Giữa nhiều tranh cãi và hoài nghi: “Bằng chứng thép 4” vẫn xứng đáng để tiếp tục kỳ vọng

Giải Trí

Kể từ lần đầu lên sóng vào năm 2006, “Bằng chứng thép” đã gây tiếng vang lớn cho TVB khi nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của người xem lúc bấy giờ. Hai phần phim tiếp theo lần lượt được sản xuất vào năm 2008 và 2011 cũng chiếm trọn tình cảm giới mộ điệu, đưa “Bằng chứng thép” trở thành một số những series đình đám của dòng phim hình sự. Thế nhưng, sau khi lên sóng vào ngày 17/2 vừa qua, những tập đầu tiên của “Bằng chứng thép 4” lại nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực của phần đông người xem.

Sức hút lớn đi cùng với những hoài nghi

Dù TVB không ngừng cho ra đời nhiều tựa phim cảnh sát hình sự sáng giá như “Hồ sơ trinh sát” (1995), “Lực lượng phản ứng” (1998) và vô số phim nổi trội sau này bao gồm “Đội điều tra đặc biệt” (2008), “Học cảnh truy kích” (2009), “Hình cảnh” (2010), “Phi hổ” (2012), “Sứ đồ hành giả” (2014)… nhưng series “Bằng chứng thép” (“Forensic Heroes”) vẫn giữ cho mình được chỗ đứng nhất định trong trái tim khán giả Hồng Kông nói riêng và châu Á nói chung.

Series “Bằng chứng thép” là một trong những tựa phim hình sự rất được lòng người hâm mộ phim TVB trong nhiều năm qua.

Sự thành công của series này là một điều hiểu nhiên khi khai thác nội dung hấp dẫn mới lạ, dung hòa giữa câu chuyện phá án kịch tính cùng với vai trò quan trọng của tổ pháp y và pháp chứng. Bên cạnh những vụ án hóc búa đã là đặc sản, mối tình nhiều màu sắc của các diễn viên là điều khiến phim tăng thêm phần hấp dẫn như Âu Dương Chấn Hoa – Mông Gia Tuệ và Lâm Văng Long – Chung Gia Hân (phần 1), Trịnh Gia Dĩnh – Xa Thi Mạn (phần 2), Lê Diệu Tường – Trương Khả Di và Từ Tử San – Ngô Trác Hy (phần 3).

Tiếp nối 3 phần phim trước đã gây tiếng vang, phần 4 của phim nghiễm nhiên rất được mong chờ. Với kiến thức pháp chứng, pháp y sâu rộng cùng phong thái phá án chuyên nghiệp, “Bằng chứng thép 4” tiếp tục kế thừa tinh thần của các phần trước, phanh phui chân tướng những tội ác chấn động. Khu vực Tây Cửu Long thường xuyên xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng nhưng hung thủ dù tinh vi đến đâu, vẫn bị lôi ra ánh sáng bởi các nhân viên điều tra tài ba, gồm chuyên gia hóa nghiệm Cao An (Huỳnh Hạo Nhiên), bác sĩ pháp y Văn Gia Hy (Lý Thi Hoa) và giám đốc tổ trọng án Quách Huy Hoàng (Đàm Tuấn Ngạn).

So với “Bằng chứng thép” các phần 1, 2, 3, thì dàn diễn viên ở phần 4 tuy không nhiều tên tuổi đình đám nhưng đều được xếp vào hàng thực lực.

Tuy nhiên sau khi công bố dàn diễn viên chính thức, nội bộ người hâm mộ đã có nhiều ý kiến trái chiều, phần nhiều là lo ngại sự thay mới lần này sẽ “hủy hoại” danh tiếng của cả series. Sau khi phát sóng những tập đầu tiên, “đứa con tinh thần” của Giám chế Mai Tiểu Thanh đang phải hứng chịu không chỉ sự so sánh với thành công của 3 phần trước, mà còn là vô số nỗi thất vọng đến từ đến từ đại bộ phận khán giả Việt như: màu phim mang hơi hướng điện ảnh, sự lạm dụng công nghệ kỹ thuật cao trong phá án, lồng tiếng không hay, chuyển cảnh gây hụt hẫng, mạch phim nhanh, việc phá án hầu như chỉ gói gọn trong văn phòng…

Những điểm sáng nào có thể kỳ vọng?

Dù đang nhận được nhiều phản hồi không mấy khả quan nhưng điểm douban của phần 4 sau hai tập phát sóng tạm thời đang ở mức 7.3 với 2.757 lượt đánh giá – một khởi đầu không hề tệ. Kể cả các tựa phim nổi trội trên màn ảnh Hoa ngữ trong một năm trở lại đây cũng không có khởi đầu đáng mơ ước như trên.

TVB đã phải chi gần 10 triệu đô Hồng Kông (khoảng 30 tỷ đồng) để “Bằng chứng thép 4” được lên sóng.

Trên thực tế “Bằng chứng thép 4” được thực hiện sau 14 năm kể từ phần phim gần nhất, bắt buộc phải là một phiên bản khác, thay đổi hoàn toàn từ lối tư duy kịch bản, cách làm phim đến dàn diễn viên còn trụ lại nhà đài. Phim cần được nhìn nhận như một nỗ lực làm mới mình trong bối cảnh TVB không còn như thời hoàng kim. Dẫu vậy ngay từ buổi đầu “Bằng chứng thép 4” đã và đang được đánh giá khá khắt khe với các phần phim trước.

“Bằng chứng thép 4” chào sân với vụ án ly kỳ, nhiều tình tiết bất ngờ khó đoán với sự góp mặt của hai diễn viên lão làng là Mễ Tuyết và Tạ Hiện.

Trước đó, bê bối của Huỳnh Tâm Dĩnh đã khiến phim bị dời ngày chiếu trong sự tiếc nuối của cả đoàn phim và khán giả. Hướng giải quyết quay lại tất cả phân cảnh có sự góp mặt của nữ diễn viên sinh năm 1989 mà TVB đưa ra khiến người hâm mộ mát lòng, nhưng cũng đồng nghĩa công sức của các diễn viên còn lại đổ sông đổ bể. Đặc biệt nhất là trường hợp của Lý Thi Hoa, thời gian cô quay lại các phân đoạn của mình cũng là lúc đã kết thúc hợp đồng với TVB. Bộ phim này cũng là lời tạm biệt của Huỳnh Hạo Nhiên với nhà đài sau gần 2 thập kỷ gắn bó. Sau từng đó chuyện, “Bằng chứng thép 4” nên xứng đáng được thưởng thức như một phần phim lưu lại những kỷ niệm đẹp của Thi Hoa và Hạo Nhiên.

Lúc quay “Bằng chứng thép 4”, Lý Thi Hoa từng thức liên tục 33 tiếng, không dám ngủ cả trong lúc chưa đến cảnh của mình vì sợ trôi make-up. Đây là bộ phim cuối cùng của cô tại TVB, sau 16 năm vào nghề.

Nếu những khán giả nào trót phê bình tình tiết ở tập 1 quá đơn giản, có lẽ họ đã cảm thấy hối hận ngay khi tập 2 lên sóng, và sẽ vô cùng thán phục Giám chế Mai Tiểu Thanh với tập 3 khi vụ án chứa đựng trùng điệp khúc mắc. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có lý do tin rằng “Bằng chứng thép 4” sẽ bùng nổ trong các tập tiếp theo, hứa hẹn sự leo thang về mặt nội dung và độ phức tạp các vụ án.

Cao An của Huỳnh Hạo Nhiên tạm thời chưa thể hiện nhiều nét tính cách trong diễn biến đầu của phim.

