Giới hạn của sự gợi cảm?

MIX & MATCH

Hollywood không thiếu phim hành động bạo lực và tình dục, nhưng tất cả không thoát khỏi con mắt kiểm soát của tổ chức phân loại và quản lý phim phát hành CARA (The Classification & Rating Administration). Có 5 loại nhãn mác phổ biến của CARA (sẽ quyết định tới việc phim được phát hành như thế nào, ở những loại rạp nào, có được phép quảng cáo hay không…)

G (General Audiences): Phim dành cho mọi đối tượng khán giả.

PG (Parental Guidance suggested): Phim có thể không thích hợp cho trẻ em.

PG-13 (Parents strongly cautioned): Phim không dành cho trẻ dưới 13 tuổi, cảnh báo các bậc cha mẹ.

R (Restricted): Phim hạn chế, dưới 17 tuổi phải có cha mẹ hoặc người lớn đi kèm.

NC-17: Phim không dành cho tuổi 17 trở xuống.

Đạo diễn (ĐD) Việt Nam đầu tiên muốn dán nhãn R (hạn chế khán giả) cho phim mình là Lê Bảo Trung. Bộ phim nhựa đầu tay Đẻ mướn của ĐD trẻ này nói về mối quan hệ phức tạp của một cặp vợ chồng (do Chi Bảo và Hà Kiều Anh thủ vai). Trong đó người vợ mắc chứng vô sinh, vì quá yêu chồng đã chấp nhận tìm người đàn bà thứ hai cho chồng. Lê Bảo Trung tiết lộ, để thể hiện tình yêu giữa hai nhân vật chính, anh không thể không dùng đến những cảnh sex nóng bỏng!

Sex không phải là yếu tố mới lạ trong điện ảnh thế giới (trừ những quốc gia theo đạo Hồi, nhưng hiện tại ở một số quốc gia này người ta đã bắt đầu cho phép sử dụng những cảnh sex cần thiết như điện ảnh Bollywood với bộ phim Kama Sutra gần đây). Đơn giản vì nó là một phần của cuộc sống và thường rất khó thiếu trong những phim đề tài tình yêu (mà đây lại chính là đề tài lớn nhất của điện ảnh).

“Kín” và “Hở” rốt cục vẫn là hai khái niệm mơ hồ trong cả hai lĩnh vực: âm nhạc và điện ảnh…

“Gợi cảm” có nhất thiết phải “hở”?

“Kín” mà vẫn sexy thì sao?
Vậy, đâu là Giới hạn của sự gợi cảm?

Chuyên đề của ĐẸP kỳ này mong nhận được thêm sự phản hồi của bạn đọc để “âm nhạc” và “điện ảnh” của chúng ta có thể “thăng bằng trên sợi dây chông chênh” giữa KÍN và HỞ đầy nhạy cảm này...

Cảnh bạo tay vào loại nóng bỏng nhất trong phim Việt có lẽ thuộc về một nữ ĐD – Việt Linh với Dấu ấn của quỉ. Khó có cảnh nào lột tả tình yêu mãnh liệt mà hoang dại của cô gái bị cộng đồng ruồng bỏ (Ngọc Hiệp đóng) và người đàn ông tử tù (Đơn Dương) bằng cảnh hai người ghì chặt lấy nhau lăn trên triền cát trong trạng thái nude 100%.

Gần đây nhất hai diễn viên Nguyễn Phi Hùng và Kim Thư cũng có một cảnh rất bạo trong phim Khi đàn ông có bầu (Nhưng bạo hơn phải là chi tiết “vĩ thanh” của cảnh này – quay nước phun trên cửa kính xe ôtô, khiến nhiều khán giả mắc cười vì sự liên tưởng hơi bị… tục).

