Hoàng Thùy Linh: “Phụ nữ muốn được yêu nhiều phải học cách… buông tay” - Tạp chí Đẹp

Hoàng Thùy Linh: “Phụ nữ muốn được yêu nhiều phải học cách… buông tay”

Giải Trí


“Tôi chưa bao giờ thiếu năng lượng hay bị rỗng”

– Chị đã nhận tham gia Monsoon Music Festival bằng lời đề nghị thế nào?

– Thực ra tôi và anh Quốc Trung biết nhau lâu rồi, có những dự án đã định kết hợp, nhưng cho mãi đến Monsoon Music Festival lần này mới thực sự được cộng tác cùng nhau. Năm trước, tôi đã theo dõi chương trình này, nên năm nay lúc anh Chu Minh Vũ gọi mời, tôi chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay. Về sức ảnh hưởng cũng như thẩm mỹ âm nhạc, anh Trung rất nổi trội và văn minh. Anh ấy là người luôn tìm tòi sáng tạo, nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống, đó là điều những người trẻ như tôi rất trân trọng.

Monsoon Music Festival là liên hoan âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của đông đảo công chúng yêu nhạc. Với một người làm nghề trẻ như Linh, thì chị đánh giá thế nào về các hoạt động âm nhạc kiểu này?

Thực ra từ ngày bé tôi đã nghĩ một ngày nào đó những sự kiện như thế này sẽ diễn ra ở Việt Nam. Ngày ấy, khi xem các video ca nhạc quốc tế tôi đã có được rất nhiều cảm hứng. Một ca sĩ, nếu muốn trở thành một trong những cá nhân phát triển, thì cập nhật các xu hướng âm nhạc quốc tế là đương nhiên.

– Chị sẽ mang gì đến chương trình này?

– Thực ra đến thời điểm này chúng tôi chưa thống nhất được với ban tổ chức. Nhưng chắc chắn tôi sẽ mang đến những màn trình diễn trẻ trung, sôi động nhất. Trong cả năm qua tôi không xuất hiện nhiều trên báo vì không có hoạt động nào nổi trội. Năm nay tôi không thực hiện dự án cá nhân nào, chỉ dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, các dự án từ thiện và quảng bá hình ảnh.

Tôi tạm dừng vì cần những khoảng lặng cần thiết. Đối với tôi, nếu như phải lặp lại những gì mình đã làm thì thật chán. Kể cả việc chạy show tôi cũng hạn chế. Tôi không thích cảm giác để cái guồng máy công việc điều khiển, bào mòn mình. Như vậy mình sẽ mất đi sự hồn nhiên cần có của người làm công việc sáng tạo, mất đi sự dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ. Vì không muốn thỏa hiệp, tôi dừng lại. Và tôi cũng cần những khoảng lặng để tìm hiểu xem mình nên tiếp tục thế nào, hoặc đơn giản để biết mình cần biết ơn nó ra sao.

– Sự dừng lại cũng có thể là do bản thân cảm thấy bị “rỗng”, không biết phải tiếp tục thế nào. Chị có ở trong cảnh huống đó?!

Phụ nữ nhất định đừng để cảm xúc bị phụ thuộc bởi đàn ông. Đành rằng phụ nữ và đàn ông đều cần nhau, nhưng phải là, nếu có họ thì mình hạnh phúc hơn một chút, còn không có họ mình vẫn vui”.

– Tôi lại như thế này, luôn có nhiều thứ muốn khai thác ở bản thân, nhưng lại chưa dám làm. Tôi phải đấu tranh giữa việc có dám làm tới không, hay sẽ giữ an toàn. Hình ảnh của tôi bây giờ nhiều người nói là gợi cảm, sexy, nhưng đối với tôi là chưa đâu, vì tôi vẫn muốn hơn thế và biết mình sẽ làm được hơn thế. Trong tôi không bao giờ cảm thấy mình thiếu năng lượng hay bị rỗng. Nói tôi là kẻ mơ mộng hay thực tế đều đúng. Nhưng có điều đặc biệt là, những gì tôi mơ mộng từ bé, đều đã trở thành hiện thực.