So sánh hai phần phim cách nhau hơn 1 thập kỷ sẽ không tránh khỏi khập khiễng như việc đem Cao An của Hạo Nhiên và Cao Ngạc Bác của Âu Dương Chấn Hoa lên một cùng một bàn cân, với những khác biệt hoàn toàn về tính cách, phong thái, cách làm việc, lối diễn xuất… Tương tự, việc vội vàng kết luận về màn trình diễn của các gương mặt gạo cội như Huỳnh Hạo Nhiên – người từng để lại dấu ấn sâu đậm với “Nghĩa hải hào tình”, Lý Thi Hoa – người từng thành công vang dội với “Tòa nhà kim tiêu” hay Trần Vỹ – người từng hóa ác xuất thần trong “Thâm cung kế” vào lúc này là quá sớm.

Với nội lực tích lũy suốt gần 20 năm trong nghề diễn, Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Vỹ và Lý Thi Hoa là chắc hẳn sẽ khiến khán giả bất ngờ trước lối diễn xuất của mình.

So với hai tổ pháp chứng và pháp y, đội cảnh sát của Quách Huy Hoàng (Đàm Tuấn Ngạn) đứng đầu đang lép vế hơn hẳn. Sự thất bại của “Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân” (2019) về tỷ suất người xem đã khiến khán giả không còn đặt niềm tin vào nam diễn viên. Nét diễn thiếu lôi cuốn và không thuyết phục của anh là điều khiến “Bằng chứng thép 4” giảm sức hút. Thế nhưng về lâu dài, chúng ta vẫn còn có thể kỳ vọng vào những pha hành động của anh. Ngoài ra, mối tình chị em của anh và Trần Vỹ trên phim tin chắc sẽ cuốn người xem vào những cảm xúc mới lạ hơn so với cảm giác “xứng lứa vừa đôi” của 3 phần trước.

Người xem không khỏi choáng váng với sự đầu tư tỉ mỉ của TVB dành cho số máy móc trang thiết bị tối tân hỗ trợ phá án.

Sau cùng, nếu điều mà người xem băn khoăn nhất chính là việc liệu rằng các vụ án có đang phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ hay không; thì đừng quên rằng hiện tại đã là năm 2020 – việc sở hữu và tận dụng trang thiết bị tối tân là một điều hiển nhiên. Điều mà chúng ta cần quan tâm lúc này là chúng sẽ được cân bằng như thế nào trong công tác điều tra. Với tất cả những hoài nghi lẫn kỳ vọng trên, “Bằng chứng thép 4” sẽ còn đáng trông đợi hơn bao giờ hết.

Thực hiện: Huyền My Trương

26/02/2020, 08:00

“Hạ cánh nơi anh”: Dẫu là chiếc bánh ngọt hơi ngấy nhưng vẫn đủ sức giúp tvN củng cố lại danh tiếng

Bài viết nổi bật

Sau hơn 2 tháng phát sóng giữa mùa đông khắc nghiệt, “Hạ cánh nơi anh” (“Crash Landing on You”) đã khép lại khi thành công thiết lập kỷ lục rating cao nhất của đài tvN với 21.7% trên toàn quốc và 23.2% tại Seoul. Dù cái kết của biên kịch Park Ji Eun khá vừa vặn, tác phẩm của Hyun Bin và Son Ye Jin nhìn chung vẫn chưa thể đáp ứng hết mong chờ của khán giả – những người vẫn luôn kỳ vọng có nhiều hơn là một cuộc tình đẫm lệ trên màn ảnh.

“Sinh sau đẻ muộn” nhưng được yêu mến không hề thua kém “Hậu duệ mặt trời”

Có một sự thật không thể chối bỏ rằng sự thành công của “Hậu duệ mặt trời” (“Descendants of the Sun”) vẫn vượt xa phim của Hyun Bin và Son Ye Jin về tỷ suất người xem, với rating khủng ở mức 38.8% trên toàn quốc và 41.6% tại Seoul. Thế nhưng bất chấp bằng chứng hùng hồn ấy, một đại bộ phận người xem (cả hai phim) vẫn không tiếc lời khen ngợi rằng “Hạ cánh nơi anh” thậm chí hấp dẫn và lôi cuốn hơn rất nhiều. Theo đó, mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok (Hyun Bin) với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri (Son Ye Jin) ngay lập tức ghi điểm với khán giả bởi sự kịch tính đến từ bối cảnh chính trị nhạy cảm. Chính việc đem đến một “món ăn” có khẩu vị khá “mặn”, phim trở thành đề tài thảo luận trên các diễn đàn ngay từ khi chưa lên sóng.

Là một trong những bộ phim lấy đề tài quân nhân với thành tích rating khủng, “Hậu duệ mặt trời” (Descendants of the Sun) nghiễm nhiên trở thành đối tượng so sánh khi các bộ phim có cùng đề tài ra đời sau này.

Tiếp đó, hình tượng Ri Jung Hyeok (Hyun Bin) được xây dựng có đôi nét ngây ngô, chân thành, vụng về hơn so với hình ảnh lém lỉnh và hoạt bát của Yoo Shi Jin (Song Joong Ki). Nếu có một điểm chung nào đó giữa hai chàng quân nhân này thì đó là những pha hành động máu lửa với thần thái mạnh mẽ, quyết đoán. Một điểm cộng nữa dành cho “Hạ cánh nơi anh” đó là việc ít thần thánh hóa Jung Hyeok. Vẫn không thiếu phân cảnh vào sinh ra tử của Jung Hyeok nhưng phim không tạo cho người xem cảm giác nam chính “bất tử” như “Hậu duệ mặt trời” đã từng. Và đây được xem là dấu ấn thứ hai của biên kịch Park trong việc nỗ lực làm mới “đứa con tinh thần” của mình.

Ngay từ đầu khi dự án rục rịch chuẩn bị lên sóng, “Hạ cánh nơi anh” đã được gọi là “cái bóng” của người tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ chemistry của Hyun Bin và Ye Jin góp phần vô cùng lớn trong việc cuốn lấy trái tim người xem. Và tvN cũng đã rất biết cách phối hợp khi khi tung ra hàng loạt clip hậu trường tương tác hết sức tự nhiên của Hyun Bin và Son Ye Jin để tăng thêm sự tò mò của khán giả.

Mạnh dạn xét ở một khía cạnh khác, sự đột phá trên toàn cầu của “Hậu duệ mặt trời” ắt hẳn phải kể đến một điểm tựa vững chắc đến từ nhà đài KBS. Là kênh truyền hình duy nhất được điều hành và quản lý bởi chính phủ, KBS sẽ ưu ái hơn trong việc truyền thông cho một bộ phim đề cao tinh thần của người lính Nam Hàn. Điều này cũng lý giải vì sao dự án của Song Joong Ki và Song Hye Kyo như cá gặp nước.

Trái với sự ngọt ngào trên màn ảnh, Hyun Bin đã phải quay rất nhiều lần cho cảnh này bởi nếu anh không phải đeo nhẫn nhầm tay thì quên mất nên giấu nhẫn ở tay nào.

Nếu “Hậu duệ mặt trời” tập trung vào các vấn đề chính trị và các màn đấu súng kịch tính, câu chuyện tình yêu trắc trở của Jung Hyeok và Se Ri mới là linh hồn của phim nhà đài tvN. Đây là một hướng đi khôn ngoan nhất mà người làm phim có thể tính đến khi vấn đề giữa Hàn Quốc – Bắc Triều Tiên thật khó mà khai thác triệt để trên màn ảnh. Tuy thành công trên cả tuyệt vời là vậy nhưng dù muốn thừa nhận hay không, “Hạ cánh nơi anh” vẫn cho người xem cảm giác như một chiếc bánh ngọt hơi ngấy và nhàm chán đôi chút sau nửa chặng đường phát sóng.

