Hồng Đào – “Cướp ngân hàng để làm từ thiện”

Bộ Sưu Tập

Nếu bạn gặp một cô gái xấu, cô ấy không phải Hồng Đào. Nếu bạn gặp một cô gái ngoan và hiền, cô ấy cũng không phải Hồng Đào. 

Nếu bạn gặp một cô gái sợ chuột hay sợ gián, cô gái ấy không phải Hồng Đào.

Nếu bạn gặp một cô gái thấy trai trẻ thì khép nép, mặt đỏ bừng, chân di di xuống đất, mắt chớp chớp, cô gái ấy càng nhất định không phải Hồng Đào.

Còn khi bạn vớ được một thiếu nữ nhìn thấy bạn từ xa đã gào lên, nhìn thấy vàng bạc muốn cướp lấy, nhìn thấy cái gì dở hơi là tru tréo, chắc 70% là Hồng Đào đấy. Còn nếu thiếu nữ ấy ngoác mồm ra, đập tay vào lưng bạn một cú như trời giáng, hỏi xem bồ của bạn có khỏe không, la rằng nom bạn chán thế thì 100% Hồng Đào rồi.

Tôi gặp Hồng Đào lần đầu tiên cách đây gần ba mươi năm. Hồi ấy tôi không trẻ đẹp bằng bây giờ, nhưng Hồng Đào còn xinh hơn bây giờ.

Hồng Đào là một thiếu nữ có cá tính kỳ lạ. Ngay cả về ngoại hình, vẻ đẹp của nàng cũng biến hóa theo thời khắc và theo góc nhìn.

Buổi sáng, nàng như thiên thần, buổi trưa, nàng như bà la sát, còn buổi tối nàng như Thúy Kiều nhưng đến mười hai giờ đêm lại như Hoạn Thư. Sau giờ đó, tôi không biết.

Nhìn thẳng, Hồng Đào có khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp. Nhìn nghiêng, nàng giống tượng nữ thần tự do. Còn nhìn trên cao xuống, nàng giống thần ăn uống.

Tốt nghiệp trường sân khấu cùng với thế hệ những người hôm nay đã nổi tiếng toàn cầu, nơi đầu tiên Hồng Đào xông tới là đoàn kịch Long An. Nàng vô đó với khát vọng vô bờ của những năm đầu 80 là vào… biên chế. Nhưng rất nhanh, Hồng Đào phát hiện ra biên chế phải tới với nàng.

Sau đó, Đào về đoàn kịch trẻ, sau đó nữa thì tiến thẳng ra đường, làm nghệ sĩ tự do.

Những chàng trai yếu bóng vía, bất kể giàu hay nghèo, chớ có dại dột gặp Hồng Đào. Chỉ trong một giây, nàng sẽ nhìn xuyên qua họ, và đọc lên tất cả các ý nghĩ cố giấu trong cái đầu nghèo nàn, kém sáng tạo của họ.

Tôi tin chắc rằng, Hồng Đào là nữ nghệ sĩ duy nhất có cái vẻ trong sáng pha thực dụng một cách tuyệt vời. Nàng hiểu trai đẹp nhưng vẫn biết giá trị của trai to cao. Nàng thích tiền bạc nhưng chưa khi nào keo kiệt. Tóm lại, nàng có thể cướp ngân hàng sau đó lại dùng tiền làm từ thiện.

Hồng Đào có năng khiếu bẩm sinh về việc đọc ra các loại tham vọng của bà con nói riêng và nhân loại nói chung. Từ ông già ham bồ nhí, từ bà béo ham thân hình gầy, từ cô diễn viên trẻ ham danh vọng tới bà già ham trai tuổi “ten”, Hồng Đào chỉ liếc nửa con mắt sắc như dao lam là đọc ra hết. Nửa còn lại nàng canh chừng túi tiền mình, chồng con mình.

Sự thông minh của Hồng Đào như ma túy. Nó khiến những ai tiếp xúc vừa thích thú vừa sợ. Nàng có khả năng làm tác giả, làm đạo diễn, làm diễn viên, làm bầu và làm cả kẻ bán vé chợ đen.

Đóng ngây thơ cũng được, đóng gian ác cũng được, đóng nửa ngây thơ, nửa gian ác lại còn tuyệt hơn. Dù toàn bộ đàn ông Việt Nam có là Đổng Trác thì một mình Hồng Đào làm Điêu Thuyền cũng đủ giết sạch họ.

Vở kịch đầu tiên của tôi, bộ phim đầu tiên của tôi đều có Hồng Đào tham gia. Nàng khiến nó thành công rực rỡ, nhưng cũng sẵn sàng ám hại nó chả cần suy nghĩ.

Tác phẩm vĩ đại nhất tôi cùng làm với Hồng Đào là bộ phim nhựa “Lẽ nào em không nhận ra anh”. Ngày trọng đại ra mắt phim, trong khi hàng trăm phóng viên, hàng ngàn khán giả đang chen chúc chờ đợi và chầu rìa bên thảm đỏ thì Hồng Đào nhảy phắt lên chiếc xe gắn máy (thời đó rất hiếm) do tôi cầm lái, bắt phóng tới một vùng tối tăm mù mịt để lùng sục và tóm lấy một chàng trai. Chúng tôi đi vào một vùng có ánh đèn leo lét, có ếch nhái kêu vang. Mắt Hồng Đào như hai ngọn đèn pha, nhìn sáng rực trong đêm tối để tìm con mồi. Mãi sau này tôi mới biết đó là Quang Minh.

Bản chất Hồng Đào không bao giờ giả dối và điêu ngoa. Có lần bán hàng cho một người bạn, nàng làm bạn nhanh chóng sập tiệm vì khi ai mua hàng, được giới thiệu giá gốc, nàng cũng đuổi theo, thì thầm vào tai, tiết lộ rằng cái giá gốc thực chỉ bằng một nửa.

Hồng Đào cũng là một danh hài biết cười và dám cười bản thân. Nàng nhìn vào mình một cách vui vẻ, pha chút xíu sự chua chát. Hồng Đào luôn thực tế. Nếu kẻ nào bầu nàng là hoa hậu hoàn vũ, nàng sẽ cười phá lên và bỏ đi, chân đá cao, trong khi phần lớn các cô gái khác đều vội vã nhận lời, dù xấu như ma.

Đào sang Mỹ với hai bàn tay trắng, hai hàm răng trắng và một cái cổ vừa cao vừa trắng. Vậy mà hôm nay, nàng có nhà, có xe, có chồng, có con và nghe đâu có cả nhà trắng với tổng thống Mỹ ở trong ngôi nhà đó.

Đã mấy tháng nay, Hồng Đào về Việt Nam nhưng tôi không đến gặp. Tôi biết chắc nếu nhìn thấy tôi, Đào sẽ gào lên: “A ông Hoàng, ông vẫn xấu như xưa đấy chứ?”. Đào không bao giờ chịu tin rằng tôi đã đẹp lên!

Bài: Lê Hoàng – Ảnh: Loan BB

Thực hiện: depweb

13/05/2010, 15:42