BLACK VINEGAR

Hoàng Thùy Linh: “Nếu tôi không làm bố mẹ tự hào thì khốn nạn quá!”

Giải Trí
con-nha-noi
Thừa hưởng niềm đam mê và tâm hồn duy mỹ từ cha mẹ, ngay từ nhỏ đã được nuôi nấng trong bầu không khí lao động nghệ thuật say sưa, Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Thùy Linh bước chân lên sân khấu như một minh chứng hiển nhiên cho 3 chữ: con nhà nòi.
Ai đó nói truyền thống gia đình là điều kiện lý tưởng để dựa dẫm, còn đối với họ, cái nôi nghệ thuật đơn thuần là một niềm tự hào, cũng là điểm khởi phát đầy may mắn. Bước chân vào showbiz, họ đặt vị thế của mình ngang hàng với tất cả các nghệ sĩ trẻ. Đến đích được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí và sự lao động cần mẫn.
Đọc thêm: Con nhà nòi showbiz Việt. Họ là ai?

Linh nói, trước đây khi đề cập đến cụm từ “con nhà nòi”, cô chưa ý thức được hết sự ảnh hưởng từ môi trường sống, từ bàn tay vun đắp, định hướng của bố mẹ. Nhưng, càng gắn bó với nghề, cô càng cảm nhận rõ lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong. Máu như sôi lên, tế bào bung nở, như thể chưa bao giờ cô được sống, thăng hoa trong từng khoảnh khắc.

hoang-thuy-linh-4
“Người nghệ sĩ nếu mất đi sáng tạo, mọi thứ chẳng khác gì hàng công nghiệp.”

Tôi mạnh mẽ hơn khi chứng kiến bố mẹ vất vả

– Gia đình đóng vai trò thế nào trong việc hun đúc tình yêu nghệ thuật của chị?

– Gia đình tôi sống trong khu tập thể của Đoàn Nghệ thuật Công an, nơi bố công tác. Hàng xóm của chúng tôi đều là các cô chú nghệ sĩ, rất nhiều người trong số đó nổi tiếng. Ngày nhỏ, tôi hay được bố cho theo lên đoàn kịch, mẹ cho theo đến nơi tập múa. Không khí đó ngấm vào tôi lúc nào không hay, nuôi dưỡng cho tôi khát khao được làm công việc mà bố mẹ làm. Bố mẹ không định hướng tôi theo nghề, nhưng cũng không ngăn cản. Thay vào đó, bố mẹ cho tôi học rất nhiều kỹ năng. Thời gian biểu của tôi khi ấy rất bận rộn, từ học văn hóa ở trường, học múa, học đàn, học tiếng Anh,…

– Học nhiều thứ như vậy, chị có nghĩ mình đánh mất tuổi thơ?

– Tôi yêu môi trường bố mẹ sống và làm việc. Tuy nhiên, đứa con nít nào khi phải học quá nhiều thứ cũng sẽ có những phản ứng như lười học, nhõng nhẽo muốn ngủ thêm một chút hay nghỉ một hôm. Đã có lúc tôi nghĩ sao bố mẹ bắt mình học nhiều thế, tôi muốn được đi chơi như các bạn. Sau này tôi mới hiểu, bố mẹ đã trải qua cuộc đời thiếu thốn nhiều thứ, ước mơ nhiều thứ, muốn học cái này cái kia nhưng đều không có điều kiện. Thành thử ra, những gì không được học, những gì ước mơ hoặc còn thiếu, bố mẹ đều dành hết cho tôi.

Bố mẹ không cần tôi phải dẫn đầu, nằm trong top múa đẹp nhất lớp hay phải là học sinh giỏi, chỉ cần tôi vui và cảm thấy thích thú là được. Tôi vốn là đứa trẻ ương bướng, một khi không áp đặt thì càng tự biết cố gắng. Nhờ được định hình và uốn nắn bởi bố mẹ, đến giờ, tôi vẫn luôn tiếp tục cố gắng học hỏi và vươn lên. Đó là món quà quý giá mà bố mẹ đã dành cho tôi.

hoang-thuy-linh-3
Bố mẹ không cần tôi phải dẫn đầu, nằm trong top múa đẹp nhất lớp hay phải là học sinh giỏi, chỉ cần tôi vui và cảm thấy thích thú là được.

– Hẳn là sau này chị cũng sẽ dạy con như thế?

– Tôi cho rằng trang bị nhiều kỹ năng sống là điều tốt. Việc học nhiều thứ không chỉ giúp mình tự tin hơn mà còn cho mình biết đâu là thứ phù hợp với khả năng của bản thân. Sự tự tin có cơ sở và bền vững hơn là vẻ bề ngoài. Tôi cũng sẽ như bố mẹ mình, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con, giúp con như bố mẹ đã từng kiên nhẫn với mình.