Cái kết mỹ mãn làm nức lòng khán giả hay chỉ là một “liều thuốc tinh thần” mang tính chất xoa dịu?

Ngay từ đầu, bối cảnh chính trị hai miền vừa là yếu tố tăng thêm sức hút và độ khó đoán, cũng vừa hạn chế cho sự phát triển của mạch phim nói chung. Cuộc sống ở Bắc Triều Tiên luôn là điều khiến người ta tò mò hơn cả nên những tập đầu Se Ri gặp nạn, bất đắc dĩ sống lại tại đây với nam chính trở nên vô cùng thú vị. Việc Se Ri trở về lại cuộc sống bình thường ở Nam Hàn sẽ khiến cho khán giả vơi đi sự thích thú là điều nằm trong dự đoán của biên kịch Park. Thế nên, “Hạ cánh nơi anh” bắt đầu đẩy mối tình giữa hai đầu biên giới lên cao trào bằng một nút thắt mang tên Cho Cheol Gang (Oh Man Seok).

Những phân đoạn lấy nhiều nước mắt người xem cũng không ngoài họ vì nhau mà không tiếc hy sinh bản thân.

Cho Cheol Gang vì muốn trả thù Jung Hyeok và lật đổ gia đình anh nên quyết truy sát đến cùng người anh yêu. Jung Hyeok về tình hay về lý đều sẽ đến Nam Hàn để bảo vệ người mình yêu. Vì vậy sẽ kịch tích hơn biết bao nếu đứng sau Cheol Gang là một thế lực chính trị được xây dựng chỉn chu hơn, thay vì chỉ đơn thuần là tư thù cá nhân. Tình huống cao trào thổi bùng tình cảm của nam và nữ chính là hai lần họ đỡ đạn cho nhau. Tuy hai phân cảnh này có tác dụng đẩy nhanh mạch cảm xúc nhưng lại vô tình đi theo lối mòn của nhiều bộ phim trước đây.

Mối tình của Gu Seung Jung (Kim Jung Hyun) và Seo Dan có lẽ là điều đáng tiếc nhất khi Seung Jung đã thay người mình yêu đỡ một phát súng và ra đi mãi mãi.

Điểm hạn chế theo là việc xây dựng mối quan hệ của Jung Hyeok và hôn thê Seo Dan (Seo Ji Hye) khá hời hợt. Sự xuất hiện của nữ phụ không hề ảnh hưởng đến mối tình của nam nữ chính, làm cuộc tình này lung lay một chút cũng không. Sợi dây ràng buộc giữa Jung Hyeok và Seo Dan chẳng có chút sức nặng nào trong trái tim của anh. Nếu Jung Hyeok và Se Ri không thể nên duyên chính là có những biên giới không thể bước qua, chứ không đến từ việc có thêm một Seo Dan. “Họ sinh ra là của nhau” là điều mà người xem sẽ phải tiếp nhận, mà khó mong chờ một cú twist nào bất ngờ hơn.

Hệ thống nhân vật phụ rất được đầu tư trong các phim truyền hình xứ sở kim chi.

Các tuyến nhân vật phụ từ hội chị em đến bộ 5 các anh lính Triều Tiên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ của phim, xoa dịu tâm trạng ủ ê của khán giả. Bởi kể từ giữa phim trở đi, mối tình của Jung Hyeok và Se Ri mang bầu không khí có chút ảm đạm. Không ít khán giả ngao ngán rằng có quá nhiều giọt nước mắt, khiến tiết tấu bộ phim kéo dài chán chường.

Bên cạnh những set đồ hạng hiệu của nam – nữ chính, quả thật tvN đã “chơi lớn” khi đầu tư vô số cảnh quay đắt giá ở Mông Cổ và Thụy Sĩ.

Dù hồi kết là điều mà hầu hết người hâm mộ không dám tự tin đoán định thế nhưng chẳng ai mong một kết thúc đẫm lệ. Sau khoảng thời gian tạm chia tay, Jung Hyeok và Se Ri đã gặp lại nhau trong một khung cảnh lãng mạn nên thơ tại Thụy Sĩ. Đây không hẳn là một kết cục hoàn mỹ, nó chỉ là một lát cắt hạnh phúc mà biên kịch Park muốn “nuông chiều” người xem. Sau tất cả, “Hạ cánh nơi anh” đã giúp tvN lấy lại vị thế sau thất bại cay đắng của “Ngọt ngào tan chảy” (“Melting Me Softly”) trước đó của Ji Chang Wook, và thành công “hạ cánh” trong trí nhớ và trái tim của người xem.

“Tòa nhà Kim Tiêu”: từ một dự án nhỏ trở thành ngôi sao sáng vực dậy tên tuổi TVB

Bài viết nổi bật

Từ một dự án nhỏ được xếp khung giờ phát sóng bình thường, “Tòa nhà Kim Tiêu” (Barrack O’Karma) không chỉ được đưa vào giờ vàng của đài TVB chỉ sau ngày lên sóng đầu tiên, mà còn được dự đoán sẽ là Best Drama 2019 của TVB chỉ sau 1 tuần phát sóng. Với rating lý tưởng đạt 27.8 điểm, phim của đôi trai tài gái sắc Trần Sơn Thông và Lý Thi Hoa đã trở thành cứu cánh, vực dậy tên tuổi cho TVB trong năm 2019. Sau tất cả, điều gì đã làm nên thành công ấn tượng này?

Tình duyên 2 kiếp được kể bằng 10 câu chuyện tâm linh kỳ bí

Là phim tâm linh kỳ bí kể về 10 sự kiện ly kỳ xảy ra trong cùng một tòa nhà, “Tòa nhà Kim Tiêu” đem đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ về những hiện tượng siêu nhiên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tòa nhà này cũng là nơi khơi lại tình yêu dang dở ở kiếp trước của nhân vật Tiêu Vĩ Minh (hiện tại) – Húc Huy (quá khứ) do Trần Sơn Thông đóng và nhân vật Alex (hiện tại) – Coco (quá khứ) do Lý Thi Hoa thủ diễn. Nếu Tiêu Vĩ Minh – bảo vệ của tòa nhà Kim Tiêu thời điểm hiện tại thường mơ về quá khứ, thì Coco – nàng vũ nữ nổi tiếng ở vũ trường Kim Tiêu của những năm 1960 – lại mơ thấy tương lai. Cả hai “không hẹn mà gặp” cùng yêu người giống trong mơ của mình, để rồi từ đây cùng nhau khám phá những bí mật kỳ quái ẩn giấu trong tòa nhà và nối lại tình duyên hai kiếp.

Mối tình của đôi tình nhân này định sẵn là ràng buộc lẫn nhau bởi giấc mơ của cả hai về đối phương.

Nhiều khán giả cho rằng từ sau “Câu chuyện huyền ảo” (2005) thì TVB mới lại sản xuất được một bộ phim ghê rợn và thu hút sự bàn tàn sôi nổi của đông đảo người xem đến như vậy.

Gặt hái thành công nhờ hội đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa

Đây ắt hẳn là lời kết đúng nhất khi nói về sức công phá của “Tòa nhà Kim Tiêu”. Lẽ ra phim khánh đài (phim ra mắt ở thời điểm cuối năm hướng đến lễ kỷ niệm thành lập và giải thưởng thường niên của hãng truyền hình Hồng Kông, và luôn là các chế tác lớn, quy tụ dàn sao đình đám) được lên lịch năm nay là “Bằng chứng thép 4” – một trong những series hình cảnh làm nên tên tuổi của TVB – nhưng vì bê bối tình cảm của Huỳnh Tâm Dĩnh, phim không chỉ bị lùi lịch phát sóng sang năm sau mà còn phải quay lại rất nhiều cảnh. Chưa dừng lại ở đó, góp phần đẩy sự kỳ vọng của khán giả lên đỉnh điểm chính là sự tiếc nuối đến từ bộ phim “12 truyền thuyết”.