“Tôi thích làm những điều khiến người khác… hoảng hốt!”


– Tôi thấy chị có hẳn một cái bằng thạc sĩ thạc sỹ lý luận phê bình điện ảnh, chị có định dùng nó vào việc gì không?

– Tôi cũng đang muốn học lên tiến sĩ nữa đây, vì các thầy động viên và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Tôi cũng có nhiều giấc mơ về phim ảnh, và sẽ dần thực hiện từng thứ một.

Ngày trước mẹ thích tôi theo nghệ thuật, nhưng bố lại thích tôi tiếp tục học. Lúc đó tôi nghĩ, mình đã là diễn viên rồi, nếu học sẽ phải học một thứ khác. Với tính cách của mình, tôi nghĩ mình phải là đạo diễn mới hợp. Lúc đó là suy nghĩ của một đứa trẻ. Sau này học, tôi thấy thích môi trường có các thầy cô, thích làm sinh viên, thích cái cảm giác có trường lớp. (cười). Tôi mới lấy bằng thạc sĩ năm 2014.

Nhiều người hỏi học tiếp để làm gì, thực ra môi trường học tập, nghiên cứu cho mình rất nhiều thứ. Ai nhìn tôi trên sân khấu và gặp tôi ở ngoài đời sẽ thấy hai con người đó chẳng liên quan đến nhau. Nếu không có phim ảnh, không có âm nhạc để tôi giải tỏa một phần năng lượng, thì chắc tôi sẽ rất khó chịu, khó có sự bình tâm như bây giờ. Nhiều lúc tôi thích “cháy” trên sân khấu, nhưng đôi khi lại là người thích sự tĩnh lặng, thích suy nghĩ một mình.

– Trở thành tiến sĩ Hoàng Thùy Linh sao! Nếu điều ấy xảy ra, tôi tin nhiều người sẽ hoảng hốt lắm đấy!

– (Cười) Không hiểu sao mình lại thích làm những điều khiến người khác hơi hoảng hốt đến thế.

Tôi cảm thấy những điều tôi làm trong nghệ thuật, trường lớp và thầy cô đã kiềm lại giúp tôi những thứ bản năng, tạo cho tôi sự cân bằng. Người ta thường nói “sáng tạo thì không cần lý thuyết”, điều đó đúng. Nhưng đối với tôi, sáng tạo dựa trên sự hiểu biết nó sẽ vững hơn.

– Những từ khóa trên truyền thông của Hoàng Thùy Linh hiện đang là: “nóng bỏng”, “sexy”. Thực ra chị có thích các từ khóa này?

– Thường những người gặp tôi ở ngoài đời ít khi nhận ra tôi lắm, vì tôi trông rất đơn giản. Câu đầu tiên mọi người thường nói là “không giống hình dung”. Thực ra hình ảnh cô Hoàng Thùy Linh trên sân khấu rất nóng bỏng và nguy hiểm (cười). Tôi thừa biết mình trên sân khấu thế nào và cũng thừa biết mình ở ngoài đời thế nào. Vậy nên, những từ khóa đó chỉ là một khía cạnh của con người tôi.

Ngoài đời, tôi là người gặp ai cũng muốn tin. Tôi là người rất có niềm tin vào con người và niềm tin vào điều tốt. Tôi tin rằng ai cũng có những phần tốt đẹp, chỉ cần mình sống tốt sẽ khơi được phần tốt đẹp đó trong họ. Từ khóa mà tôi thấy giống mình nhất, là từ: “đơn giản”. Mọi chuyện tôi đều gom về, biến nó thành thứ đơn giản nhất.

– Từ khi nào, chị đã không còn căng thẳng nữa?

– Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác căng thẳng đến mức phải phát điên. Trước đây, lâu rồi thì có. Bây giờ tôi hiểu, ai cũng có thể từng tốt rồi sau đấy không tốt, mọi chuyện đều có thể đang tốt đẹp bỗng dưng không tốt đẹp. Như chuyện con mèo tôi nuôi 9 năm rồi cũng có ngày nó mất. Khi nuôi một con mèo, chứng kiến nó từ non nớt đến trưởng thành, lúc nó đáng yêu – lúc đáng ghét, lúc nó ngoan – lúc nó ăn vụng, lúc buổi sáng nó gọi mình dậy, chạy với mình lúc khỏe… đến khi lông nó không xù bông đẹp nữa. Nó bắt đầu già đi, rồi nó bệnh, không sinh đẻ được. Chỉ chứng kiến cuộc sống một con mèo mà mình ngộ ra nhiều điều lắm. Vì hiểu cuộc đời như vậy, nên tôi nghĩ căng thẳng đâu có giải quyết được gì.

– Và rồi chị có nuôi một con mèo khác?

– Chắc là không. Tôi không phải là cô bé nuôi mèo vì nó đẹp, đáng yêu, rồi sau đó thấy nó già và xấu thì vứt bỏ. Tôi đã coi nó như một người bạn, nhiều lúc còn cảm thấy hối hận vì sao không còn thời gian chơi với nó. Sau những bận rộn, đến khi quay về, mình đã trưởng thành còn nó thì già đi, mà thấy tiếc là nó già đi sớm hơn so với mình quá, và tôi thấy không thích cái cảm giác đấy. Tôi không thích cảm giác con người quá bận rộn, đến mức không còn quan tâm được đến với với những người thân yêu nữa.

– Chị thừa hưởng tinh thần sống chậm ấy từ ai?

– Tôi là người rất may mắn khi có bố mẹ là những người rất văn minh, rất tinh tế và lạc quan. Từ trước đến giờ tôi thường không bỏ rơi ai hết, không cáu kỉnh nhiều. Nếu có những điều đáng tiếc chỉ là do người song hành với mình không nhìn ra khía cạnh mà tôi đang nhìn. Trong trường hợp đó, họ phải bước ra đi.

“Cảm giác là người buông tay sau này mệt mỏi lắm”


– Chị từng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành người phụ nữ được yêu nhiều”. Làm thế nào để được như vậy?

– Tôi không biết những người phụ nữ khác thế nào, nhưng với mình, nếu mình không còn được yêu bởi người này, mình nên buông bỏ để được yêu bởi người khác. Tôi nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là do chính họ chứ không phải do đàn ông, hay một ai đó khác. Tôi từng có quãng thời gian không có niềm tin vào hôn nhân, không có niềm tin vào sự chung thủy, nhưng cuối cùng tôi đều sống ngược lại với những điều mình suy nghĩ. Tôi đến với một ai đó, luôn tin tưởng họ hết mình, tốt một cách hết mình và thấy hạnh phúc. Điều nữa là, tất cả những người ở cạnh mình sau này, tôi đều cảm thấy yêu hơn những người mình ở cạnh trước đó. Tôi nghĩ đó là cách tự tạo cho mình hạnh phúc. Đừng biến hạnh phúc của mình trở thành thứ hạnh phúc bị phụ thuộc, đặc biệt là phụ thuộc vào cảm xúc.

– Vậy là muốn luôn được yêu, phụ nữ phải học cách buông tay?

– Tôi từ trước đến giờ đều không muốn là người buông tay, vì thường cảm giác của người buông tay sau này nó mệt mỏi lắm. Nếu như buông tay cũng sẽ là người khác chứ không phải tôi.

Chị nghĩ những người đàn ông đến với mình sẽ bắt đầu với một Hoàng Thùy Linh sexy trên sân khấu hay một Hoàng Thùy Linh đơn giản trong đời sống?

Những người gặp bên ngoài đều biết tôi là người đơn giản. Đến mức có đôi khi mình phải nhắc nhở cho họ biết, mình hồn nhiên, thoải mái nhưng mình vẫn là một Hoàng Thùy Linh đấy, đừng nghĩ rằng quá đơn giản để có được. Tôi nghĩ phụ nữ cần cân bằng giữa bản năng và lý trí. Yêu thì rất là yêu nhưng mà họ luôn cần một sự đối xử rất tốt. Đàn ông đừng nghĩ, mọi thứ tốt đẹp đang có là sẵn có, và vô tình chà đạp lên họ. Tôi không phải là phụ nữ sẵn sàng để đàn ông chà đạp.

