Barcelona, 10/2011
Barcelona luôn có những cách riêng để chào đón người con xa quê trở về, có thể đó chỉ là bông hồng của một nghệ sĩ tạo hình trên đại lộ Las Ramblas, một đoản khúc accordion ở ga tàu điện ngầm, một cốc sô cô la nóng hổi với món bánh quẩy churros tại góc phố nhỏ sát nhà thờ Sagrada Familia, hay chỉ là ráng hoàng hôn đỏ trên nóc tòa nhà La Pedrera nổi tiếng… Tất cả những điều bình dị ấy bỗng trở nên lung linh, gần gũi với Guim. Lang thang qua những ngóc ngách Barcelona, tôi cũng như lây cái háo hức của anh.
La Padrera – một trong bảy công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Le Gaudi được công nhận di sản thế giới.
La Padrera
Hoàng hôn trên nóc tòa nhà La Padrera.
Mặt bên ngoài của tòa nhà La Padrera.
Thùy Anh chụp tại La Padrera.
Trở lại Barcelona sau 8 năm (chuyến đi kéo dài 3 năm và 5 năm Guim làm việc tại London và Bắc Kinh), nhưng với Guim mọi thứ dường như không “dịch chuyển”, bằng chứng là Guim dẫn tôi đến một quán bar nằm dưới tầng hầm một căn hộ ở khu phố cổ Barri Gotic, nơi anh thuê nhà trước kia. Nhìn thấy chúng tôi, lúc đầu chủ quán ngờ ngợ, nhưng chỉ vài giây sau, ông kêu lên: “Ôi trời ơi! Là cậu đấy sao?”, rồi chồm người qua quầy bar ôm chầm lấy Guim.
Ông Ugo – 65 tuổi, mở quán bar này đã được 20 năm, vẫn còn nhớ như in cậu Guim thời tóc dài, thường xuống quán ông uống bia mỗi ngày, rồi qua báo chí ông hay tin Guim đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, lúc đó ông nghĩ: “thằng này khùng quá!”, và cứ tưởng không gặp lại Guim nữa. Ai dè chỉ cách đây vài ngày ông nghe cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài RAC 1, và ông biết chắc chắn thế nào Guim cũng sẽ lại đến quán. Để chúc mừng chuyến đi “thành công” của anh, như ông nói, ông đã mời chúng tôi ăn uống một bữa ra trò.
Vậy đấy, Barcelona vẫn “vẹn nguyên” như thế, ngay cả vào những dịp lễ hội, người dân Barcelona của 100 năm trước hay của bây giờ cũng vẫn rộn ràng, náo nhiệt như thế. Thành phố chào đón Guim không chỉ bằng những dư vị ký ức ngọt ngào mà còn bằng những lễ hội tưng bừng. Lễ hội La Merce ở Barcelona hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch. Mọi người từ khắp châu Âu đổ về đây để chiêm ngưỡng những tầng tháp cao được xây bằng người ở quảng trường Sant Jaume, để được tham gia lễ rước thánh và cuộc diễu hành của những người gỗ khổng lồ tượng trưng cho vua, hoàng hậu và những nhà quý tộc Barcelona trên các ngả phố, và hơn thế nữa, để mạo hiểm luồn lách giữa tiếng pháo đùng đoàng, và tia lửa phun ra từ miệng những con rồng trong đêm pháo hoa Correforc.
Tháp người – một lễ hội truyền thống nổi tiếng của Barcelona.
Biển người trong đêm hội pháo hoa.
Mọi người hóa trang trong lễ hội.
Chuẩn bị châm mồi lửa.
Chúng tôi đã trải qua một mùa thu thật đáng nhớ trong không khí lễ hội tưng bừng ở khắp nơi, và hơn thế nữa, đó là những bữa tối ấm cúng cùng người thân. Người phương Tây thường mời bạn bè đến dùng bữa tại nhà để thể hiện lòng mến khách, cũng như để có nhiều thời gian hàn huyên với nhau. Chúng tôi phải lên lịch ghé thăm từng nhà trước cả mấy tuần, vì ai hay tin Guim về cũng muốn gặp để được “tai nghe, mắt thấy” chuyện của chúng tôi.
Las Ramblas – đại lộ nổi tiếng lúc nào cũng tấp nập khách du lịch.