Những năm gần đây, sức ảnh hưởng của phim truyền hình Hong Kong TVB không còn tốt như trước đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tác phẩm hay vượt trội mỗi năm.

“12 truyền thuyết” xoay quanh hành trình vén màn bí ẩn 12 vụ án kinh hoàng được che đậy tinh vi dưới lớp vỏ bọc tập tục dân gian của Giáo sư Dân tộc học Phan Đóa Lạp (Lâm Hạ Vy) và phóng viên Phó Tử Bác (Tiêu Chính Nam). Tuy nhiên vì diễn biến các vụ án khá nhanh, yếu tố tình cảm khai thác ít và nữ chính được “o bế” quá nhiều nên không tạo được “cơn sốt” như mong đợi. Sự hụt hẫng và tiếc nuối ấy của khán giả khiến kỳ vọng đặt vào dự án “Tòa nhà Kim Tiêu” vô cùng lớn. Cùng với nội dung chắc tay, kịch bản độc đáo và diễn xuất thuyết phục của nam – nữ chính, “Tòa nhà Kim Tiêu” may mắn không làm người xem thất vọng.

Bối cảnh được sáng tạo từ tòa nhà nức tiếng một thời 

“Tòa nhà Kim Tiêu” ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ khán giả không chỉ vì khai thác đề tài độc lạ, mà còn sáng tạo dựa trên bối cảnh có thật của một tòa nhà thương mại nổi tiếng của Hồng Kông ngày xưa – Champagne Court (香槟大厦). Được xây dựng từ năm 1954 và hoàn thành vào năm 1957, Champagne Court trở thành tòa nhà cao nhất (8 tầng) và sầm uất nhất tại Cửu Long – nơi mà người dân có thể mua sắm bất kỳ món đồ gì lúc bấy giờ.

Bạn có thể thăm Champagne Court ở số 16-20 đường Kim Ba Lợi (Kimberley Road – Tsim Sha Tsui, Kowloon).

Nhưng đến những năm 1980, với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hồng Kông cũng như ngành nghề bất động sản, tòa nhà này bắt đầu bị trôi vào quên lãng và dần xuất hiện nhiều câu chuyện không mấy hay ho. Theo lời kể của cư dân, kể từ năm 1990 trở đi, Champagne Court có rất nhiều động mại dâm được vận hành tại đây và nhiều căn nhà là nơi ở của xã hội đen thời bấy giờ. Hầu hết các cảnh quay đều được diễn ra ở tòa nhà này và được quay chủ yếu vào buổi đêm, nên không khí trong phim càng thêm ma mị và đáng sợ.

Diễn xuất thăng hoa của Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông

“Tòa nhà Kim Tiêu” thành công đến mức Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông được đồn đoán khả năng cao sẽ đoạt giải Thị Đế và Thị Hậu năm nay. Sau 10 năm gắn bó với TVB, vai diễn này của Lý Thi Hoa được người hâm mộ cho là để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1981 hiện đã kết thúc hợp đồng với TVB với bộ phim cuối cùng là “Bằng chứng thép 4”. Cô đã ký hợp đồng với một công ty quản lý tại Hoa Kỳ và dự định tiến vào Hollywood.

Nói về phần 2 của phim, cả hai diễn viên chính vô cùng sẵn lòng tham gia, việc quan trọng là thu xếp lịch làm việc.

Về phía Trần Sơn Thông, đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ của anh khi lần đầu trở thành nam chính. Sau nhiều năm lận đận với những vai diễn nhỏ tại TVB, cuối cùng nam diễn viên cũng thu được quả ngọt. Có thể nói, “Tòa nhà Kim Tiêu” vừa là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thăng hoa trong diễn xuất của Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông, vừa biến họ trở thành một trong những đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh Hồng Kông.

Mỗi câu chuyện là một bài học cuộc sống đáng suy ngẫm

Cái hay của phim là các nhân vật trong mỗi câu chuyện kỳ lạ, đều liên kết với nhau trong cùng một không gian – tòa nhà Kim Tiêu. Nhưng quan trọng hơn hết, mỗi sự kiện xảy ra đều mang đến cho người xem một bài học cuộc sống đáng suy ngẫm. Ví như câu chuyện quạ đen bắt cóc trẻ nhỏ, phim muốn nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ không nên áp đặt nhiều kỳ vọng của mình vào con cái. Trẻ con nên được tự do phát triển bản thân, thoải mái học tập, vui chơi, thay vì mang quá nhiều áp lực. Hay như câu chuyện về chiếc gương thần cũng là lời nhắc nhở phái đẹp rằng sự quan tâm thái quá vào vẻ ngoài sẽ gây nên nỗi ám ảnh và áp lực tinh thần về lâu dài. Và nhiều triết lý nhân sinh giản dị như thế đã được “Tòa nhà Kim Tiêu” lan tỏa trong suốt 20 tập phim, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người xem.

Nhiều khán giả thậm chí đã nói rằng họ vô cùng hối hận khi xem “Tòa nhà Kim Tiêu’ vào ban đêm vì nó quá đáng sợ và rùng rợn.

Nhạc phim và tạo hình nhân vật làm say lòng người hâm mộ

Sẽ là vô cùng thiếu sót nếu không nói đến tạo hình của nhân vật Coco (Lý Thi Hoa) trong phim. Là một vũ nữ nức tiếng, cô thể hiện sức hút của mình khi luôn diện trang phục sườn xám với mái tóc búi cao, ánh mắt biết nói và làn môi đỏ yêu kiều. Đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn hững hờ, người đẹp 38 tuổi cũng đã khiến người xem “say lòng”, ngày đêm đứng ngồi không yên.

Lý Thi Hoa ghi điểm với sức hút không thể cưỡng lại ở tuổi 38.

Cuối cùng, trái tim người xem hẳn đã bị cuốn đi khi giai điệu đầu tiên của ca khúc chủ đề “Đêm nay trân trọng biết bao” vang lên. Bằng giọng ca da diết và tình cảm của mình, Đàm Gia Nghi đã khắc họa nên mối tình bi thương hai kiếp của hai nhân vật chính. Đây là lý do vì sao dẫu phim đã khép lại nhưng người xem vẫn cảm thấy trong lòng quyến luyến không thôi.

“Itaewon Class”: Nổi lên như một hiện tượng lạ, đầy sức hút giữa vô vàn tựa phim tình cảm lãng mạn

Bài viết nổi bật

Tiếp sau cơn sốt được tạo ra bởi tvN với “Hạ cánh nơi anh”, jTBC cũng không chịu thua kém khi khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với “Itaewon Class” (“Tầng lớp Itaewon”). Phim của Park Seo Joon và Kim Da Mi đã xuất sắc chinh phục không chỉ người hâm mộ tại quê nhà với rating tăng đều và chạm mốc 12.5% toàn quốc ở tập 8, mà còn trở thành phim được đánh giá cao ở xứ tỷ dân với điểm douban 8.6. “Itaewon Class” không nhiều phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn nhưng lại đầy sức quyến rũ, đủ đầy mùi vị cuộc sống.  

Được chính tác giả webtoon (Go Gwang Jin) chắp bút viết kịch bản và cầm trịch bởi đạo diễn “Mây họa ánh trăng” – Kim Sung Yoon, “Itaewon Class” ngay từ khi còn là dự án đã thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau 8 tập phát sóng, tác phẩm của đài jTBC đang tạm giữ vị trí thứ 6 trong “Top 20 phim có rating cao nhất mọi thời đại của các đài cáp” với tỷ suất trung bình 9.4%.