– Tôi tưởng bây giờ thì không ai còn làm thế với chị nữa?

– Tôi không biết được! Dù tôi luôn sẵn sàng tha thứ và cho họ nhiều cơ hội, nếu tôi còn yêu. Tôi cũng nghĩ, là phụ nữ cứ nên sống cho mình một chút, nếu còn yêu, chứ không nhất thiết phải từ bỏ. Đến khi không còn yêu nữa, buông tay cũng không quá muộn.

– Một mối quan hệ thế nào là đủ dài, với một người đàn ông, theo quan điểm của chị?

– Đủ dài chắc phải cả đời. Còn tất cả những mối quan hệ chưa cả đời thì đều chưa thể gọi đủ dài.

Tất nhiên một mối quan hệ đủ dài đôi khi cũng không thể đo bằng thời gian, nó là câu chuyện của cảm xúc. Mà thường thì những người đàn ông mình phải chia tay, đâu phải không có lý do. Thường thì tôi không làm bạn với người yêu cũ. Vì tôi chỉ ở cạnh được người đàn ông mình nể và tôn trọng.

– Ồ, thế mà tôi thấy đa số các cuốn sách khuyên rằng, nếu không còn yêu có thể làm bạn!

– Thực ra thì tôi nghĩ nó không cần phải là một mối quan hệ để hằn thù, nhưng chúng ta vẫn chọn cách có thể gặp nhau hay không. Tôi rất vui vì mình không hằn thù ai cả. Và có sự thật là, mình không thể làm bạn với người mà người ta còn yêu mình.

– Chị nghĩ điều gì đã đẩy những người đàn ông của mình ra xa những tiêu chuẩn ban đầu, vì nó mà mình lựa chọn họ?

– Phụ nữ nhạy cảm lắm, chỉ khác đi một chút là biết hết. Nhưng đôi khi vì yêu nhiều nên họ bỏ qua. Xong càng ngày, giới hạn với sự bỏ qua càng nhỏ lại và sự cơi nới của người đàn ông càng rộng hơn. Nhưng cũng đừng trách, vì do phụ nữ đã cho phép người đàn ông làm điều ấy, rồi nó vượt ngưỡng do mình không cảnh báo họ, hoặc sự cảnh báo đó quá nhẹ nhàng. Và chị thấy đấy, tất cả vẫn do sự lựa chọn của phụ nữ thôi. Phụ nữ nhất định đừng để cảm xúc bị phụ thuộc bởi đàn ông. Đành rằng phụ nữ và đàn ông đều cần nhau, nhưng phải là, nếu có họ thì mình hạnh phúc hơn một chút, còn không có họ mình vẫn phải vui.

– Cảm ơn những chia sẻ của Linh!

Q&A

– Sự ngọt ngào nhất của Hoàng Thùy Linh biểu hiện thế nào?

– Đó là sự tự nhiên.

– Chị sử dụng sự thông minh của mình vào đâu?

– Tôi nghĩ tôi dùng nó để biến mọi chuyện của mình thành đơn giản và tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ chẳng cần đến sự thông minh thì tôi vẫn là người đơn giản và tự nhiên rồi.

– Mẫu hình người đàn ông của chị?

– Người đàn ông của tôi chắc phải luôn cho tôi cảm giác: Em phát triển được, em phải phát triển nữa. Và tôi cũng cho họ một cảm giác y như vậy.

Bài: Thuc Khoi
Concept: Hellos
Photo: Thien Minh (T-Studio)
Stylist: Thien Thanh
Make up&hair: Minh Loc
Costume: Hot Miu Miu – Lam Gia Khang
Shoes: Christian Louboutin

Thực hiện: depweb

04/09/2015, 17:36