Và có lẽ ĐD chịu chơi nhất trong “khu vực nhạy cảm” này phải kể đến “lão tướng” Trần Phương. Mươi mười lăm năm trước ông đã yêu cầu Thu Hà và Lê Công Tuấn Anh thể hiện cảnh ân ái trong Bến bờ khát vọng. Và trường đoạn Hà Kiều Anh (khi chưa là hoa hậu) nude làm người mẫu cho họa sĩ (Lê Tuấn Anh) trong Người tình trong mơ (cũng phim của Trần Phương) mới đây còn bị đĩa lậu “chôm” và dán nhãn “phim sex” (!). Chung cảnh ngộ dở mếu dở cười với Người tình trong mơ mới đây còn có thêm Những cô gái chân dài (ĐD Vũ Ngọc Đãng): cảnh “thân mật” của cô người mẫu tên Thủy (Anh Thư) với tay săn gái Đông Hải (Hải Đông) cũng bị bán như phim… sex.

Tuy nhiên, cảnh sex nhất trong Những cô gái chân dài không phải là đoạn bị phim lậu chôm kia, mà là đoạn chàng trai trẻ (ca sĩ Minh Anh) hướng dẫn Thủy sử dụng máy ảnh chụp hình Sài Gòn về đêm. Tay trong tay, chuyển động cùng… ống kính máy chụp ảnh! Một nhà phê bình nghệ thuật đã bình cảnh này là: “Cực sex” ! Thế mà chẳng hở tí tẹo nào. Nghệ thuật điện ảnh là như vậy!

ĐD Lê Bảo Trung cũng thừa nhận: “Không phải cứ quay cảnh cởi đồ là sex, nhiều khi chỉ một ánh mắt cũng rất… sex rồi!”. Như đôi bàn tay “biểu tượng tình dục mới” của ngôi sao Củng Lợi trong bộ phim mới nhất của Vương Gia Vệ (The Hand, phần 3 của Eros). Hầu hết phim của ĐD Trương Nghệ Mưu đều thấm đẫm nhục cảm về giới tính mà không hẳn phải sử dụng những cảnh sex nhìn thấy. Điện ảnh châu Á – do những đặc điểm về văn hóa và giới tính có vẻ gần gũi hơn với kiểu “sex mà không sex” này, song đây lại chính là một điểm mờ của phim Việt.

Phim Việt (kể cả phim truyền hình là phim dành cho mọi đối tượng khán giả, luôn phải được kiểm soát chặt chẽ nhất yếu tố sex và bạo lực) lại khá “giàu có” cảnh hở hang. Mà một ĐD đã “tổng kết” rằng: Hở hang nhất của phim VN là… tắm (đến cả phim cổ trang cũng phải cho Kiều Nguyệt Nga tắm một chút cho… mát!). Cảnh tắm và hở trong phim ta có thể liệt kê vô kể, nhiều lúc tắm chỉ để mà tắm, và hở chỉ để mà hở. Và kết quả là “sex” chỉ để “rửa mắt” những khán giả tò mò về diễn viên hơn là sự cần thiết trong việc diễn tả những trạng thái tâm lý và cung bậc tình cảm của nhân vật.

Một thời khán giả TP.HCM đã đổ xô tới rạp gần như chỉ để xem diễn viên điện ảnh Bích Liên… cởi áo (trong một bộ phim của ĐD Lê Hoàng Hoa). Một thời Y Phụng được xem như “biểu tượng khêu gợi” của phim mì ăn liền. Cũng như sau này diễn viên Minh Thư nổi tiếng nhờ… hở ngực bự và váy ngắn. Hở, hôn… gượng ép (trong đó không ngoại trừ yếu tố câu khách thuần túy) khiến không chỉ khán giả sợ nhất những cảnh này trong phim VN. Vì nó dở, thậm chí là rất dở khiến cả các diễn viên phải đóng cũng khiếp sợ. Thời kỳ phim mì ăn liền, Diễm Hương là ngôi sao nữ duy nhất cương quyết nói không với những cảnh ĐD đòi phải mát mẻ.