– Ký ức của chị về bố mẹ là những nghệ sĩ lộng lẫy trên sân khấu hay là những người tảo tần, hy sinh tất cả cho con?

– Có lẽ là cả hai. Trong mắt tôi, bố làm công việc chỉnh âm thanh, quyền lực lắm! Nhưng sau giờ diễn, bố cùng các chú trong đoàn thu dọn đạo cụ vất vả. Có những đêm trời mưa, bố mẹ cũng phải lặn lội đi diễn, tiền thù lao nhiều khi chỉ đủ mua cho tôi mấy quả trứng. Trong trí nhớ non nớt của tôi, bố mẹ thường xuyên đi diễn xa nhà, tôi hiếm khi được thấy hai người cùng lúc. Có những khi mẹ đi diễn suốt mấy tháng, tôi về ở với ngoại, khuya mẹ về ôm tôi ngủ, tôi cũng không nhận ra. Sau này không diễn trực tiếp nữa thì mẹ may đồ diễn, xếp quần áo đưa cho diễn viên. Lúc nào mẹ cũng có cái bao tải to đùng trước xe, suốt một thời gian dài như thế. Mẹ sẩy thai đứa em sau tôi cũng là vì đi mưa nhiều quá. Làm nghệ thuật thời nào cũng vất vả nhưng ngày đó thiếu thốn, khó khăn hơn nhiều. Tôi biết bố mẹ đã rất cố gắng để sống với nghề và nuôi mình.

“Qua một chặng đường quyết định bằng lý trí nhiều quá, tôi buộc mình phải sống cảm xúc một chút để những quyết định không làm mình hối hận.”

Tôi mạnh mẽ hơn không phải từ những điều người ta hiểu sai về mình mà chính từ việc chứng kiến những người thân yêu nhất của mình vất vả như thế, lo lắng cho mình như thế. Điều đó khiến tôi sống rất cảm xúc nhưng hành động thì vô cùng lý trí.

– Chị đã làm gì để bù đắp cho bố mẹ khi gặt hái được thành công?

– Tôi thường nghĩ đến việc mình không làm được. Tôi không cho rằng mang về tiền bạc sẽ làm bố mẹ vui dù nó giúp cuộc sống của bố mẹ tốt hơn. Người lớn cần sự sẻ chia, chăm sóc trực tiếp từ con cái. Công việc khiến tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ. Tôi thành công, bố mẹ vẫn chứng kiến nhưng để cả nhà có thể ngồi quây quần bên mâm cơm thì thật hiếm hoi. Cho nên mỗi lần lên Tam Đảo thăm bố, tôi sẽ gắng ở thật lâu để được ăn cơm bố nấu. Dịp Tết, tôi không bao giờ nhận show để được ở bên bố mẹ.

– Điều họ có thể tự hào về chị nhất là gì?

– Người nghệ sĩ nếu mất đi sáng tạo, mọi thứ chẳng khác gì hàng công nghiệp. Ngày nào còn sáng tạo, ngày đó mình còn được tôn trọng. Đó cũng là điều bố mẹ tự hào nhất về tôi.

Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại.
“Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại.”

Bố mẹ khoan dung với cả người từng hại tôi

– Từng thành công và bầm dập với nghề, với chị bây giờ, thế giới giải trí có còn màu hồng như giấc mơ thuở nhỏ?

– Hồi mười mấy tuổi, tôi rất hay xem các chương trình ca nhạc quốc tế và ngưỡng mộ cách họ làm MV, rất khác các MV của Việt Nam lúc bấy giờ. Đứa trẻ trong tôi bỗng hình thành ý nghĩ sau này mình nhất định sẽ làm những MV như thế, đứng trên sân khấu như thế. Tôi biết trong sự kỳ vọng đầu tư cho tôi, bố mẹ muốn tôi trở thành người tự tin, chủ động, thành công. Tôi nghĩ mình nhất định phải làm được. Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại. Tôi muốn làm nghề nhưng không muốn bị bàn tán.

– Chị đã níu vào đâu để bước tiếp?

– Thời điểm ấy, ngồi nhà xem các chương trình qua ti vi, tôi nhận ra có điều gì đó thiêu thiếu, như mình đang không được sống. Nếu ở lứa tuổi đấy, tôi không dám bước ra và sống như mình mong muốn thì những năm tháng sau này sẽ thế nào? Khi không dừng lại được thì hãy tiếp tục! Tại sao lại cần lý do của người khác cho cuộc đời mình? Nếu tôi từ bỏ công việc mình yêu thích và rèn luyện bao năm, bố mẹ sẽ rất buồn. Tôi không muốn như thế.