Tạo hình của Park Seo Joon khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng thích thú.

Phim kể về chàng trai chính nghĩa Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) trong một lần giúp đỡ bạn học tránh khỏi sự bắt nạt của Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) – người thừa kế tập đoàn Jangga, đã khiến cha của Sae Ro Yi phải buộc lòng nghỉ việc và anh bị cho thôi học. Sóng gió tiếp tục ập đến khi cha của anh gặp tai nạn qua đời. Sae Ro Yi bị bắt ngồi tù 3 năm vì hành động trả thù xốc nổi, trong khi đó kẻ gây ra tội ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi được tại ngoại, Sae Ro Yi đã mở một nhà hàng tại khu phố Itaewon cùng những người bạn của mình với quyết tâm lật đổ đế chế Jangga.

Hơn cả câu chuyện trả thù cho cha của Park Sae Ro Yi và khả năng diễn xuất của các diễn viên chính, “Itaewon Class” cuốn lấy cảm xúc của giới mộ điệu khi mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa xoay quanh cuộc sống, giúp người xem tìm thấy những câu trả lời mà bản thân vẫn luôn không ngừng băn khoăn.

Mỗi người đều có một đức tin và không có gì sai khi sống đúng với điều đó

Giữa vô vàn tựa phim tình cảm lãng mạn, “Itaewon Class” nổi lên như một ngôi sáng trên bầu trời đêm, giúp chúng ta tìm thấy phiên bản hoàn hảo của chính mình với tuyên ngôn hãy giữ vững và trung thành với đức tin vô giá của bản thân.

Park Sae Ro Yi đã chạy đến bệnh viên nơi Jang Geun Won dưỡng thương để trả thù cho cha, đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Người xem sẽ không quá bất ngờ với phân cảnh đánh nhau của hai cậu học trò Park Sae Ro Yi và Jang Geun Won ngay từ tập đầu tiên. Nhưng khi Sae Ro Yi từ chối quỳ gối để xin lỗi vì một chuyện bản thân không hề làm sai, với câu thoại đắt giá: “Bố tôi đã dạy rằng con người phải sống theo đức tin của riêng mình”, thì khán giả đã bị đốn gục hoàn toàn. Và cha của Sae Ro Yi đã khiến người xem thỏa lòng không kém khi nói tiếp rằng: “Giống như đức tin của con, đức tin của một người bố cũng cần được bảo vệ”.

Sau khi ra tù, Sae Ro Yi đã gặp lại mối tình đầu của mình tại khu phố Itaewon và cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ khi cùng nhau đón Halloween.

Kể cả khi mối tình đầu của nam chính – Oh Soo Ah (Kwon Na Ra) không cùng anh đứng cùng một chiến tuyến, Sae Ro Yi cũng chưa bao giờ hận Soo Ah, mà còn luôn trấn an rằng cô chẳng làm gì sai khi cố gắng sống cuộc đời của mình. Nói một cách khác, Park Sae Ro Yi chính là đại diện cho “cái tôi” ẩn sâu trong mỗi người với sự chính nghĩa, giàu lòng vị tha, dũng cảm và kiên cường mà đôi lúc chúng ta đã lãng quên.

Nếu trong lòng có một giấc mơ thì hãy chiến đấu tới cùng để đạt được nó

Dù xuất phát điểm có gặp nhiều khó khăn và trở ngại nhưng cũng không vì vậy mà thay đổi hướng đi, có lẽ là câu nói chính xác nhất khi miêu tả về nhân vật của Park Seo Joon. Không phải vô cớ mà cả một người đàn ông đầy tham vọng như Jang Dae Hee lại nói rằng: “Không có gì đáng sợ bằng một người luôn sống có mục tiêu rõ ràng”. Sau 3 năm ngồi tù và 7 năm làm việc trên tàu viễn dương, Sae Ro Yi đã thực hiện đúng lời từng hứa ở tuổi 22 khi mở quán nhậu Danbam trên khu phố Itaewon đắt đỏ. Thậm chí khi công việc kinh doanh gặp trở ngại do Jang Dae Hee mua lại cả tòa nhà anh đang thuê, Sae Ro Yi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ khuất phục.

Danbam đã khởi sắc hơn sau khi có sự xuất hiện của Jo Yi Seo. Họ đã thành công khiến đối thủ của mình phải e ngại.

Chính sự quật cường và niềm tin mãnh liệt của mình, anh đã thu hút được những người bạn đồng hành tuyệt vời. Đó những nhân vật đặc biệt như người có xu hướng chống đối xã hội – quản lý Jo Yi Seo (Kim Da Mi), thành viên có tiền án – Choi Seung Kwon (Ryoo Kyung Soo), người với mặc cảm là mảnh ghép thừa trong gia đình – Jang Geun Soo (Kim Dong Hee), người khao khát sống thật với giới tính của mình – Ma Hyun Yi (Lee Joo Young) và người da màu đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc – Tony Kim (Chris Lyon). Tất cả đều có câu chuyện của riêng mình nhưng cùng nhau, họ tạo nên một Danbam đầy màu sắc và một tập thể đáng ngưỡng mộ.

Trưởng thành không nhất thiết mất đi lương thiện

Đối với câu nói đầy châm chọc về kẻ có tiền án sẽ không được trọng dụng, Sae Ro Yi đã cứng rắn đáp: “Dù sinh ra không có gì nhưng tôi có nhiều thứ muốn làm. Nghèo nàn, không được học hành, nhưng không thể vì thế mà thành tội phạm. Cậu tự đánh giá bản thân rẻ mạt rồi”. Và khi đứng trước sự thách thức của Jang Dae Hee về đức tin của mình, Sae Ro Yi càng thêm quyết tâm chứng mình hoài bão và sự liều lĩnh hoàn toàn có thể giúp anh chạm đến thành công theo định nghĩa của mình.

Sau 10 năm trải qua nhiều biến cố, Sae Ro Yi vẫn sống đúng với bản chất lương thiện và trái tim thuần khiết của mình.

Từ một chàng trai xốc nổi của tuổi mới lớn, Sae Ro Yi trưởng thành và điềm tĩnh hơn sau nhiều thăng trầm. Thế nhưng, sự lương thiện và thuần khiết của anh vẫn luôn vẹn nguyên như những năm tháng thanh xuân. Sau tất cả, điều mà biên kịch Go Gwang Jin hướng đến không phải là câu chuyện khởi nghiệp, mà là việc chúng ta trưởng thành nhưng vẫn không đánh mất những điều tốt đẹp của bản thân mới là điều quan trọng hơn cả.

Yêu là không chờ đợi

“Itaewon Class” đang khiến cộng đồng người hâm mộ “chia rẽ” với sự ủng hộ cho cả Jo Yi Seo và Oh Soo Ah vì cả hai đều đẹp bất phân thắng bại. Nếu nhân vật của Yi Seo là một cô nhóc 20 tuổi với IQ 162, mắc chứng rối loạn có xu hướng chống đối xã hội, ngông cuồng và kiêu ngạo; thì Soo Ah lại là mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, thực tế và đầy tham vọng. Trái với sự chần chừ của Soo Ah khi chưa một lần thẳng thắn đối diện với lòng mình, Yi Seo khi đã xác định người trái tim cô hướng về thì chẳng ngần ngại hạ quyết tâm: “Tôi không muốn anh ấy phải chịu khổ một mình nữa. Tôi nhất định sẽ giết hết những kẻ nào dám động vào người đàn ông này”.

