qua đời và Mohammed mới chỉ bắt đầu những bước đầu tiên truyền bá về một tôn giáo có tên là Người tuân lệnh (Islam).

Islam Hồi giáo ghi nhận hầu như tất cả những nhân vật trong kinh Cựu Ước và Tân Ước, kể cả Jesus, coi họ như những nhà tiên tri mà Chúa gửi xuống mang thông điệp cho loài người. Tuy nhiên, Mohammed tự xưng là nhà tiên tri cuối cùng của Chúa, và giới thiệu cho nhân loại Koran – cuốn kinh Thánh bằng tiếng Ả Rập được ông nhấn mạnh là thông điệp gốc của Chúa, không hề bị thay đổi hay biến hóa trong quá trình được con người truyền bá như kinh Cựu Ước và Tân Ước.

Trong vòng hơn một năm đầu tiên của Hồi giáo, các tín đồ được Mohammed hướng dẫn quay về Jerusalem mỗi lần cầu nguyện. Nhiều học giả cho rằng Mohammed muốn thúc đẩy quá trình cải đạo của cộng đồng Do Thái tại Mecca nên lấy Jerusalem – hướng cầu nguyện của người Do Thái luôn thể làm hướng cầu nguyện cho Hồi giáo. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, Mohammed tuyên bố Chúa Trời gửi thông điệp cho tín đồ Hồi giáo chuyển hướng cầu nguyện sang Mecca, nơi Mohammed được giác ngộ.

Theo kinh Koran, một ngày kia, Mohammed được Chúa đưa lên thăm Thiên Đàng. Chuyến bay từ Mecca lên chín tầng trời có điểm dừng tại một thánh đường có tên là Al- Aqsa (Thánh đường Viễn Xứ). Nhiều năm sau khi Mohammed đã qua đời, các học giả Hồi giáo tranh luận khốc liệt để xem liệu Thánh đường Viễn Xứ có phải là ở Jerusalem và thành phố này có phải là nơi nhà tiên tri dừng chân trong chuyến viếng thăm thiên đường ngắn ngủi? Tên thành phố Jerusalem thậm chí còn không được nhắc đến dù chỉ một lần trong kinh Koran.

Tuy nhiên, sự thể được quyết định khi một cựu tín đồ Do Thái đã cải đạo sang thành người Hồi quả quyết rằng Mohammed đã cất cánh lên Thiên Đàng từ chính Tảng Đá Nền trong khu Đền Thờ Thiêng của người Do Thái. Ngay lập tức, một thánh đường Hồi giáo lộng lẫy được xây vòng lấy Tảng Đá Nền, và được đặt tên là Dom of the Rock (Thánh đường Đá). Người Hồi giáo coi Thánh đường Đá là một trong những chốn linh thiêng nhất của tôn giáo. Oái ăm thay, mảnh đất nơi Thánh đường Đá được xây nên cũng là nơi Đền Thờ Thiêng từng đứng oai nghiêm, là nơi tột cùng linh thiêng của người Do Thái.

Trong suốt 3000 năm lịch sử, Jerusalem đã bị thiêu trụi 2 lần, bao vây 23 lần, tấn công 52 lần và bị trao qua tay các chính quyền đô hộ khác nhau 44 lần. Hầu như tất cả những câu chuyện tôn giáo nổi tiếng nhất đều diễn ra ở đây, trong cái khoảng chưa đầy 1km2 này. Đằng sau những đường phố lát đá lộng lẫy của thành Jerusalem là cuộc sống tín ngưỡng cực điểm, là sự căng thẳng đến tột cùng của xung khắc tôn giáo như một quả bóng đầy hơi có thể bục tung bất cứ lúc nào. Ở Jerusalem, mỗi hòn đá là một câu chuyện kinh Thánh, mỗi người dân là một tín đồ sẵn lòng tử vì đạo, mỗi ngọn gió tràn qua cũng có mùi thánh thần, một lời nói bâng quơ cũng có thể trở thành điều tiên tri chờ ngày ứng nghiệm.

Sau hơn một tuần trụ lại Jerusalem, tôi bỏ chạy. Là một kẻ vô thần, tôi thấy mình bỗng trở nên kỳ quái giữa Jerusalem. Đến bọn mèo ở đây cũng “ngoao” lên mắt long sòng sọc nhìn tôi như muốn xua đuổi một kẻ lạc đàn.

Và cuối cùng, tôi viết về thành phố này như một đất nước riêng biệt vì đây chính là số mệnh mà Liên Hợp Quốc đã sắp đặt cho Jerusalem khi tranh chấp giữa Israel và Palestine bùng nổ. Thành Jerusalem với những di sản tôn giáo nhạy cảm bậc nhất thế giới thật khó có thể chia cắt hoặc đặt trọn vào tay một quốc gia. Tất nhiên là vào thời điểm này Jerusalem được coi là thủ đô của Israel, nhưng đó là câu chuyện của kỳ sau.

Kỳ sau: Israel – Miền đất hứa không im tiếng súng

Bài & ảnh: Phương Mai


Thực hiện: depweb

10/10/2012, 16:09