Buổi gặp mặt gia đình, mà chúng tôi cứ gọi vui là tiệc cưới lần hai, được tổ chức trong khu vườn nhà bố mẹ chồng tôi. Lần đầu tiên gặp mọi người trong gia đình anh tôi không khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi vốn từ Catalan của tôi chưa đủ cho những cuộc hội thoại dài, nhưng cuối cùng thì ngôn ngữ cũng chẳng thể là rào cản khi tình cảm gia đình đã là chất men xúc tác xóa tan mọi khoảng cách. Điều khiến họ ngỡ ngàng nhất đó là cô gái châu Á nhỏ bé này lại chấp nhận “điên” cùng với Guim và giúp anh có một cái kết thật đẹp cho chuyến phiêu lưu mà họ nói không khác gì của Don Quixote. Cùng với những món quà cho thiên thần nhỏ sắp chào đời, mọi người đều tò mò về cái tên mà chúng tôi sẽ đặt cho em bé và việc chúng tôi sẽ chọn sống ở đâu: Hà Nội hay Barcelona?
Cả tôi và Guim đều không đắn đo khi lựa chọn mảnh đất mình sẽ dừng chân – Hà Nội, đó sẽ không thể là nơi nào khác, bởi đây là nơi chúng tôi gặp nhau, và cũng bởi Guim đã dành tình yêu cho thành phố quê hương tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến trở về vì thiên thần nhỏ đang ngày một lớn lên trong tôi. Không muốn biết trước giới tính, chúng tôi chọn thời điểm bé chào đời để trao cho bé cái tên là Lola (tên của người phụ nữ tuyệt vời đã cho chúng tôi ở nhờ tại Delhi trong 3 tuần), hay là Leo (tên người bạn thân nhất của Guim). Tất cả thành viên trong gia đình đang đợi từng ngày cho sự bất ngờ này.
Hà Nội, 3/2012
Nửa năm sau khi chuyến đi khép lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được trở vê ngôi nhà nhỏ ven hồ Tây, được quay trở lại công việc mình yêu thích tại Đài truyền hình, và hơn thế nữa, sẵn sàng để chào đón Lola hay Leo bé nhỏ. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi gia đình và bạn bè ở khắp nơi, những người đã đồng hành cùng chuyến đi của Guim và tôi trong suốt ba năm cũng đang dõi theo thông tin của chúng tôi mỗi ngày qua email, qua Facebook.
Và cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến… Thiên thần bé nhỏ mang tên Lola Khánh Hà đã bước vào gia đình chúng tôi, nụ cười trong trẻo của con gái ngay từ những giây đầu tiên chào đời đã được Guim gửi đi khắp nơi trên thế giới, và từ đó hàng ngàn tin nhắn, hàng ngàn nụ hôn và lời cầu chúc đã bay về với chúng tôi. Một cuộc sống mới bắt đầu…
Guim và con gái Lola.
Hà Nội, 7/2012
Phần một của cuộc hành trình vòng quanh thế giới trên chiếc xe đạp đã có một cái kết thật đẹp, nhưng niềm đam mê của Guim với xe đạp chưa dừng lại tại đấy, anh muốn được chia sẻ và nhân lên nhiều tình yêu ấy. Chiếc xe đạp đã mang đến tình yêu cho chúng tôi, và Guim tin rằng xe đạp cũng sẽ mang đến tình yêu cho Hà Nội – nơi đang nhức nhối bởi ô nhiễm và ùn tắc giao thông. Đó là lí do mà THBC – The Hanoi Bicycle Collective (Hội quán xe đạp Hà Nội) đã ra đời sau những nỗ lực không mệt mỏi của Guim. Theo một cách nào đó, Nhật ký trên yên xe – câu chuyện về hành trình trên chiếc xe đạp của chúng tôi – đã bước sang một chương mới.
The Hanoi Bicycle Collective (Hội quán xe đạp Hà Nội).
Và tôi đã không ngạc nhiên khi một buổi sáng thức dậy, Guim nói với hai mẹ con tôi rằng: “Gia đình mình cùng chuẩn bị sẵn sàng nhé, năm 2014 cả nhà sẽ lại tiếp tục vượt qua châu Mỹ, anh muốn khép lại một vòng trái đất”. Nhìn Guim và Lola mỉm cười, tôi tin cả ba chúng tôi sẽ làm được điều đó.
Bài: Thùy Anh
Ảnh: Guim Valls Teruel