– Con nhà nòi với chị là niềm tự hào hay áp lực, đặc biệt khi scandal ập đến?

– Tôi luôn tự hào được là con của bố mẹ. Thuở nhỏ dù gia đình rất nghèo nhưng bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu bất cứ món gì so với các bạn cùng lứa tuổi, kể cả các bạn con nhà khá giả đến mấy. Nghề nghiệp của bố mẹ không chỉ nuôi sống tôi mà còn là công việc rất giá trị. Do đó, nếu tôi không trưởng thành hơn, không làm bố mẹ tự hào thì tôi khốn nạn quá! Càng khó khăn, càng phải dũng cảm đối mặt và nỗ lực để giải quyết tình huống đã xảy ra.

Ngay cả đối với người từng hại tôi, bố mẹ cũng khoan dung.
“Bố mẹ dạy tôi sự tử tế, đàng hoàng và biết cách sẻ chia.”

– Điều ý nghĩa nhất bố mẹ dạy chị trong cuộc sống và trong nghề nghiệp là gì?

– Là sự tử tế, đàng hoàng và biết cách sẻ chia. Tôi luôn nghĩ nếu cuộc sống của mình phức tạp thì cuộc sống của bố mẹ cũng thế thôi. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn nhất, bố mẹ vẫn vui vẻ làm công việc yêu thích. Không ít những thứ có thể mang lại cho bố mẹ vị trí cao hơn, có lợi hơn nhưng bố mẹ không làm mà vẫn luôn chân thành. Nhà đang khó nhưng thấy hàng xóm thiếu, bố mẹ vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Ngay cả đối với người từng hại tôi, bố mẹ cũng khoan dung. Khi sự việc xảy đến, bố mẹ không bao giờ đổ lỗi, chì chiết người ngoài. Chính cách sống đó của bố mẹ đã hình thành tính cách cho tôi. Chưa biết cuộc đời cho mình làm gì nhưng trước hết phải cố gắng làm người tốt đã. Người khác tạo nghiệp là việc của họ, mình phải sống đúng chất của mình.

Những thứ bề ngoài nay có mai không, hoặc gặp bất ngờ xảy đến, nó sẽ lại mất đi. Chỉ có chất sống bên trong con người mình mới mang đến quyết định đúng đắn và thành công. Do vậy, qua một chặng đường quyết định bằng lý trí nhiều quá, tôi buộc mình phải sống cảm xúc một chút để những quyết định không làm mình hối hận. Lý trí hay đấy nhưng đôi lúc nó cũng rất tai hại.

– Thẳng thắn, chân thành là một điều tốt nhưng cái gì quá thì thường thiệt thòi?

– Không đâu, bố mẹ tôi luôn vui vì điều đó. Bố mẹ vẫn hay bảo tôi: “Như thế vẫn chưa đủ à?” khi thấy tôi quá mê việc. Bố mẹ cũng thường xuyên nhắc con gái có thì, lo mà gây dựng tổ ấm.

– Những điều xảy ra trong quá khứ của chị liệu có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này?

– Tôi nghĩ mình có quyền chọn người phù hợp. Đi qua tất cả, nhìn những gì họ làm, mình sẽ biết được họ như thế nào. Tôi tin vào hành động hơn là lời nói. Hạnh phúc là phải dành cho mình thay vì mải mê đuổi theo quy chuẩn nào đấy chỉ vì những ánh mắt xung quanh. Giá trị cốt lõi của con người là cảm giác tự do, tự tại. Với tôi, gia đình không đến từ ràng buộc mà đến từ sự chia sẻ, đồng cảm, muốn ở cạnh nhau và cùng nhau xây dựng tương lai. Thành ra, không có gì phải vội!

– Nếu ai đó so sánh Hoàng Thùy Linh và Thư Kỳ, chị sẽ nói…

– Chúng tôi không thay đổi được quá khứ nhưng đủ mạnh mẽ để xây dựng hiện tại cho tương lai. Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống để có được bình yên và mong được hạnh phúc. Điều khác biệt ở đây là tôi chưa bao giờ chủ động trong việc đó. Và, chúng tôi rất yêu điện ảnh.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

hoang-thuy-linh-2a1

Trang điểm và làm tóc: Hiwon

Trang phục: Dolce & Gabbana, Must Have, Hà Thẩm Tiến

Thực hiện: depweb

15/11/2018, 07:00