Phim thành công ngay từ đầu ở mặt marketing, PR khi chọn ngày công chiếu gần với lễ hội ma Halloween, kích thích người xem bằng cái trailer đầy mùi sợ hãi. Điều này dễ dàng được kiểm chứng bởi độ khó khăn khi mua vé cho ngày đầu công chiếu khi phải đặt trước cả buổi, cộng thêm cái hàng dài người xếp hàng chờ vào rạp.
James Wan, đạo diễn người Malaysia, là một trong những đạo diễn hiếm hoi nổi tiếng với dòng phim kinh dị tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Những bộ phim của James tới thời điểm này luôn được bình chọn là loạt phim ấn tượng nhất, có thể kể tên ra như “Dead Silence” (2007), “Insidious” (2010), gần đây nhất là “Conjuring” (2013). Trong đó, nổi tiếng nhất phải nói đến dòng phim “Saw” với tên sát nhân mang mặt nạ con rối gây ám ảnh kinh hoàng lên người xem. Với “Insidious” trước đó, James đã mang đến cho người xem sự trải nghiệm về nỗi sợ hãi bao trùm, cũng như một thế giới song song của linh hồn tồn tại mà con người không thể thấy bằng mắt thường. Những thứ đó được tái diễn và tăng cao độ kinh dị hơn trong phần hai.
Nếu như với “Conjuring” trước đó, một số người quen với cách làm phim của James hơi hụt hẫng khi kịch bản có phần lỏng lẻo ở khúc cuối, khi chưa lý giải cặn kẽ hết nguyên nhân cũng như mục đích chính của những hồn ma quay về trả thù. Thì với “Insidious: chapter 2”, khán giả sẽ được gặp lại một phong cách rất “James Wan”. Các phim của James thường được dựng lên với sự chặt chẽ rất cao từ đường dây kịch bản, khi đặt ra vấn đề về hồn ma giết người sau đó đi tìm đến tận cùng nguyên nhân lý giải cho sự trả thù đó.
Bao trùm cả bộ phim là không khí căng thẳng, hồi hộp. Ở bất cứ phân cảnh nào của phim, khán giả cũng có dịp hồi hộp chờ coi một hồn ma sẽ xuất hiện ở đâu đó, với hình dạng ghê rợn ra sao. Âm thanh trong phim cũng là một trong những điểm gây sợ hãi, khi bất thình lình có tiếng hét, tiếng đồ đạc rơi vỡ, làm cho những người “lỳ” nhất cũng phải giật thót người.
Với nhiêu đó lý do, chắc chắn “Insidious: chapter 2” là một bộ phim xứng đáng để đi coi trong mùa Haloween này. Tuy nhiên, như từ đầu đã nói, bộ phim này nếu xem ở rạp, ngoài không khí căng thẳng, nghẹt thở ra, các bạn còn được “khuyến mãi” thêm những những pha hài hước, khó đỡ. Những màn gây cười này, được chia làm bốn nhóm chính sau.
Nhóm 1, những người “cái gì cũng hú”, nhóm này dễ nhận biết và số lượng khá đông. Đặc điểm của họ là hú hét bất cứ cảnh nào của phim, dù có đáng sợ hay chưa kịp đáng sợ. Nhiều khi đi coi, có cảm giác nhóm người này bị hội chứng “lo xa thái quá”. Họ sợ lát tới đoạn kinh dị mới la thì không kịp nên phải la trước cho… chắc ăn. Tiếng hú của họ kéo dài tùy theo phân đoạn và tùy theo hoàn cảnh của phim. Thử tưởng tượng là trong một cảnh phim, khi cả rạp đang im lặng, căng thẳng chờ coi điều gì xảy ra tiếp theo, thì bất ngờ có tiếng hú vang vọng, bảo đảm ai cũng cười. Cười xong lắc đầu.
