Tiếng khua mái chèo khe khẽ của cô gái Tày trên chiếc thuyền độc mộc giữa mặt hồ xanh biếc trong buổi sáng tinh sương thật khó để diễn tả thành lời. Nó như một nét chấm phá cho bức tranh hoàn mỹ về sự bình yên giữa núi đồi, giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại. Cạnh đó, chúng tôi cũng đang chèo nhưng là trên những chiếc ván SUP (Stand up paddle boarding – loại ván cứng hoặc bơm hơi) để hít lấy chút không khí mát lành nhất của buổi sớm mai. Phía xa, những nương lúa của bà con người Tày ở Pắc Ngòi đã ngả vàng chuẩn bị cho vụ gặt mới, bãi cỏ xanh của bản Bó Lù bắt đầu có những đứa trẻ chăn trâu chơi đùa. Khoảnh khắc đó thật chẳng dễ gì mà quên, mà phôi pha trong tâm trí những ai đã từng lênh đênh trên “viên ngọc bích” Ba Bể giữa núi rừng Đông Bắc.
Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là 1 trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới được hình thành từ hơn 200 triệu năm về trước. Đó là những thông tin mang tính khoa học về hồ, còn nếu bạn ngủ lại Pắc Ngòi một đêm, được nghe đồng bào người Tày ở đây kể về cuộc sống, về những sự tích đầy huyễn hoặc thì sẽ rất khác. Chúng mang màu huyền thoại, bí ẩn và bạn sẽ biết vì sao hòn đảo nhỏ giữa hồ lại có tên gọi là Gò Bà Góa. Cung đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến cho hành trình của chúng tôi tới hồ Ba Bể rút ngắn thời gian đáng kể. Từ đây, bạn có thể đi theo QL3 cũ hoặc theo tiếp cung đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới để tới Bắc Kạn rồi Bạch Thông, Chợ Rã.
Gọi là cao tốc nhưng cung đường Thái Nguyên – Chợ Mới chạy qua những dãy núi, bản làng và có nhiều lối giao cắt với đường dân sinh, phong cảnh thì tuyệt đẹp, mặt đường phẳng mịn khiến người bạn đồng hành là chiếc Honda Jazz của chúng tôi lướt đi êm ái, dăm ba bản nhạc được bật lên thông qua hệ thống đa kết nối và màn hình cảm ứng điều khiển dễ dàng. Lữ khách lên miền Cao Bằng thường sẽ dừng chân nơi gần thành phố Bắc Kạn để thưởng thức món bánh củ cuối, bánh gai và cơm lam. Cái thứ bánh đặc quê, được làm từ nguyên liệu chính là củ cây chuối trên rừng dường như là món ăn nhẹ hoàn hảo trên đường xa; muốn no hơn, chút cơm lam trong ống tre với muối vừng sẽ khiến mọi giác quan trong bạn phải làm việc để thưởng thức hết vị ngọt bùi của lạc, của nếp nương.
Dù vẫn là đèo dốc, là những góc cua tay áo nhưng mặt đường đã được mở rộng hơn khiến cho chặng đường vào hồ Ba Bể giờ đã khá dễ. Đặc biệt, nhờ sự trợ giúp của khối động cơ 1.5L cho công suất 118 mã lực trên chiếc Jazz, chúng tôi đã chinh phục cung đường này chẳng mấy khó khăn. Honda đã xử lý khá khéo khi chiếc xe gần như không có độ trễ khi tăng ga, dù chở đủ 4 người, với khá nhiều hành lý nhưng xe vẫn vọt lên nhanh chóng. Tuy nhiên, nội thất ghế nỉ có thể sẽ khiến bạn phải cẩn thận hơn tránh làm đổ nước hay cà phê bởi việc vệ sinh chúng khá khó khăn. Với chúng tôi, chiếc xe Jazz như một bản nhạc jazz vậy, giữa không khí trong lành của rừng núi, giữa cái nắng vàng như mật buổi hoàng hôn, giữa đất trời thinh không, chúng tôi vượt đèo lên xuống như khúc ca khi trầm khi bổng.
Cho tới khi cả chiếc xe lọt dưới những tán cây cổ thụ xanh mát, ở đằng xa, tiếng thác nước vọng tới; dõi mắt nhìn về chân núi, nơi góc hồ là bản Pắc Ngòi đang bắt đầu sáng đèn. Dưới mái nhà sàn, trong màn đêm đầy sao, chén rượu tầm gửi Nghiến, món rau bò khai, rau dớn, cá rán,… của chủ nhà thết đãi khách đường xa thật khó mà từ chối. Người Tày sống ở Ba Bể đã lâu đời, hình thành nên các bản xung quanh hồ, cuộc sống của họ như cỏ cây: canh tác trên các ruộng nương nhỏ, đánh bắt cá lòng hồ và giờ thì làm thêm cả du lịch nữa. Những du khách từ phương Tây đặc biệt thích Ba Bể bởi không khí trong lành, người dân thân thiện, cảnh sắc hùng vĩ và nhiều bản sắc văn hóa còn lưu giữ được.
Buổi sáng có lẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất ở Ba Bể bên cạnh buổi hoàng hôn mang những sắc vàng cuối ngày. Buổi sáng, Ba Bể nhẹ nhàng thinh không như chốn bồng lai; từ chính ban công của nhà sàn chúng tôi ở, lúa đang ngả vàng, màn sương mỏng tang vẫn bao phủ cả mặt hồ và trên đỉnh núi xa khiến cho khung cảnh trở nên kỳ ảo hơn bao giờ hết. Những người đàn ông, phụ nữ Tày vẫn thường chèo thuyền đi chợ sớm hay đánh cá trên chiếc độc mộc – một loại thuyền độc đáo của mảnh đất này. Còn du khách thường sẽ chọn cho mình một tour vòng quanh hồ qua những địa danh đã quá nổi tiếng như thác Đầu Đẳng, ao Tiên, động Puông,… để cảm nhận hết sự hùng vĩ của những vách đá vôi thẳng đứng, sự mát lành của dòng nước trong xanh hay sự kỳ diệu của tạo hóa khi cả chiếc thuyền ngang qua trong lòng động.
Chúng tôi đã tới Ba Bể khá nhiều lần, cũng đã thử chèo chiếc thuyền độc mộc độc đáo, cũng đã vào bao mái nhà người dân ở bản Cám để mà an nhiên, mà lặng thinh nghe sông chảy thác reo. Còn lần này, mang theo chiếc SUP trong cốp sau của chiếc xe Jazz, chúng tôi đã có thêm những trải nghiệm mới thú vị. Dăm ba hòn đảo nhỏ giữa hồ, tiếng nước khua mái chèo, bếp, ghế được dựng ra, thịt nướng, dăm món đồ nguội, chúng tôi nấu nước pha cà phê nóng để… uống cùng với đất trời Ba Bể. Chèo SUP một lúc, chúng tôi nằm luôn trên chiếc ván trôi lênh đênh trên mặt hồ xanh như ngọc, mặc gió mơn man, mặc nắng chiếu, bỏ lại hết những náo nhiệt phố thị.
Nếu một lúc nào đó bạn cần chút bình yên, cần sự tĩnh lặng hay đơn giản là cần một tách trà ấm trong buổi sớm mai tinh khiết thì hãy tới Ba Bể. Nơi đó sẽ không làm bạn thất vọng; những ngôi nhà sàn ngay sát mặt hồ, bao món ăn đặc sản, tình người, những phút giây chèo thuyền hay đôi khi là đạp xe vòng quanh bản làng cũng khiến du khách thích thú. Ba Bể như một viên ngọc bích giữa núi đồi Đông Bắc vậy, trong lành, tinh khiết và thanh tao.