Jo Yi Seo và Oh Soo Ah là một lựa chọn không chỉ khó với nam chính, mà còn khó cả với người xem khi trót yêu mến cả hai cô nàng.

Không dừng lại ở đó, Yi Seo còn trực tiếp nói với cậu bạn thân rằng hãy ngừng thích cô và tốt nhất đừng chen vào mối quan hệ của cô với Sae Ro Yi. Với Jo Yi Seo mà nói, nếu đã đem lòng yêu ai đó thì phải dũng cảm theo đuổi. Để minh chứng cho triết lý này, cô nàng đã cướp đi nụ hôn đầu của Sae Ro Yi khi anh say rượu. Sức hút của “Itaewon Class” bắt đầu tăng vọt lên kể từ khi nữ chính xuất hiện. Kim Da Mi đã xuất sắc chinh phục người xem khi thể hiện đồng thời sự nổi loạn, điên rồ, cá tính và đáng yêu của nhân vật này.

Jo Yi Seo (Itaewon Class) điên rồ và đầy lôi cuốn: Phá vỡ mọi định nghĩa về hình mẫu nữ chính lý tưởng trên màn ảnh Hàn

Bài viết nổi bật

Nếu hai tập đầu của “Itaewon Class” (“Tầng lớp Itaewon”) diễn ra với tiết tấu khá chậm, sự xuất hiện của nữ chính Jo Yi Seo (Kim Da Mi) ở tập tiếp theo đã khiến bộ phim lập tức tăng nhiệt. Là ngôi sao mạng xã hội, một blogger quyền lực, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và có IQ 162, Yi Seo đưa người xem từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi có những hành động “không thể đỡ nỗi”. Điều gì ở một cô nhóc 20 tuổi vừa điên vừa kỳ quái nhưng lại chinh phục người xem? 

Yi Seo khiến người xem choáng váng khi được miêu tả là một ngôi sao mạng xã hội với 760.000 lượt theo dõi, một blogger quyền lực, đa tài đa nghệ và luôn đứng đầu bảng thành tích học tập với IQ 162.

Trước khi đảm nhận vai nữ chính của dự án đài jTBC, nữ diễn viên sinh năm 1995 đã sở hữu 14 giải thưởng lớn nhỏ sau thành công của bộ phim “The Witch: Part 1. The Subversion” (“Sát thủ nhân tạo” – 2018). Vai diễn ấn tượng Koo Ja Yoon đã giúp cô chiến thắng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Blue Dragon Film Awards lần thứ 39 (2018), “Ngôi sao mới nổi” tại Marie Claire Asia Star Awards lần thứ 6 và tại Liên hoan phim châu Á London (2018), “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại KOFRA Film Awards lần thứ 10 (2019),…

Kim Da Mi đã không làm người hâm mộ thất vọng khi tái hiện một Jo Yi Seo đầy sức hút trên màn ảnh xứ kim chi. Nhân vật của Da Mi đã trở thành điểm sáng của “Itaewon Class” khi sở hữu những nét tính cách đáng mơ ước.

Không bao giờ thỏa hiệp với những điều sai trái

Ngay từ phân cảnh đầu tiên, Jo Yi Seo đã khiến người xem mát lòng khi âm thầm quay video cảnh bạn học bị Bok Hui – con gái của Quận trưởng bắt nạt và tung lên mạng xã hội. Khi mẹ của Bok Hui chất vấn và đe dọa, Yi Seo không hề e ngại, nói: “Cậu ta bắt nạt những bạn đang yên ổn, trấn lột người ta và còn tự ý dùng bút của tôi nữa. Thế nên sự giáo dục của gia đình rất quan trọng”. Sự ngông cuồng của cô nàng còn khiến người xem choáng váng hơn khi có màn “ăn miếng trả miếng” trả lại cái tát cho mẹ của Bok Hui.

Jo Yi Seo còn là một bậc thầy về marketing khi giúp Danbam từ một quán nhậu ế ẩm trở nên đông khách.

Nếu nói về tính cách này thì Jo Yi Seo và Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) có cùng điểm chung nhưng cách thực hiện của họ không giống nhau. Nếu Sae Ro Yi xốc nổi và manh động thì Yi Seo lại lém lỉnh và tinh ranh hơn. Thời buổi này, chúng ta khó mà bắt gặp một cô gái vừa ngang tàng, điên rồ, kỳ quái vừa nghĩa hiệp như Yi Seo trên màn ảnh xứ kim chi – nơi mà những vai diễn quý cô với các bộ cánh thời thượng hoặc các nàng lọ lem với vẻ ngoài mong manh, ướt át vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy, không quá khó hiểu khi người hâm mộ châu Á cảm thấy xuýt xoa và mong chờ từng ngày để được thấy một Jo Yi Seo “lắm chiêu” và khó đoán tung hoành trong “Itaewon Class”.

Yêu ghét rõ ràng

Dù lần chạm mặt với Park Sae Ro Yi không có ấn tượng tốt nhưng sau khi hiểu hơn về cuộc đời anh, Yi Seo đã bị thu hút mà theo như cô nói thì: “Tôi sẽ biến người này trở thành người đàn ông vĩ đại nhất”. Trong lúc này, cô cũng biết người đàn ông mình thích vẫn đang hướng về mối tình đầu suốt 10 năm mang tên Oh Soo Ah (Kwon Na Ra). Nhưng nếu Soo Ah đối với Sae Ro Yi là “bỏ thì thương vương thì tội”, thì Yi Seo chọn trở thành bạn đồng hành để cùng biến giấc mơ của cả hai thành sự thật.

Mỗi lần Yi Seo và Sae Ro Yi chạm mặt nhau đều trở thành cảnh phim “kinh điển” đối với người xem.

Và khi đứng trước những người đơn phương mình như anh chàng vô tình gặp ở quán bar hay cậu bạn thân Jang Geun Soo (Kim Dong Hee), cô đều thẳng thừng từ chối mà không hề tỏ ra chần chừ hay lo sợ đối phương tổn thương. Nhân vật của Kim Da Mi chính là mẫu con gái trong mơ với thái độ yêu ghét rõ ràng, “mất lòng trước được lòng sau” và dám nói dám làm.

Dũng cảm mưu cầu hạnh phúc và làm chủ cuộc đời 

Khi biết Yi Seo gác lại việc học Đại học để trở thành Quản lý quán nhậu Danbam, mẹ cô đã tức giận đến mức đuổi cô ra khỏi nhà. Khi đứng trước những sự lựa chọn, Yi Seo vẫn luôn chọn quyết định khiến mình hạnh phúc bởi cô hiểu rõ điều mình muốn và có lòng tin với bản thân. “Con sẽ đạt được cả thành công và tình yêu. Con không dựa hơi vào giấc mơ của bất kỳ ai. Con cũng sẽ không gánh vác giấc mơ của mẹ. Con sẽ làm chủ bản thân mình và đó mới là cuộc đời con. Sẽ không lâu nữa đâu vì con giỏi hơn mẹ nghĩ nhiều”, cô nói với mẹ trước khi rời đi.

Kể từ ngày đến làm ở Danbam, Yi Seo đã dần thưởng thành, hiểu chuyện hơn và càng thêm cảm phục Sae Ro Yi.

Dám làm điều mình muốn là thứ dũng khí mà phần lớn người trưởng thành gần như đánh mất. Điều này chúng ta dễ nhận thấy ở Soo Ah khi cô có quá nhiều lo ngại và đắn đo trong việc đưa ra quyết định. Thế nên, Ji Seo của “Itaewon Class” hiện lên trong mắt khán giả không dừng lại ở một cô nhóc 20 tuổi nổi loạn và phóng túng, mà chính là một hình mẫu thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết mà ai cũng có thể bắt gặp mình trong đó. Biên kịch Go Gwang Jin đã hết sức tài tình khi làm sống lại một thời tuổi trẻ nhiều hoài bão và ngông cuồng để thắp lên sự nhiệt huyết, lòng dũng cảm trong lòng mỗi người.

Sẵn sàng đấu tranh và đi tới cùng với tình yêu của mình

Từ đầu đến cuối, Jo Yi Seo không phải là kiểu cô gái để người khác tùy tiện quyết định cuộc đời cô, mà sẽ là người đấu tranh cho lựa chọn của mình và đi tới cùng với nó. Nếu Park Sae Ro Yi là người sống vì đức tin của mình, thì với Yi Seo anh cũng được xem là đức tin của cô. “Tôi đánh cược cuộc đời này vào anh” là câu nói không đơn thuần thể hiện niềm tin cô dành cho Sae Ro Yi mà là cho sự lựa chọn của chính mình.

Vào thời khắc Jo Yi Seo nhận ra tình yêu dành cho Sae Ro Yi, cô hạ quyết tâm: “Tôi không muốn anh ấy phải chịu khổ một mình nữa. Tôi nhất định sẽ giết hết những kẻ động vào người đàn ông này.”

Và điều đặc biệt nhất về Yi Seo khiến người xem phải ngả mũ thán phục, đó là chi tiết cô nói cho Sae Ro Yi biết, rằng Soo Ah không phải là người đã báo cảnh sát việc cô chưa đủ tuổi uống rượu tại Danbam, khiến quán bị đình chỉ kinh doanh. Ngay cả khi Soo Ah đã cố tình thừa nhận để Sae Ro Yi thất vọng về mình, Yi Seo vẫn trả lại sự công bằng cho cô ấy. Đối với Yi Seo, việc có một Oh Soo Ah ngán đường chưa bao giờ khiến cô nản lòng. Tuyên ngôn của cô chỉ có một: không có khái niệm bỏ cuộc và sẽ đạt được thứ mình muốn bằng cách đường đường chính chính.

Giây phút khải huyền của điện ảnh

Bài viết nổi bật

“Điện ảnh những năm gần đây không có gì quá mới cả, những tay giỏi nhất đã chết cả rồi, hoặc không còn làm phim nữa”, đạo diễn Phan Đăng Di từng một lần nói với chúng tôi trong lớp học làm phim của anh. Di không phải người duy nhất nói như thế.

Lời thanh minh cho điện ảnh

Ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đang tăng trưởng không ngừng. Những kỷ lục phòng vé liên tiếp được thiết lập. Nhưng sự đi lên của ngành công nghiệp điện ảnh lại đánh dấu sự đi xuống của chính điện ảnh trên tư cách môn nghệ thuật thứ 7. “Chúng tôi đã đứng lên để điện ảnh được ngang hàng với văn chương, âm nhạc hay nhảy múa”, đạo diễn Martin Scorsese – một trong những tên tuổi vĩ đại bậc nhất của ảnh đàn – viết trên tờ New York Times hồi tháng 11. Bài báo ấy đúng hơn là một bài thanh minh. Không thể không thanh minh, bởi trước đó, ông nói những bộ phim siêu anh hùng của Marvel không phải điện ảnh, hay có lẽ, không phải thứ điện ảnh mà ông từng biết, từng say đắm và từng đấu tranh cho nó.

Cái mà Scorsese cho rằng những bom tấn thời đại mới thiếu đi, đó là “sự khải huyền” – một cụm từ rất tôn giáo (nghệ thuật ở khía cạnh nào đó cũng gần như tôn giáo), và hiểu đơn giản, nó là sự hé lộ những bí mật, mà trong điện ảnh, bí mật ấy không gì khác hơn là những rung động vừa con người, vừa thần thánh, nó mở ra những tầng sâu bí ẩn không thể đo đếm và lường trước trong nhân tính.

Nói như Scorsese, người ta xem lại “North by Northwest” của Alfred Hitchcock không phải bởi chất “thriller” hay những cú twist gây sốc, dù chúng đã đạt đến độ hoàn hảo trong kỹ thuật điện ảnh, mà người ta trở lại với bộ phim vì sự lạc lõng đến tột cùng và những xúc cảm đớn đau của nhân vật trung tâm cốt truyện.

Còn những siêu anh hùng của Marvel, dường như mọi điều họ làm đều đã được tính toán để quy về những khuôn mẫu quen thuộc, để chắc chắn phù hợp với số đông. Họ không liều lĩnh để bước khỏi những kỳ vọng, họ không dám gây thất vọng, không dám gây sửng sốt, họ được tinh chỉnh đến khi nào chắc chắn bộ phim sẽ giành thắng lợi ở phòng vé.

Chiếu màn ảnh rộng chưa chắc đã là điện ảnh, còn chiếu màn ảnh nhỏ chưa chắc đã là phi điện ảnh.

Những trải nghiệm điện ảnh thực thụ của 2019

Vậy nếu khán giả muốn tìm đến nghệ thuật thứ 7 thực thụ, họ có thể tìm ở đâu trong thời đại này? Có lẽ không khó gì, bản thân Martin Scorsese vừa ra mắt “The Irishman” – bộ phim được đợi chờ nhất nửa cuối năm 2019 – cùng dàn diễn viên huyền thoại Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.

“The Irishman” dài khủng khiếp. Hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ, một tay đòi nợ thuê đã về già và chỉ còn ngồi chờ chết kể chuyện đời y. Motif một lão già gần đất xa trời thú tội không xa lạ trong điện ảnh, như “Amadeus” – một mẫu mực cho những bộ phim kiểu ấy. Ngay cả thế giới ngầm của những băng đảng mafia thao túng nền chính trị trên đất Mỹ cũng chẳng có gì lạ, ba phần phim “Godfather” đã kể những chuyện ấy rồi, chính Scorsese cũng đã kể chuyện ấy trong “Goodfellas” và vô số những tác phẩm tội phạm kinh điển khác. Thế thì tại sao tôi phải tốn (quá nhiều) thời gian để xem “The Irishman”?

“The Irishman”, bộ phim khiến người xem ngốn rất nhiều sức lực

Người ta đến với “The Irishman” vì nhiều lý do, có thể là sự duyên dáng mà tuổi tác không thể tàn hủy nơi những siêu sao điện ảnh một thời, có thể bởi sự tò mò về một tác phẩm với kinh phí hơn 200 triệu USD được dàn dựng bởi một bậc thầy Hollywood, có thể bởi họ chờ đợi một lý giải cho vụ mất tích bí ẩn của Jimmy Hoffa – nhà hoạt động xã hội từng nổi tiếng ở Mỹ không thua gì Elvis Presley hay The Beatles. Nhưng cái khiến người ta muốn xem lại “The Irishman”, và có thể xem đi xem lại dù biết sự đồ sộ của bộ phim sẽ ngốn rất nhiều sức lực trong ngày, là cảm giác bàng hoàng khi chứng kiến những bước ngoặt tâm lý của nhân vật, như khi Frank (Robert De Niro) cầm súng bình thản bắn chết một người bạn mà y đã luôn tôn trọng, yêu quý và bảo vệ, không run rẩy, không rụt rè, không do dự. Nó hé mở một điều gì đó gần như không thể thăm dò hay lý giải trong tâm hồn con người, và sẽ khiến bạn không ngừng bàng hoàng dù cho bạn xem “The Irishman” tới lần thứ hai, thứ ba hay nhiều hơn nữa. Chính đây là giây phút khải huyền trong điện ảnh.