Nhóm 2, những người “tham gia viết kịch bản”. Đây là nhóm cũng gây cười không kém cho khán giả. Nhóm này có đặc tính là trước mỗi đoạn phim, họ thường thể hiện rằng mình biết trước kịch bản phim, bằng cách la làng lên cho cả rạp nghe tình tiết tiếp theo. “Con ma trong tủ, con ma trong tủ đó!” “Đó, nó kìa, đã nói là nó giết mà…” những câu đại loại như vậy sẽ thường được nhóm này phát biểu. Thậm chí, một số đoạn phim, họ còn tham gia vào vai trò chỉ đạo diễn xuất khi ra lệnh cho diễn viên trên mành ảnh hành động theo ý mình, như “đừng có mở tủ, quay lưng lại đi, nó sau lưng đó…”, “đi ra ngoài, nó ở ngoài đó, nhanh lên”…
Nhóm 3, những người “tốt bụng bất ngờ”. Nhóm này thì thường đi chung với một người khác, và có lẽ là ít hiểu biết hơn họ. Họ tốt bụng khi sợ rằng bạn mình không hiểu hết những gì phim muốn nói, nên sẽ giải thích cặn kẽ cho người kế bên hiểu. Đặc biệt với những bộ phim có sự liên kết như “Insidious: chapter 2” thì sự giải thích của họ càng quan trọng. Cứ mỗi cảnh phim, là họ ngồi nói cho người bên cạnh tại sao lại có cảnh đó, “phần một con nhỏ này bị ám đó… đó đó, bà này phần một đi bắt ma xong chết nè… Ông này phần một chưa có xuất hiện đâu nha.” Nói chung vụ này thì cũng tốt, đặc biệt cho những ai chưa có thời gian coi phần trước, tuy nhiên, nếu âm lượng của nhóm “người tốt” không nhỏ và tần suất giải thích liên tục thì sẽ làm cho những người xung quanh.
Nhóm 4, là nhóm những người “không thể chịu được sợ hãi”. Đặc điểm nhóm này thường là đi với người yêu, bồ bịch và nhất quyết chọn coi phim kinh dị, dù biết bản thân mình dễ bị sợ. Cách phản ứng của họ với những cảnh phim rùng rợn rất dữ dội. Họ thường nhào qua ôm chầm lấy người bên cạnh, đôi khi là úp luôn mặt vào áo đối phương, “hết chưa anh, qua cảnh đó chưa anh, ghê quá anh ơi.” Đi coi phim, gặp những người này, coi xong ra hỏi họ, phim nói về cái gì, bảo đảm họ chỉ nói được áo bạn mình màu gì, có mùi ra sao. Sợ là quyền của mọi người, tuy nhiên khi sợ, các bạn cũng nên bình tĩnh, chọn đúng người để ôm, chứ mình thì đã từng bị một bạn trong cơn hoảng sợ quay qua ôm lộn. Và, mình nghi ngờ rằng trong vụ sợ này cũng có chút âm mưu, như có lần một bà chị kể, “tao tính rủ ông đó đi coi phim kinh dị, rồi giả bộ sợ, nhào qua ôm ổng, nào ngờ chưa kịp làm gì hết ổng đã hét còn lớn hơn người ta, quay qua ôm tao, ghê quá em ơi, về em ơi. Hông biết sợ thiệt hay giả bộ nữa mày.”
Với “Insidious: chapter 2” rất có thể bạn sẽ được gặp vài nhóm người kể trên, không chừng là cả bốn, vì bộ phim này đảm bảo đúng chất một bộ phim kinh dị là người ta sợ hãi nhưng vẫn thích thú khi coi. Và, chúc các bạn coi phim hoảng sợ trong sung sướng.
Bài: Chú Hề
>>> Có thể bạn quan tâm: Khi mà sự bế tắc đã làm khán giả chán ngấy thì sự xuất hiện của anh chàng người Malaysia gốc Trung Quốc James Wan quả là một sự cứu cánh cho các nhà sản xuất: