Bìa sách Trò chơi hủy diệt cảm xúc của nhà văn Y Ban
Ngày 18-1, nhà văn Y Ban gửi thư ngỏ đến 15 vị trong ban chấp hành Hội Nhà văn, trong đó có ba bản gửi trực tiếp chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh và hai phó chủ tịch Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều. Sau đó, nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam cũng đã gửi thư ngỏ từ chối.
Trong thư ngỏ, nhà văn Y Ban cho biết chị từ chối bằng khen của hội với lý do chính là cách hành xử của hội đồng chung khảo: “Nếu tôi sáng suốt, nếu tôi không đi trên con đường dại thì ngay từ đầu tôi phải từ chối ban giám khảo này. Họ không đủ tâm, đủ tầm để bỏ phiếu cho tác phẩm. Họ chỉ đủ tâm, đủ tầm để bỏ phiếu cho tên tác giả. Hai phiếu trắng ở đây nói lên điều gì? Làm giám khảo mà không dám đối mặt với chỉ một cái tên trên một tờ giấy?”.
Trao đổi về nguyên nhân sâu xa của hành động này, Y Ban nói:
– Ai bảo tôi thích đốt đền, thích gây sốc để nổi tiếng (mà chả biết nổi nữa để làm gì) tôi cũng chấp nhận mang tiếng. Có những sự thật mà người ta không thể trốn chạy mãi được. Chuyện lùm xùm quanh giải thưởng hằng năm của hội, tôi nghe nhiều lắm. Nhưng mình là nhà văn, lại còn làm báo, mình không có quyền phát ngôn về những điều chỉ “nghe nói”. Giờ tôi đã đến gần, đã ở bên trong, đã tham gia vào cuộc (thành viên hội đồng chung khảo), tôi thấy thật sự nó tệ quá, không thể chấp nhận được. 10 năm nay cũng cách đọc, xét và trao giải vẫn thế, chẳng có gì mới, cứ bùng nhùng.Thực sự giải thưởng này mang tính lợi ích nhóm nhiều quá.
* Nhưng “tệ” hay không trong văn chương có thể chỉ mang tính chất cảm tính. Chị phát biểu vậy có thể được đánh giá là thẳng thắn với các quan chức Hội Nhà văn, nhưng không ngại làm tổn thương đồng nghiệp được nhận giải hay sao?
Tính tôi xưa nay nói thẳng, nói thật, nói chân thành, không nể nang vụ lợi, đồng nghiệp trong giới và cả bạn đọc đều biết. Tôi thật sự cũng không muốn làm tổn thương ai cả, và tôi đã không nhắc đến, nhưng vì báo chí đều hỏi như vậy, nên tôi cũng xin nói thẳng: người được giải chẳng có lỗi gì, nhưng cái cách bình chọn và trao giải thì tôi không thể chấp nhận được.
Chính tôi chứ không phải ai khác là người giới thiệu tập truyện Thời gian đi vắng của Nguyễn Thị Thu Huệ, nhưng tôi cũng là người giới thiệu tác phẩm của Tạ Duy Anh, Phong Điệp, Võ Thị Xuân Hà và Hồ Anh Thái nữa. Nhất là Dấu về gió xóa của anh Thái, tôi vốn không hợp với tạng văn chương của anh ấy, nhưng đến cuốn này, tôi thậm chí đã đi năn nỉ các thành viên khác của hội đồng như anh Bảo Ninh: “làm ơn đọc giùm đi, rất mới, rất lạ, thích hay không cũng phải đọc đi chứ”.
Vâng, thích hay không cũng phải đọc đi, đọc một cách nghiêm túc và cho những đánh giá nghiêm túc bất chấp quan hệ cá nhân và sở thích cá nhân của mình. Nhưng họ không làm như vậy. Có những người chỉ đọc những gì họ muốn,của những tên tuổi họ định sẵn, có những người không đọc gì cả.
Và đến lúc bình chọn, có những tấm phiếu trắng. Nhận trách nhiệm với anh em đồng nghiệp để chọn giải thưởng trong năm cho sáng tác tiêu biểu của hơn ngàn người cầm bút cả nước mà không biết làm gì đến mức bỏ phiếu trắng là sao?
Đó chính làm điều làm tôi buồn nhất,làm tôi thấy giải thưởng này nó “tệ”. Vì thế tôi quyết định lên tiếng. Tôi lên tiếng cũng chỉ mong cho giới viết văn có một sinh hoạt nghề nghiệp lành mạnh là chọn và trao một giải thưởng văn chương cho nó nghiêm túc.
Không cần quá am hiểu về chuyện nội bộ của Hội nhà văn cũng thấy mùa giải năm ngoái thì 3 ủy viên Ban chấp hành, mùa giải năm nay thì một thường vụ. Cứ như thế này thì giải thưởng sẽ thuyết phục được ai nữa chứ? Tôi nói tất cả, cũng chỉ để mong một sự thay đổi tích cực.