Chỉ có một điều nghịch lý nho nhỏ, “The Irishman” được đầu tư, phát hành bởi Netflix và không được công chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng. Cuộc tranh luận phim Netflix có phải phim điện ảnh hay không vẫn còn đó. Nhưng có lẽ đã đến lúc khái niệm điện ảnh không nên được gói trong một định nghĩa về hình thức, bởi chiếu màn ảnh rộng chưa chắc đã là điện ảnh, còn chiếu màn ảnh nhỏ chưa chắc đã là phi điện ảnh.

Những trải nghiệm đích thực của điện ảnh mà Netflix đem tới vẫn chưa dừng lại. Một tác phẩm khác của họ, “Marriage story”, cũng hé lộ những giây phút khải huyền, dù theo cách khác. Charlie (Adam Driver thủ vai) và Nicole (Scarlett Johansson) kết hôn vì tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ly hôn, và “Marriage story” kể cách họ khép lại cuộc tình của mình cay đắng, khắc nghiệt và trần trụi.

Adam Driver và Scarlett Johansson vào vai một cặp vợ chồng với những tình huống điển hình trong một cuộc hôn nhân (phim “Marriage story”)

Nói cho cùng, “Marriage story” không phải một tuyệt tác như những gì người ta ca ngợi, một người xem nhiều phim chắc chắn sẽ thấy những công thức cài cắm lồ lộ trong cách xây dựng mâu thuẫn, hóa giải, lấy nước mắt của đạo diễn Noah Baumbach. Nhưng nó vẫn có những phút giây khải huyền, như phút giây mà Nicole và Charlie đối diện nhau, cố gắng tìm một tiếng nói chung để cứu vãn tình thế đã bị những tay luật sư đưa đi quá giới hạn, để rồi chính vào lúc họ nghĩ sẽ cố gắng giao tiếp với nhau, thì lại là lúc mối quan hệ nổ tung và sụp đổ. Họ đấu tố, họ vạch tội, họ nguyền rủa, và đến điểm căng cuối cùng, khi Charlie nói rằng đã luôn mong Nicole bị xe cán và chết quách đi, Nicole lặng người, Charlie thì bật khóc. Trong tiếng khóc và sự câm nín của họ là sự câm nín của chính chúng ta, bởi sự đốn ngộ rằng, thói tầm thường ác độc đã luôn bắt rễ thật sâu trong con người, từ bao giờ không rõ, nhưng nó hiện hình mỗi khi ta bị đẩy tới chân tường, dẫu ta đinh ninh nó đã bị ta chế ngự.

Cũng như trong tôn giáo, chỉ những người đơn độc tìm đến Thượng Đế mới được khải huyền để trở thành đấng tiên tri, thì trong điện ảnh, chỉ những người kết nối với điện ảnh bằng một tình yêu rất riêng tư mới được khải huyền.

Bên ngoài Hollywood

Bài thanh minh của Martin Scorsese cũng nhắc tới một số đạo diễn mà ông ngưỡng mộ, những người vẫn đang làm nghề, miệt mài, và chưa từng phản bội lý tưởng nghệ thuật của họ, trong đó có Claire Denis. 2019, Claire Denis cũng cho ra mắt một bộ phim điện ảnh: “High life”, bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của bà, với những gương mặt quen trong dòng phim nghệ thuật là Robert Pattinson và Juliette Binoche. Và “High life” chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: kiệt tác.

“High life” như thể lật mở con người và xé toang con người

Cũng như “The Irishman”, “High life” dấn thân vào một đề tài mà ta tưởng như các nhà làm phim đã khai thác kiệt cùng: con người trong vũ trụ. Nhưng vũ trụ dường như chỉ là cái cớ, để Claire Denis thả trôi nhân vật của bà vào một sự thăm thẳm mà chật chội của kiếp người, để họ mặt đối mặt với cái sống, cái chết, với dục tính và bản thể. Có quá nhiều những phút khải huyền trong “High life”: là khi nhân vật của Pattinson ném từng cái xác trên chiếc phi thuyền vào không trung đen đặc khiến chúng lửng lơ rơi giữa mênh mông tầng trời, là khi nhân vật của Juliette Binoche quằn quại tìm khoái cảm tình dục cho cái âm hộ bằng nhựa của mình, là khi đứa con gái lớn ôm lấy cha trong tư thế đầy phức cảm Oedipus – và từ em chảy ra những giọt máu đánh dấu tuổi dậy thì. Một bộ phim như thế lật mở con người và xé toang con người. Bởi bằng cách gông các nhân vật vào một không gian tù túng như chiếc tàu vũ trụ, “High life” làm ta không ngừng băn khoăn tại sao, tại sao tất cả họ đã biết định mệnh cuối cùng sẽ đi về đâu, mà vẫn không thể thắng nổi những dục vọng, thèm khát, cám dỗ, tội lỗi, dằn vặt của thì hiện tại.

Và một nghịch lý nữa trong điện ảnh, dường như ngày nay, ở những nền điện ảnh khiêm tốn hơn so với Hollywood, nơi đồng tiền chưa thâu tóm tất cả, người ta lại dễ tìm thấy những giây phút khải huyền lớn hơn. Bên cạnh nữ đạo diễn người Pháp Claire Denis, đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar cũng có màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn với “Pain and Glory”, bộ phim chắc chắn nằm trong số những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ nhất năm 2019.

“Pain and Glory” theo chân một nhà văn, một nhà làm phim đã ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhân dịp một bộ phim cũ của ông được vinh danh, ông bắt đầu kết nối lại với miền thơ ấu và tuổi trẻ. Từng ký ức được lật mở một cách tế nhị và dịu dàng, không để dẫn giải nguyên nhân cho tình cảnh đương thời nào, mà chỉ nhắc nhớ những êm đềm, ngây thơ, những người thân, người bạn, người tình, những yêu đương và tan vỡ, những mối ràng buộc ngỡ lỏng lẻo mà không thể cắt đứt của quá khứ. Những bộ phim như thế, con người trong đó hiện ra không phải anh hùng cũng chẳng phải tội đồ, không phải kẻ xấu cũng không phải người tốt, họ chỉ là một con người ở nghĩa cơ bản nhất, vừa lương thiện vừa phi nhân, không nhét vừa một khuôn khổ hay một chủ nghĩa nào.

Penélope Cruz trong “Pain and Glory”

Nhân vật chính của Almodóvar viết: “Những bộ phim thời tuổi thơ tôi, chúng có mùi của nước tiểu và hoa nhài trong cơn gió mùa hạ”. Đó hẳn là tự sự của chính Pedro Almodóvar, người đã lớn lên trong thời những rạp chiếu lưu động ngoài trời, và chính những ký ức ấy đã cấu kết nên những thước phim mai này của ông, luôn cùng một lúc, đẹp và buồn, mơ mộng và tàn nghiệt.

Và phải chăng đó chính là sự khác nhau trong cách làm phim của những người làm nghệ thuật điện ảnh và những người đang công nghiệp hóa điện ảnh? Sự khác biệt không nằm ở tài năng, như Scorsese viết, ông biết có những đồng nghiệp xuất sắc nhất đang làm những tác phẩm bom tấn cho Marvel. Sự khác biệt có lẽ nằm ở chỗ, một số người tiếp cận điện ảnh với một mục tiêu thuần túy tư bản, một số người tìm đến điện ảnh bằng một lối đi rất mực biệt lập, để tự khai phóng, tìm cho mình những câu trả lời. Và cũng như trong tôn giáo, chỉ những người đơn độc tìm đến Thượng Đế mới được khải huyền để trở thành đấng tiên tri, thì trong điện ảnh, chỉ những người kết nối với điện ảnh bằng một tình yêu rất riêng tư mới được khải huyền.

“Pain and Glory” được xem là bộ phim giàu tính cá nhân nhất của đạo diễn Pedro Almodóvar