Gợi cảm, gợi tình vốn là những cảnh cực khó trong phim, chỉ cần nó không thật sẽ thành phản cảm ngay. May mắn là thời gian gần đây sự cởi mở (của xã hội, của Cục Điện ảnh), sự giao lưu gần gũi với các nền văn hóa – điện ảnh của khu vực và thế giới, đang giúp các ĐD trong nước tìm được sự thoải mái hơn, tự nhiên hơn khi tiếp cận chuyện nhạy cảm này. Cặp Anh Thư – Minh Anh vào vai yêu ngọt không thua gì đàn anh đàn chị Như Quỳnh – Lê Tuấn Anh trong Mùa hè chiều thẳng đứng, Kim Khánh – Đào Bá Sơn trong Lưới trời…

Sau Đẻ mướn, có một kịch bản khác đụng chạm tới đề tài thời sự hơn và cũng nhạy cảm hơn là tình yêu, lối sống tuổi mới lớn và vấn đề đồng tính (Tuổi dậy thì) chắc chắn không thể lờ đi chuyện giới tính trên màn ảnh. Không né tránh, không qua loa lấy lệ, nhưng làm thế nào để những cảnh ấy thực sự có ý nghĩa trong cả tác phẩm điện ảnh thống nhất, thực sự đọng lại trong người xem những tình cảm và rung động đẹp đẽ nhất về vẻ đẹp của con người, hiện đại mà lại vẫn không đi quá lố tâm lý truyền thống người Việt. Đó là cả một vấn đề.

Hạn chế khán giả trong những trường hợp cần thiết thực ra là mở rộng hơn cánh cửa sáng tạo cho các nghệ sĩ. Chữ R thật ra không quá e ngại như nhiều người tưởng tượng.

Kim Khánh

Tôi thích được nghe “trông Kim Khánh sexy” với ý nghĩa sexy là sự nóng bỏng, toát lên từ những đường cong trời cho chứ không phải do cố tình mặc áo mỏng, hở ngực, hở đùi. Dù tôi mặc phóng khoáng, nhưng luôn có điểm dừng.

Còn nếu cần cho vai diễn và hợp lý, tôi sẵn sàng nude. Cảnh Thảo Linh nude trong phim “Lưới trời” là một ví dụ, mặc dù khi đó trong lòng tôi không thoải mái, dù tôi rất tự tin về vóc dáng của mình. Tôi nghĩ, nude hợp lí là phục vụ nghệ thuật, nhưng diễn viên không cần những cảnh đó mới là diễn viên giỏi.

Anh Thư

Vì vóc dáng đẹp, nên trang phục của tôi thường bó sát người, để lộ được những đường cong. Đối với điện ảnh, bằng sự “đánh lừa” của góc máy, tôi sẵn sàng để khán giả hiểu tôi đang nude, nhưng trên người vẫn phải có quần áo ngắn.

Hiện tại tôi không dám đóng những cảnh nude toàn bộ. Không phải vì cơ thể xấu hay đẹp mà tôi nghĩ đến truyền thống của người phụ nữ Việt Nam – liệu mình hy sinh điều đó có cần thiết không?

Hải Anh

Tôi có ngoại hình đẹp, nhưng không cố tình phô cơ bắp và sự vạm vỡ. Để gợi cảm và nam tính, tôi mặc quần bò Levi’s 501, dáng cổ điển, hơi bó đùi, áo phông ôm body vừa phải, trông người gọn hơn, ngực đầy hơn.

Khi chụp ảnh, hay quay những bộ phim có nhu cầu hợp lý, tôi có thể hở ngực hoặc cởi áo. Nhưng đó là điểm dừng cuối cùng. Đơn giản vì tôi không yêu điện ảnh đến mức phải hy sinh như vậy!/.

Thực hiện: depweb

06/07/2005, 16:11